Phần 1
"Bái bai Karma-kun. Mai gặp lại", Nagisa vui vẻ vẫy tay chào.
Cậu cũng đưa tay chào đáp lại, "Mai gặp lại."
Karma mệt mỏi bước vào nhà. Hôm nay cậu chẳng đụng được tới một xúc tu của ông thầy bạch tuộc kia.
"Chán thật đấy", cậu bảo, "Khi nào mình mới giết được ông ta đây?"
Karma cởi bỏ giày để trước bậc thềm, bước chân chầm chầm trên nền gỗ lát.
"Con về rồi à, Karma-kun", mẹ cậu từ trong bếp ló ra.
"Vâng, con về rồi."
"Hôm nay có món con thích đấy. Lên lầu tắm rửa rồi hãy xuống ăn cơm nhé."
Nói rồi bà quay lại lúi húi chuẩn bị bữa ăn trong bếp. Karma thấy vậy liền lẳng lặng lên phòng. Cậu quăng cái cặp sang bên, nằm oài lên giường và nhìn chăm chăm lên trần phòng. Đầu óc cậu lúc này trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Từ khi được chuyển xuống lớp E chỉ vì hành động bạo lực với các học sinh lớp A, cậu đã tìm lại được niềm tin ở người thầy là siêu sinh vật kỳ quặc kia, và đã nối lại được tình bạn giữa cậu và Nagisa. Chưa hết, cậu còn trải qua rất nhiều chuyện vui cũng có, mà buồn cũng có với những thành viên trong lớp E. Nhưng chỉ còn vài tháng nữa là hết thời hạn ám sát Koro-sensei rồi. Nếu không thành công, coi như là dấu chấm hết cho mọi sự sống trên Trái Đất. Nhưng nếu giết được thầy thì Trái Đất sẽ được cứu, và lớp cậu sẽ không chỉ là anh hùng vĩ đại mà còn được nhận tiền thưởng là 10 tỷ yên.
Karma chán chường. Cậu cảm thấy mình hình như đang thiếu thứ gì đó. Chợt trong đầu xoẹt hình bóng nhỏ nhắn của Nagisa. Uầy, sao cậu lại nghĩ đến cậu ấy nhỉ? Chắc tại cậu ta là người cuối cùng mà cậu gặp hồi chiều. Karma lơ đãng nói:
"Không biết Nagisa là con gái thì sẽ như thế nào nhỉ..."
Tiếng mẹ cậu vọng lên từ dưới lầu làm cắt mạch suy tư của cậu:
"Karma-kun, xuống ăn cơm nào!"
"Con xuống liền!", cậu đáp.
Karma thong thả đem đồ vào phòng vệ sinh tắm, xuống ăn tối với ba mẹ và làm bài tập trên trường. Đến hết ngày, cậu buồn ngủ ngáp dài và nhảy lên giường nằm ngủ một mạch.
Trong buổi tối ngày hôm đó cậu chỉ tưởng tượng hình ảnh Nagisa-kun bạn cậu là nữ.
--------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau...
Chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh đầu giường chỉ đúng 7h30 và reng một hồi dài. Một cánh tay thon gầy ở đầu giường vươn ra nhấn nút tắt tiếng chuông.
"Phiền quá!", người kia lầm bầm.
Karma khẽ vươn vai, dụi dụi hai con mắt và ngồi dậy lết vào phòng vệ sinh. Quái, sao tự dưng cậu thấy phía trước nặng hơn so với ngày thường? Karma bước vào phòng vệ sinh và...
Một tiếng hét thất thanh làm cả khu phố rung chuyển như có một cơn động đất! Ba mẹ cậu ở dưới nhà nghe tiếng hét con trai mình liền hớt ha hớt hải chạy lên lầu.
"Con trai! Có chuyện gì vậy!?"
Hai người họ lao vào phòng Karma và thấy cậu như chết sững khi đang đứng trước tấm gương. Họ lại kinh ngạc nhìn trước sự thay đổi ở cơ thể cậu. Karma lại càng sốc hơn, cậu vuốt lên tóc mình. Mái tóc đỏ rực của cậu bỗng dài ra phủ nửa tấm lưng. Cậu áp hai bàn tay lên ngực mình, phần ngực hơi nhu nhú phát triển chứ không phẳng lì như sân bay. Rồi Karma lại rờ xuống dưới, cái kia của cậu đã biến mất! Cậu nhéo má mình, trên má vẫn còn hằn vết đỏ mờ. Cậu ngây người nhìn bản thân mình trong gương. Đây không phải là mơ, không phải là mơ. Karma cậu đã trở thành một thiếu nữ!!!
Nghĩ tới đây, lại thêm một trận hét điếc tai trong phòng.
"Tại sao!?", Karma vò đầu bức tóc, "Sao mình lại trở thành con gái!? Thế là thế quái nào!!??"
Ba mẹ Karma đã hiểu được phần nào sự việc, họ vội vàng lôi cậu ra ngoài và an ủi.
"Karma-kun, à không Karma-chan, nhìn con rất dễ thương mà", mẹ cậu xoa đầu an ủi, "Mẹ từ lâu đã rất muốn có một đứa con gái đấy". Bà cười tít mắt.
Ba cậu cũng gật gù đồng tình.
"Đúng là rất dễ thương. Hay con cứ ở hình dáng này đi."
Rồi rồi hai người muốn gì cũng được, cậu lườm hai người họ.
"Vấn đề là con không có đồ để mặc đi học", cậu gầm gừ.
"Ra đó là chuyện con khúc mắc nãy giờ sao? Đừng lo, để mẹ gọi điện cho con bé tóc xanh lam hay đi chung với con đem đồ sang cho."
"Mẹ, Nagisa-kun là con trai."
Mẹ cậu ngớ người, "Thật sao? Ôi, buồn quá đi. Trông cậu nhóc ấy hiền lành, thục nữ như vậy cơ mà."
"Đưa điện thoại cho con", Karma bấm số điện thoại 'tích tích', "Alo, Nagisa-kun. Cậu gọi cho ai đó cho mình mượn đồ và đồng phục nữ sinh của trường đi."
[Anh rất tỉnh *Au*]
Nói rồi cậu cúp ' rụp' máy. Nagisa ở đầu dây bên kia nghe Karma nói mà chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Cái gì mà mượn đồ rồi đồng phục nữ sinh là sao? Hay là có chuyện gì rồi? Nghĩ vậy, cậu liền gọi điện cho Kayano nói vài lời và ôm cặp chạy sang nhà Karma.
Ba cậu bĩu môi nhìn cậu.
"Chung quy là vẫn gọi đấy thôi."
"Tại con không có số bạn nữ nào trong lớp."
Thật ra cậu cũng có số của Okuda, nhưng mà, làm phiền cậu ấy thì có hơi kì. Với lại, bộ dạng mình thế này mà gặp cậu ấy... chắc muốn độn thổ quá!!!
Vài phút sau, có tiếng chuông cửa reo liên hồi cùng tiếng kêu:
"Karma-kun, tụi tớ đến rồi đây!"
Là giọng của Nagisa. Mẹ cậu chạy ra mở cửa và thấy có hai người đứng ngoài.
"Chào Nagisa-kun."
"Chào cô ạ. Có Karma-kun ở nhà không cô?"
"Thằng nhóc, à lộn, cô nhóc ấy đang ở trong nhà đấy. Cháu vào đi."
Cô nhóc? Chả lẽ Karma-kun đi Thái Lan phẫu thuật chuyển đổi giới tính? Nagisa lễ phép cúi chào và chạy vào nhà. Theo sau cậu là một cô bé thắt tóc hai bên màu xanh lục.
"Chào cô, cháu là Kayano ạ", cô gái lịch sự cúi chào và chạy theo sau Nagisa. Trên tay cô là một bọc đồ.
Ba cậu nhìn thấy Nagisa và Kayano liền chép miệng:
"Karma-chan cũng có bạn nhỉ."
Karma bực mình nhìn ba. Từ bao giờ mà hai phụ mẫu của cậu lại đổi cách xưng hô thế? Còn rất thích cách xưng hô như vậy cơ chứ?
Nagisa và Kayano khi thấy cậu liền hết sức kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
"Karma-kun, cậu... là con gái...", Nagisa lắp bắp nói.
"Nhìn Karma-kun dễ thương thật đó!!!", Kayano thích thú.
Karma xụ mặt nhìn hai người. Sau lưng cậu là bao nhiêu sát khí giết người lan tỏa khắp nhà đến rùng rợn.
Nagisa và Kayano đều run rẩy trước sát khí đó. Kayano vội dúi bọc đồ vào tay Karma và nói:
"Đồ mà cậu cần, tớ đã chuẩn bị sẵn trong đây rồi á."
Nagisa cũng nhân đó mà vội đẩy cậu vào phòng vệ sinh.
"Cậu mau thay đồ đi. Chúng ta còn phải đi học nữa, sắp trễ giờ rồi."
Cánh cửa phòng vệ sinh khép lại trước mặt Nagisa. Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm khi Karma đã dần bình tĩnh hơn và kìm nén cơn giận của mình.
10 phút sau...
Cả bốn con người kia đều tròn xoe con mắt nhìn cô gái đối diện.
"Không ngờ cậu lại mi nhon như vậy...", Nagisa má hơi ửng đỏ.
"Thật là chu choe quá đi!!!", cả mẹ cậu mà Kayano hú hét ầm cả nhà.
Còn ba thì lặng im không nói lời nào. Con ông khi là con trai thì trông nó thật phong độ, ngầu và đẹp trai giống ông. Nhưng khi chứng kiến hình tượng trước mắt thì... ông chỉ muốn bay đến dụi dụi vào tóc nó và ôm chặt vào lòng ngay bây giờ. Thực sự quá là nữ tính đi.
"Bộ đồng phục này hơi nhỏ", Karma nói.
Đúng thật, bởi bình thường, Karma đã cao hơn Kayano cả một cái đầu rồi. Khi ở cơ thể con gái, cậu có hơi thấp một chút nhưng vẫn còn cao hơn Kayano-chan nhà ta. Nhưng buồn thay, anh Karma lại cao bằng Nagisa-kun. Hoặc nếu nói một cách thực tế phũ phàng thì cậu lại thấp hơn Nagisa một chút 'xíu'.
Quay trở lại hiện tại, Nagisa sau vài giây ngây ngất trước vẻ đẹp nữ tính của Karma hốt hoảng xem chiếc đồng hồ trên tay.
"Á!!! Chúng ta sắp trễ giờ rồi!!!"
Nghe vậy, hai cô bạn kia vội túm lấy Nagisa chạy ra khỏi nhà. Trước khi đi, họ không quên chào hai vị phụ huynh kia.
"Chào cô chú/ba mẹ cháu/con đi học!"
Ba người họ vội vã chạy lên ngôi trường trên núi. Ngay khi Koro-sensei vừa điểm danh xong, cả ba đều gục thở hồng hộc trước cửa lớp.
"À, các em đã tới rồi sao", ông thầy bạch tuộc nhìn ba đứa với khuôn mặt đỏ chót hình chữ X to tướng, "Lần này các em đã tới đúng lúc nên thầy sẽ tạm tha. Nhưng lần sau không được đi trễ đâu đấy."
"Vâng...", giọng ba người yếu xìu vọng lên.
Karma chưa bao giờ thấy mệt đuối sức sau khi chạy đường dài như vậy. Cậu cau mày nhìn bản thân mình. Cơ thể con gái đúng là phiền phức!
"Được rồi các em vào chỗ ngồi đi, chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Nagisa-kun, Kayano-san và...", Koro-sensei im bặt khi phát hiện một nữ sinh tóc đỏ lạ mặt sau lưng hai người học trò của mình.
Karma cau có nhìn đáp lại Koro-sensei:
"Trông em lạ lắm hử?"
Koro-sensei bối rối một hồi, nhận ra giọng điệu quen thuộc trong câu nói, thầy đoán mò.
"Karma... kun? Là em đấy sao?"
"Thầy có muốn mất thêm ba cái xúc tu không hả?"
"À... à không, chỉ là thầy hơi tòm mò, sao em lại nữ tính như vậy thôi."
Câu nói của ông thầy siêu sinh vật như đổ xăng vào ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Karma cau mặt đi xuống chỗ ngồi của mình. Nagisa và Kayano khẽ nuốt nước bọt và về chỗ của mình. Buổi học ngày hôm đó bắt đầu trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Mà nguyên nhân do đâu chắc bạn cũng biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip