Chương 2: Gặp gỡ

Đã hơn bảy năm kể từ khi cha mẹ Cố Trường An qua đời, cuộc đời cậu, vận mệnh của cậu cũng đã khác đi rất nhiều so với lúc trước, hạnh phúc hay đau đớn, đều có đủ cả.

Sau khi mẹ mất, mọi thứ đối với Cố Trường An quả thật vô cùng đáng sợ. Vì không đủ tiền nên cậu chỉ có thể mua loại hòm rẻ tiền nhất để chôn cất mẹ, đám tang cũng chẳng có mấy ai, chỉ là vài vị khách quen của quán nước mà thôi. Trường An năm ấy, một mình cô độc khoác lên mình bộ áo trắng tang thương chịu nhang khói cho mẹ suốt ba ngày đêm.

Cha mất, mẹ cũng bỏ Cố Trường An mà ra đi. Nhưng cậu tự dặn bản thân rằng sẽ không khóc nữa, vì nếu cậu yếu đuối, nếu cậu cứ mãi đắm chìm trong khổ đau thì con đường phía trước sẽ chẳng có gì ngoài một màu đen âm u vô tận cả. Trường An, cậu phải cố gắng sống thật tốt, bởi chỉ có thế cha mẹ mới yên lòng nơi suối vàng. Giấu nhẹm cơn đau vào sâu trong tâm hồn để bắt đầu một cuộc sống "mới" có lẽ cũng đáng mà nhỉ? 

Bỏ lại.

Bước tiếp...

Hôm đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, Cố Trường An gấp gọn gàng hai bộ y phục mà cha mẹ mặc trong ngày thành thân rồi tự tay mình chôn xuống đất. Rồi cậu đứng ở đấy thật lâu, thật lâu... đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, cậu mới quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau tấm bia đá cùng dòng chữ

"Cố Lạc - Lâm An Nhiên

Một đời trọn vẹn cho nhau"

***

Thúc của Cố Trường An là Cố Nghi, giống anh trai mình, ông cũng là một tu sĩ. Tuy thực lực không bằng Cố Lạc, cũng chẳng thể kết đan, nhưng đối với những yêu ma cấp thấp quấy phá chốn Hoa Thành này, tiêu diệt chúng cũng có thể xem là trong tầm với của ông.

Từ ngày sống với Cố Nghi, ban ngày Trường An cùng thúc thúc mình vào rừng đốn củi săn bắn rồi lại xuống trấn để bán những thứ ấy để đổi lấy tiền và các vật dụng cần thiết khác, ngoài ra cũng mượn không gian núi rừng mà bắt đầu cho Trường An tu luyện. Đêm đến, cậu lại được thúc ấy chỉ cho đọc sách, viết chữ. 

Trường An rất có khí chất, dù là tu luyện hay học chữ đều giỏi vô cùng, có lẽ tài năng ấy đều được thừa hưởng từ cha mẹ đã quá cố. Được thúc thúc dạy dỗ ba năm, năm cậu mười ba tuổi, Cố Nghi đành gửi cậu vào Sơn Trà Tự - nơi mà lúc trước ông cùng Cố Lạc tu luyện. Bởi lẽ Cố Nghi tự ý thức được rằng với khả năng kém cỏi của mình, ông sẽ chẳng thể đáp ứng được đứa cháu này của mình. Trước khi Trường An lên đường, cậu được thúc thúc trao cho một thanh bội kiếm. Thanh kiếm ấy toàn bộ được bao phủ bởi một màu vàng sẫm tuyệt đẹp. 

"Thúc thúc, thứ bảo vật này, liệu con có thể nhận được sao?"

"Đây là kiếm của ta. Khi ta và Cố Lạc bằng tuổi con, gia gia của con đã trao cho mỗi người một thanh bội kiếm. Nhưng ta bất tài, dù là bội kiếm thì trong tay ta cũng không thể phát huy . Và vì nó vẫn chưa nhận ta làm chủ nhân nên ta cho rằng nó sẽ phù hợp với con. Con hãy đặt tên cho bội kiếm của con đi."

Dưới con mắt của thiếu niên mười ba tuổi, Cố Trường An chỉ nghĩ rằng màu vàng ánh như thế thật sự rất đẹp, như ánh trăng vàng ngọt ngào rót xuống nhân gian vào những đêm rằm vậy.

"Vậy.. từ giờ hãy cứ gọi là Nguyên Nguyệt đi." 

*

Thấm thoát gần bốn năm đã trôi qua. Ông trời quả thật chẳng phụ những năm tháng miệt mài tu luyện của Trường An, năm mười lăm tuổi, cậu cuối cùng cũng có thể kết kim đan. Và rồi chỉ một năm sau, Trường An đã rời Sơn Trà tự và đi chu du khắp nơi hàng yêu diệt quỷ, như cha của cậu lúc trước vậy. Một cuộc sống vô ưu vô lo, đây quả là điều mà Trường An mong muốn. Nhưng mà, cậu không muốn sống như vầy mãi... ngoài cuộc sống tự do tự tại ra, cậu cũng mong muốn có một người để chia sẻ mọi thứ, bởi như vậy cuộc đời này mới thật sự có ý nghĩa.

Nghĩ rồi cậu chậm rãi hé đôi mắt, làm lộ con ngươi màu hổ phách dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. A, thì ra là cậu ngủ quên. Trường An không ngồi dậy ngay, đôi mắt cậu khi ấy như thể thu hết cả màu đỏ rực của hoàng hôn vào... đẹp đến động lòng người.

Một lúc lâu sau Cố Trường An mới ngồi dậy tựa vào gốc cây, mặc gió làm bay vài lọn tóc trên vai. Không hiểu vì sao ánh hoàng hôn khiến trái tim cậu bỗng cảm thấy cô đơn đến cùng cực, Rồi cậu đứng dậy, với lấy Nguyên Nguyệt tùy tiện vươn vai một cái. Cũng đến giờ Dậu rồi, cũng nên xuống trấn thôi.

Đêm nay là Thất Tịch, trấn có vẻ tấp nập hơn rất nhiều. Cả con đường dường như ngập trong màu sắc của đèn lồng và những bộ y phục đẹp đẽ. Các cô nương hôm nay diện lên mình bộ y phục xinh đẹp nếu không cùng phu quân của mình dạo chơi cũng là tụ tập lại cùng với nhau buôn chuyện rồi cầu duyên. Ồn ào náo nhiệt là thế nhưng Cố Trường An chẳng thích nổi nơi đây. Phải, cậu là một thiếu niên hay cười, hoạt bát, nhưng cậu không thích những nơi quá đỗi ồn ào như thế này, trong tửu quán đâu đâu cũng là những đôi phu phụ buông lời đường mật đầu môi, điều này càng làm cho nỗi cô đơn trong lòng Trường An tưởng chừng đã nguôi nay lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Mãi đến cuối giờ Tuất, sự yên tĩnh của màn đêm mới được những con người nơi đây trả lại đôi chút. Cố Trường An đứng trên cầu, một hơi tu hơn nửa vò rượu rồi lại ngắm nhìn ánh trăng đang soi bóng dưới lòng sông. Trường An thà ngắm ánh trăng chứ cả một canh giờ đường xá tấp nập bao cô nương xinh đẹp, cậu chẳng buồn để mắt đến. Chẳng có một ai vừa mắt cậu cả, với Trường An, cậu thích những con người mộc mạc, chân thành hơn là những cô gái kiêu kì sắc sảo kia. 

Bỗng cậu vứt vò rượu đang uống dở mà quay phắt người lại, tay cầm chắc Nguyên Nguyệt như thể sẵn sàng để đấu vậy. Con ngươi màu hổ phách nhìn quanh một lượt. Ngay lúc ấy trăng ại bị áng mây che khuất làm cho tầm nhìn của cậu hạn chế đi, nhưng với bao năm tu luyện, chỉ một vài phút sau Nguyên Nguyệt đã được rút ra khỏi vỏ và rồi kề ngay cạnh cổ bóng đen đang ẩn nấp sau gốc cây anh đào gần đó. 

"Ngươi là ai, có ý đồ gì với ta mà lại trốn ở nơi này?"

Trường An vừa dứt lời, áng mây kia cũng bay đi, ánh trăng một lần nữa soi sáng nơi cậu đứng. Và người đang bị lưỡi kiếm Nguyên Nguyệt kề sát cổ là một thiếu niên trạc tuổi cậu, ánh mắt đen thẳm như đang cố che đậy một điều gì đó vậy.

"Ta chỉ là đi dạo ngang qua, bất cẩn mà ngã ở đây... mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip