Chương 3: Rất gần của rất gần
Tết Trung Thu bạn bè của Taehyung về nhà hết cả, chẳng còn ai ở lại cùng anh san sẻ nỗi buồn thất tình. Anh vừa mới chia tay bạn gái, người đã đi cùng anh suốt ba năm cuối đại học. Taehyung lang thang ngoài đường sau cả tá cuộc gọi rủ rê bạn bè " đi uống một chút giải khuây" nhưng bạn bè ai cũng lắc đầu, người thì đã về nhà người đang bên cạnh bạn gái, bạn trai.
Taehyung nhìn những cặp đôi trên đường, bạn gái nép vào người bạn trai của mình cùng cười với nhau sau những câu nói. Đối với một người vừa mới chia tay, đó chính là một hình phạt đau đớn. Chẳng những do cô đơn mà còn vì vết thương tan vỡ còn chưa kịp lành.
- Haiz – Taehyung thở hắt ra thành tiếng. Mỗi lần đi qua một vài cặp đôi đang ngồi bên vệ đường anh đều cố tình lôi điện thoại ra và bật cho nó sáng lên. Anh nhìn chằm chằm vào đó trong lúc bước qua họ, anh nhìn màn hình- vẫn là nụ cười của cô bạn gái cũ rồi lại len lén thở thêm một hơi.
Giờ phút này những ai lang thang ngoài phố một mình đều là kì cục cả.
Đi được một đoạn nữa vắng người hơn, Taehyung đút điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục đi. Anh đã dự định sẽ tạt vào một quán nhậu nào đó quất vài chai soju nhưng xem chừng quán nào cũng đông đến nghẹt thở.
Taehyung không muốn tới quán nào như thế, dù cho việc đông khách rất có ích trong việc phản ánh đồ nhắm ở đó không tồi một chút nào. Anh muốn một quán vắng người, bởi như thế anh sẽ không cảm thấy mình cô đơn hay lạc lõng. Có lẽ chuyện cô bạn gái lâu năm bỗng dưng nói lời chia tay khiến Taehyung khá sốc, quen nhau trong một thời gian dài như vậy anh không dám nói bản thân còn muốn níu kéo cô gái ấy ở lại trong tình yêu gà bông với mình nhưng việc mất đi một bóng hình một cách đột ngột như vậy thật sự khó mà thích nghi được trong một sớm một chiều. Đó là lý do vì sao đã gần một tuần trôi đi nhưng Taehyung vẫn chưa có ý đổi hình nền điện thoại.
Taehyung nhìn thấy một quán rượu, có lác đác vài người ở bên trong, anh ngoái đầu nhìn lại đoạn đường cũng đã khá dài và quyết định bước vào đó. Gọi năm chai soju và một phần đồ nhắm, rõ ràng Taehyung muốn mình say bí tỉ để quên đi cảm giác lâng lâng thiếu thiếu bên mình.
Người bưng rượu ra cho Taehyung là một bóng hình quen thuộc. Anh ngẩn người nhìn cậu mà Jungkook cũng thật sững sờ khi thấy anh một mình ở đây. Lúc ấy, chóp mũi Taehyung găn gắt đỏ chẳng biết vì lý do gì còn trán Jungkook thì rịn đầy mồ hôi.
- Chào cậu, có duyên thật đấy nhỉ?
Taehyung vừa nói vừa cười trừ. Anh muốn rủ bạn bè đi uống chút gì đó nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại chẳng muốn bắt gặp cậu ở đây một tí nào.
Jungkook gật đầu, đáp lại một cách khách sáo:
- Tôi tới phụ người quen thôi. Anh đi một mình à?
Cậu vừa nói vừa hất đầu về hướng một người đàn ông đằng sau bếp nướng. Làn khói được ông hun thịt bắt đầu xen vào giữa bọn họ.
Taehyung bắt đầu ngại ngùng nhiều hơn, tuy không muốn gặp cậu ở đây nhưng sự việc đã lở dở như vậy anh cũng muốn bắt chuyện trong lúc chờ thức ăn của mình được mang tới.
Anh hỏi cậu:
- Tết Trung Thu mà cậu không về nhà à?
Jungkook đang quanh quẩn sắp lại đống chén uống rượu vào rổ nên vẫn nghe được câu nói của Taehyung, cậu đáp nhanh:
- Anh cũng thế mà. Không về nhà mà tới đây uống rượu.
Lúc Jungkook dứt câu cũng là lúc rượu của Taehyung được bưng lên, ông chú còn nói anh đợi thêm một chút đồ nhắm sẽ được mang lên ngay, lúc này Taehyung mới kịp để ý thấy người quen của cậu nhóc này bị cụt một chân. Ông phải di chuyển dựa vào chiếc nạng để ở một góc khuất sau bếp nướng, rượu mang ra cho Taehyung được ông gom hết vào một bàn tay to lớn và chai sần của mình.
Jungkook là người mang đồ ăn tới cho Taehyung, khi này anh đã tự mình khui ra một chai soju uống trước. Anh nghển cổ tu ừng ực vị rượu cay nồng nhưng lại làm cơ thể nóng dần lên. Cậu nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đó một vài giây rồi cũng thuận tay mà đặt xuống bàn một chiếc ly nhỏ.
- Không cần đâu.- Taehyung bắt đầu xua tay- thế này được rồi.
Nhưng Jungkook rõ ràng chẳng để yên cho anh làm việc đó một lần nữa. Lúc Taehyung muốn tu chai rượu lần thứ hai, bàn tay cậu đã giữ thật chặt cổ tay của anh để kìm nó lại.
- Thật chẳng ra thể thống gì cả. Anh nên uống bằng ly và nhấm nháp chút đồ ăn kẻo xót ruột. Đồ ăn chú Kang làm không tệ đâu.
Cậu đưa ra một lời khuyên thật chân thành rồi quay đi ngay, bởi trong quán vừa mới có thêm vài người khách và Taehyung dĩ nhiên không phải " Thượng Đế" duy nhất lúc này.
Taehyung nhìn theo dáng cậu thật lâu rồi tự cười bản thân, anh nhìn chiếc ly được cậu đem ra còn khô reng chưa một lần được thêm rượu và đưa chai soju lên miệng một hơi uống gần cạn.
Với một người thất tình muốn được say thì đồ nhắm thực sự không hề quan trọng chút nào, chỉ là lúc làn môi đã đẫm rượu và hơi thở gắt gao mùi cay nồng mới gắp một miếng để lấn át đi. Ăn trên bàn nhậu không phải để no, mà chỉ là ăn cho vui, để có sức mà nốc thêm bốn chai soju mình đã gọi.
Tửu lượng của Taehyung vốn không cao nên khi Jungkook gần dọn dẹp quán để đóng cửa thì đã thấy anh nằm gục trên bàn ngổn ngang những chai rượu rỗng trong khi đồ ăn vẫn còn hơn phân nửa. Jungkook ngao ngán thở dài, khách say quên đường về thì cậu đã thấy nhiều nhưng người quen say bí tỉ như vậy đúng là chưa gặp qua.
- Này. Này.
Jungkook vỗ vào má Taehyung, cậu chợt nhíu mày bởi lúc này mới cảm thấy làn da của Taehyung thật nhẵn. Cậu rõ ràng còn nhớ hình ảnh trong phòng tranh ngày hôm đó, Taehyung rất đẹp, đẹp một cách xuất thần dưới ánh nắng vàng nhưng cậu vẫn không kìm nén được sự ngạc nhiên khi nhìn anh gần như vậy.
Cậu ngồi xổm xuống, ngước mặt nhìn chằm chằm vào mặt Taehyung một hồi lâu. Bởi vì anh đã say đến mức làn mi dài kia còn không thèm động đậy mỗi lần trở người nên Jungkook không biết mình phải làm sao. Đúng lúc này ông chủ quán rượu ngẩng đầu hỏi cậu:
- Bạn cháu hả Jungkook? Uống gì mà khiếp thế. Đi một mình mà cũng gọi tận bảy chai.
Jungkook cười trừ rồi sau vài giây băn khoăn cũng phải thở hắt ra một hơi, cậu nói:
- Hôm nay chú chịu khó dọn quán một mình nhé. Cháu đưa anh ấy về.
Ông chủ gật đầu liên hồi rồi còn nhét vào tay Jungkook một túi nhỏ đồ ăn cùng hai chai rượu, ông bảo cậu mang về ăn coi như quà cảm ơn vì cậu đã tới giúp ông vào những ngày lễ tết thế này.
Jungkook đeo ba lô lên vai rồi quàng vai Taehyung đỡ anh về phòng của mình. Hai người quen nhau chưa lâu, nhà của Taehyung ở đâu cậu cũng chẳng biết mà tình trạng anh như thế có hỏi cũng chẳng được gì. Vậy nên Jungkook đỡ Taehyung ra đường lớn, gọi một chiếc taxi chở cả hai về nhà.
Phòng của Jungkook ở trên tầng hai của một dãy nhà trọ khá khang trang nên phải đỡ Taehyung qua hai lần cầu thang ngắn. Cả hai loạng choạng đã mấy lần muốn ngã vật ra nhưng Jungkook vẫn cố gắng giữ thật chặt Taehyung, để anh dựa hoàn toàn vào người mình. Cơ thể đàn ông, cùng mùi khử quần áo lẫn mùi rượu tỏa ra từ người Taehyung theo hành động đó mà đổ ập cả vào người cậu. Jungkook bối rối một hồi lâu, bởi khoảng cách của cậu và " vật mẫu hoàn hảo" này gọi bằng từ " gần" là chưa đủ. Là rất gần, rất gần của rất gần.
Jungkook đặt Taehyung ngồi xuống đất trong lúc lục ba lô tìm chìa khóa, cậu mang túi đồ ăn vào trước rồi mới trở ra đỡ Taehyung vào nhà. Đồng hồ đã điểm mười một rưỡi đêm, đã sắp qua ngày mới mà Jungkook vẫn chưa được nghỉ ngơi. Cậu khá mệt mỏi sau một buổi tối chạy bưng bê như vậy nhưng nếu bảo cậu quăng đại gã này ở đâu đó trong nhà thì cậu lại không làm được.
Sau khi đặt Taehyung nằm xuống giường, Jungkook cởi giày và áo khoác ra cho Taehyung, cậu còn vào nhà tắm lấy khăn ướt mà lau sơ mặt và cánh tay cho anh rồi mới đứng giữa nhà thở ra những mệt mỏi của một ngày dài.
Tiếp đó Jungkook đi tắm, khi cậu bước ra Taehyung đã ngủ thật say, vẻ đẹp bình yên đó còn mê hồn hơn cả lúc anh ngồi trên bục mẫu trong lớp vẻ ngày ấy. Âm nhạc bắt đầu vang lên, nó khiến Jungkook giật mình, đó là chuông điện thoại của Taehyung. Nhờ vào ánh flash của chiếc điện thoại mà Jungkook rất nhanh đã tìm được nó, nằm trong túi quần của Taehyung, đang phát rung è è ầm ĩ.
Cậu lôi nó ra khỏi người Taehyung, khẽ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại lúc này. Chỉ là một tin nhắn của ai đó gửi cho Taehyung lời chúc Tết Trung Thu vui vẻ muộn. Điều thu hút Jungkook chính là nụ cười trong điện thoại lúc ấy, là một cô gái, vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào. Jungkook hơi khựng lại nhưng rất nhanh chóng đặt điện thoại xuống bàn rồi quay đi giải quyết nốt đống đồ nhắm cùng hai chai rượu. Cậu đột nhiên cảm thấy mình không nên để phí rượu như thế.
Jungkook mang chúng ra ngoài ban công, có một chiếc bàn nhỏ ngoài đó, cậu rót rượu vào ly rồi hớp ngay. Cảm giác vừa tắm rửa mát mẻ lại được thức uống ấm nóng như vậy tưới vào họng thật sự rất khoan khoái. Cũng giống như Taehyung, Jungkook không ăn mấy đồ ăn mà ông chú kia cho cậu, chỉ chăm chăm rót từng ly rượu lưng lưng rồi uống lần lượt hết sạch.
- Ra cậu cũng uống được rượu.
Tiếng nói khàn khàn của Taehyung làm Jungkook giật bắn mình, cậu quay lại nhìn anh đứng ngay sau mình, suýt nữa thì đã nhảy dựng lên vì khoảng cách gần hơn cậu nghĩ quá-nhiều.
Taehyung đứng sát sàn sạt ngay sau lưng, vậy mà lúc anh đi Jungkook lại chẳng nghe ra điều gì. Cậu lấy lại bình tĩnh rồi đáp một cách hững hờ:
- Tôi đâu có nói tôi không biết uống rượu đâu.
Taehyung phải phì cười trước lời bắt bẻ trẻ con của cậu, anh lượn ra phía trước ban công và không nói thêm điều gì nữa. Việc bị bắt gặp thế này khiến Jungkook chẳng muốn uống thêm chút nào, thay vào đó cậu bỗng dưng tò mò vì sao Taehyung lại tự chuốc say mình như thế.
- Anh có chuyện gì buồn à? Khách trong quán ai đi ra cũng tỉnh, trừ anh.
Taehyung quay đầu, ánh mắt một phần tỉnh chín phần mơ màng đáp lời:
- Chia tay người yêu có gọi là buồn không?
Câu trả lời khiến Jungkook khá bất ngờ, cậu đơ người trong một vài giây, không biết nên đáp là có hay không bởi lẽ cậu đến giờ vẫn chưa từng quen ai.
- Tôi đoán là có.
Taehyung lại vì vẻ mặt Jungkook phì cười, chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được nụ cười của một người trong lòng buồn rười rượi, ánh mắt thì trông tê dại đi vì men say mà lại cười rạng rỡ như thế cả.
Anh suy nghĩ một hồi lâu, nói một câu để đáp lại phản hồi của Jungkook nhưng lại nói như nói thầm với mỗi mình mình:
- Không, nó không buồn đâu Jungkook ạ. Nó chỉ đau thôi.
( còn tiếp)
cyan: So ri vì quá lâu để ra chương mới :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip