Phần cuối (End)

Karma không biểu hiện thái độ gì là mệt cả. Cậu lạnh nhạt nhìn người dưới thân mình. Người ngoài cuộc không biết cậu đã suy tính gì trong đầu, nhưng chỉ nội việc cậu hạ được Karasuma là đã quá bất ngờ và tuyệt vời rồi. Bởi ai trong lớp cũng đều biết rằng Karasuma vốn là một trong những đặc vụ ưu tú nhất trong Bộ Quốc Phòng Nhật Bản. Không lí nào mà anh lại có thể ngã gục trước kẻ khác.

Karma chầm chầm ra khỏi người Karasuma và đưa tay kéo anh lên.

"Thầy không sao chứ?", cậu hỏi.

Anh lắc đầu. Cái cảm giác lúc nãy là gì, anh không biết. Nhưng anh chỉ có thể nói rằng, cái khoảnh khắc mà Karma biến mất là lúc mà thời gian gần như ngưng đọng. Nhưng không ai thấy, và cũng không ai biết.

Karma khẽ vươn vai. Karasuma quay sang hỏi cậu:

"Trong khoảnh khắc đó, em đã làm như thế nào?"

"Hửm?", cậu nhìn vào tay mình, "Em chỉ có cảm giác là có gì đó như sức mạnh đang chảy trong em thôi."

"Sức mạnh sao?", mọi người thắc mắc.

"Em cũng không biết phải nói như thế nào", Karma gãi đầu, "Trọng lượng của em gần như biến mất khi chuyển động. Cơ thể em, như đã nói lúc nãy, là có một dòng sức mạnh nào đó đang chảy cuồn cuộn bên trong."

"Lạ nhỉ?", Karasuma trầm ngâm, "Mấy ngày trước em có cảm thấy như vậy không?"

"Không", cậu nhún vai, "Chỉ có hôm nay thôi."

"Vậy là do cơ thể bị biến đổi nên em mới thành ra như vậy", Koro-sensei nhảy vô, "Chắc chắn có liên quan đến việc em bị biến thành con gái."

"Hả? Con gái!?", Bitch-sensei ngạc nhiên, "Karma-kun bị biến thành con gái!!??"

Cô không biết thật sao ,Bitch-sensei. Cả lớp đồng thanh nghĩ.

Karasuma nhìn cô ngao ngán lắc đầu. Bitch-sensei ngẩn người nhìn những con mắt người ngoài hành tinh của mấy đứa nhóc trong lớp.

"Bọn nhóc con kia đừng có nhìn ta bằng con mắt đó!", cô nổi khùng, "Có ai nói gì đâu. Làm sao tôi biết chứ!!!"

"Bình tĩnh nào, Irina-sensei", Koro-sensei tiến gần đến Karma, "Cho thầy xem tay của em nào."

Những xúc tu màu vàng uốn dẻo quấn quanh tay của Karma.

"Đúng là kì lạ thật", thầy trầm trồ, "Cứ như cơ thể em được tiến hoá vậy."

"Tiến hoá?", cậu hỏi.

"Đúng vậy đó, tiến hoá", Koro-sensei nói, "Nhưng không phải tự nhiên mà có. Phải có gì đó tác động lên cơ thể em mới thành ra như vậy."

"Thứ gì đó sao?", Nagisa nghĩ thầm. Hôm qua cậu vẫn thấy Karma bình thường cơ mà. Nhưng...

"Em thử nhớ lại xem hôm qua có điều gì kì lạ khiến em thành ra vậy không?", thầy gợi ý.

Karma tập trung trí nhớ của mình nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm qua...

*Flashback*

"Nagisa-kun, Karma-kun, phiền hai em đem giúp thầy các dụng cụ Hóa vào phòng nhé", Koro-sensei vừa nói vừa tránh né những đường dao và đạn BB của các học sinh trong lớp.

"Hai", cả hai người đồng thanh đáp.

Nagisa và Karma đem thùng rỗng vào phòng thí nghiệm và xếp các dụng cụ vào thùng.

"Nhiều đồ thật đấy", Karma nói, "Cậu bưng thùng đồ như thế có ổn chứ, Nagisa?"

"Không sao, mình ổn."

Nagisa nhìn vào phòng học. Những hàng mưa viên đạn BB túa ra liên tiếp từ các khẩu súng do Bộ Quốc Phòng cung cấp do các học sinh rơi đầy trên nền phòng. Vậy mà siêu sinh vật kia - Koro-sensei, với tốc độ là March 20 lại dễ dàng tránh né làn mưa đạn ấy như giỡn chơi vậy.

"Haizz, đúng là không ai có thể đụng được tới thầy ấy nhỉ", cậu nói.

Karma huýt sáo, "Đâu phải là không ai."

Nagisa không hiểu ý của Karma.

"Thì chẳng phải tụi mình là những người duy nhất có thể đụng tới ông ta và ám sát sao", Karma giải thích.

"Ừ nhỉ", Nagisa cười.

Sau một hồi, cuối cùng hai người cũng đã cất dọn xong những đồ dùng thiết bị của môn Hoá. Khi hai người ghé qua phòng học, tất cả mọi người người cúi nhặt, người cầm chổi hốt những viên đạn vào một khu. Nagisa định bước vào phụ với mọi người thì Karma túm cổ áo cậu lại.

"Tụi mình trốn về trước đi", Karma cười ranh ma.

Nagisa khẽ đổ mồ hôi trán trước điệu cười rợn người ấy.

Hai cậu nam sinh ung dung bước đi trên hành lang. Chợt Karma ngó vào phòng giáo viên và hích vai cậu.

"Này Nagisa, tụi mình chọc Koro-sensei một chút không?"

"Ể?", Nagisa hơi run nhìn cậu, "Cậu tính làm gì vậy?"

"Cứ vào phòng đi. Karasuma-sensei và Bitch-sensei hình như đã về hay đi đâu rồi á."

Nagisa biết không thể một hai lời can ngăn cậu nên ngậm ngùi theo sau cậu vào phòng. Nhìn sơ qua, căn phòng chỉ tràn ngập những xấp giấy tờ, tài liệu học, v.v. Karma thấy một chiếc laptop trên bàn làm việc, liền tò mò mở lên. Màn hình chiếc lap sáng lên, xuất hiện hàng loạt các thông tin và báo cáo của Karasuma gửi về cho Bộ Quốc Phòng.

"Ồ, thầy ấy ghi đầy đủ quan sát về ông thầy bạch tuộc kia thật đấy", Karma vừa đọc vừa trầm trồ.

"Vậy sao? Cho mình xem với", Nagisa đi đến bên cạnh. Đúng là nội dung về Koro-sensei rất đầy đủ.

Đứng đọc một lúc, cậu nhận ra Karma không còn bên cạnh nữa. Cậu quay tứ phía mắt tìm bóng dáng Karma. Cậu ta đang làm gì đó ở bên bàn làm việc đối diện cậu.

"Bitch-sensei trông vậy mà cũng ghê gớm thật đấy", Karma lướt màn hình iPad của Irina-sensei, "Trong đây toàn là những vũ khí hạng nặng, như trường súng này kia không."

Rồi cậu lại đi đến bàn làm việc bên cạnh bàn mà Nagisa đang đứng. Chợt trên đầu Karma hiện ra hai cái sừng ác quỷ và nụ cười ác quỷ đang tươi cười trên khuôn mặt.

"Không ngờ Koro-sensei lại đọc ba cái văn hoá đồi trụy này đấy", cậu lôi ra vài cuốn tạp chí người lớn phe phẩy trước mặt Nagisa.

Nagisa đỏ mặt, giật nẩy mình.

"Wah!!! Karma, cậu moi đâu ra những thứ đó vậy!!??"

"Ở đây này", Karma chỉ tay vào ngăn bàn, "Có vẻ như thầy sưu tầm rất nhiều về oppai [ngực bự] đó."

Nagisa bó tay nhìn Karma đang cười hề hề. Chợt tay cậu đụng một vật gì đó khá là mềm. Cậu cầm lên xem.

"Bánh ngọt sao?", Nagisa đưa lên mũi, "Ưm, thơm quá!!!"

Bụng cậu kêu 'ọt ọt' sau khi thấy mùi bánh mới. Karma quay lại nhìn cậu.

"Sao thế Nagisa? Cậu đói à?"

"À... không, mình thấy cái này trên bàn của Koro-sensei", cậu đưa bánh cho Karma, "Đây này.'

Karma nhìn cái bánh trên tay cậu một hồi và cầm lấy nó.

"Chắc đây là của thầy ấy rồi. Tụi mình chia nhau ăn nó đi", Karma bẻ một nửa đưa cho Nagisa, "Chọc tức ông ta chơi."

Nagisa vội xua tay, "Mình không ăn đâu. Cậu ăn đi."

"Hửm? Vậy thì thôi vậy", nói rồi Karma xơi gọn cái bánh trong tích tắc...

*End flashback*

"Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!", cả Karma và Nagisa đang ngồi dưới kia cùng đồng thanh la lên.

"Sao thế!!!???", mọi người và giáo viên lo lắng nhìn hai người.

"Tớ/Tôi biết tại sao Karma/mình lại trở thành con gái rồi!!!", cả hai đồng thanh nói và nhìn nhau, "là do cái bánh ấy!!!!!!"

"Bánh?", Bitch-sensei chất vấn, "Ý em là cái bánh trên bàn trong phòng giáo viên sao?"

Cả hai cùng gật đầu.

"Thảo nào hôm qua cô kiếm hoài không thấy", Bitch lườm hai đứa, "Cái bánh đó là của cô dành cho tên biến thái này nè!!!"

Cô chỉ thẳng vào mặt người bên cạnh.

"Cái bánh đó có tẩm một loại thuốc độc có thể giết tên này, nhưng không thể giết người", Bitch-sensei giải thích, "May cho em là em chỉ biến thành con gái thôi đấy, Karma-kun."

"Vậy làm sao em có thể trở thành bình thường?", Karma hỏi.

"Có thuốc giải đây", Bitch-sensei đưa ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ sóng sánh một chất lỏng màu đỏ, "Phải uống trong 48 tiếng đồng hồ trở xuống thì mới có tác dụng. Nhưng cô nghĩ em chưa đến mức đó."

Cô ném chiếc lọ cho Karma, "Nó hơi khó uống đấy. Thích thì trộn chung với thức ăn để dễ nuốt."

Nói rồi Bitch-sensei phất mái tóc vàng óng bỏ đi, để lại cho mọi người một cảm giác rất là ba chấm...

Karma giơ cao chiếc lọ lên. Có đúng là chỉ cần uống cái này vào là sẽ trở lại như cũ không?

----------------------------------------------------------------

Tối 19h, tại nhà Akabane...

"Tối nay cả nhà ăn cà ri nhé", mẹ Karma loay hoay trong bếp, "Karma-chan à, con sắp xếp dĩa lên bàn đi."

Lại 'chan' nữa sao, hừ, ngày mai con sẽ là con trai lại rồi mẹ à. Karma cười thầm trong lòng.

Quang cảnh gia đình cùng ngồi ăn tối với nhau thật là ấm cúng. Mẹ Karma hào hứng hỏi con mình.

"Hôm nay trên trường con thế nào?"

"Bình thường, mẹ à."

"Đừng lạnh lùng thế chứ", ba Karma chêm vô, "Có đứa nào thấy con gái ba xinh quá mà tỏ tình không?"

Karma lườm ba cậu bằng con mắt viên đạn làm ông giật bắn mình.

"A... ừm.... Vậy trên trường con có gặp chuyện gì không?", ông đổi câu hỏi.

"Không ạ", Karma ăn một miếng cà ri.

"Hừm...", cả hai phụ huynh nhìn cậu buồn bã, nhưng rồi họ lại quay lại trò chuyện thân mật với nhau.

Karma lén nhìn hai người đang tình tứ với nhau mà không để ý đến cậu. Cậu rút chiếc lọ trong túi ra và đổ vào phần cà ri của mình. Sau đó cậu ngon lành xơi hết phần ăn của mình.

--------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau...

Tiếng chuông đồng hồ điện tử reo lên inh ỏi, một bàn tay lười nhác vươn ra nhấn nút tắt.

"Sáng rồi nhỉ?", người trên giường lười nhác nhìn chân chân lên trần nhà.

Cậu lết cái xác mình vào phòng tắm. Ngắm mình trong gương, khuôn cậu hết sức là hạnh phúc.

"Woa, trở lại bình thường rồi này!"

Karma sờ tay lên ngực, phẳng lì mà săn chắc. Cậu nhòm xuống dưới. Cậu đã có lại thứ mà thằng con trai nào cũng có rồi. Hì hì, cậu khoái chí vuốt mái tóc đỏ hoe của mình. Bỗng dưng....

Một tiếng hét thất thanh như một cơn địa chấn làm rung động cả một khu phố. Ba mẹ Karma hốt hỏng chạy lên phòng con mình.

"Có chuyện gì vậy, Karma-chan!?"

Hai bậc phụ huynh nhìn thấy con mình đang tái mét nhìn chăm chăm vào gương. Con trai đã trở lại rồi nhưng sao nó lại hét lên như thế?

"Cái quái gì thế này?", Karma đưa lên vuốt hai cái tai mèo màu đỏ đang vẫy trên đầu, "Tại sao... TẠI SAO CHỨ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

[Ở một nơi nào đó]

Irina đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên trường dạy học. Chợt có một chiếc lọ nhỏ màu xanh dương lăn đụng vào tay cô. Cô cầm lên.

"Ấy chết", cô che miệng, "Hình như mình đưa nhầm lọ thì phải."




End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip