8. Chặng đường cuối vui vẻ
Hôm đấy trời 3 độ, không có lấy một miếng nắng, cả vùng trời cứ âm u như không khí trong phòng bệnh này vậy
Haechan nắm chặt tay Doyoung không buông như thể sợ anh chạy mất, Mark và Yuta đang ngồi ngay bên cạnh xem bệnh án của Doyoung
Thật khó có thể chấp nhận... Người anh, người em của họ đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp ấy một mình trong 6 năm. Với một người ung thư 6 năm chịu đau đã là giỏi lắm rồi nhưng Kim Doyoung thì sao... anh ấy vừa chịu đau vừa chịu cực giấu kĩ bí mật này, rốt cuộc là vì sao chứ? Họ không đáng tin cậy để anh dựa vào như vậy sao?
Doyoung cũng chẳng rõ hôm đó Giáo sư đã nói gì với họ nữa, cảm giác cứ như đi học bị mời phụ huynh vậy... Nhưng đại khái là Giáo sư giải thích về tình trạng của Doyoung, anh Yuta hỏi về chuyện phẫu thuật, Mark thì đập tay vào đùi tức giận khi nghe Giáo sư nói đã quá muộn
Vậy hiện tại việc duy nhất họ có thể làm cho Doyoung là chuẩn bị tang lễ cho anh sao?
———————
Vậy là chỉ còn Taeil, Taeyong và Jungwoo là chưa biết về bệnh tình của anh thôi, Doyoung cũng không có ý định tiếp tục giấu, dự sẽ nói với họ vào đêm cuối quay NCT life
Hôm nay là ngày quay đầu, không khí ở Gangju rất tốt. Đi một đoạn xa mới có một căn nhà, cũng không quá nhiều cây to, chủ yếu là hoa cỏ bên đường rất đẹp, nghe mấy cô ở đây bảo đi về phía mặt trời mọc sẽ có một vườn hướng hương, phía mặt trời lặn thì có một vườn công anh rất đẹp. Các cô còn dặn hãy đến vườn công anh sớm một chút, hiện tại chúng đang nở rất đẹp, để vài hôm nữa có khi đổi gió cánh bồ công anh lại bay mất
Họ ở trong một căn nhà gỗ 4 gian phòng, 3 phòng đôi, 1 phòng ba. Bếp ở đây cũng rất rộng, còn có một cái lò sưởi lớn, nhìn qua cửa sổ sẽ thấy ngay một chiếc xích đu, chiều chiều có thể ngồi đấy ngắm hoàng hôn
———————
Việc đầu tiên Doyoung làm khi đến đây là lao thẳng vào nhà vệ sinh tiêm 2 ống thuốc, phải là 2 ống giảm đau đánh thẳng vào tim.
Từ lúc xuống xe đi bộ vào đây cơn đau tin đã bắt đầu nhưng trên đoạn đường thưa nhà này đâu đâu cũng thấy dân địa phương, họ lại vô cùng nhiệt tình thấy khách đến liền dừng việc đang làm lại râm rang một hồi mới để anh đi tiếp. Thế là đoạn đường đáng ra đi 5 phút là tới lại thành 20 phút mới tới.
Doyoung tiêm thuốc xong thì mệt mỏi chống tay lên bồn rửa tay nhìn bản thân trong gương gầy như một bộ xương, người đầy mồ hôi, mặt mũi cũng đen kịch vì dùng quá nhiều thuốc giảm đau.
Cơ thể Doyoung thật sự đến cực hạn mất rồi, anh lúc này thật sự chỉ muốn nhắm mắt lại, ra đi tại đây ngay bây giờ mà thôi. Nhưng chẳng được đâu, một chút nữa thôi Kim Doyoung, vỏn vẻn 2 tuần nữa thôi...
Doyoung chẳng kiềm được nước mắt nữa ngã khuỵu ra sàn khóc lớn một trận nhưng lại chẳng phát ra tiếng khóc nào, có lẽ khóc thầm lâu anh cũng quen rồi. Ngày trước không có phòng riêng như bây giờ Doyoung cũng toàn cắn môi đến rỉ máu để kiềm tiếng khóc không đánh thức bạn cùng phòng.
Doyoung dự bụng sẽ ở cùng phòng với một thành viên biết về bệnh tình của mình, người tinh tế như Johnny, đảm đang như Yuta hay chu đáo như Haechan đều ổn nhưng thằng nhóc Jungwoo cứ nhất quyết phải ở cùng phòng với anh có nói thế nào cũng không chịu "nhường" Doyoung cho ai. Cuối cùng vẫn là Doyoung thua, cam chịu kéo vali vào phòng cậu
Ngày đầu tiên của họ cũng trôi qua một cách khá bình thường, chỉ đi đi lại lại trong nhà rồi trong sân. Nhưng có điều lạ là dù staff đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi mà các thành viên thích nhừn chả ai có hứng động vào, mãi đến khi anh quản lý nhắc nhở nếu các em muốn ăn tết ở đây thì cứ ngồi lì ở đó không làm gì đi, cả đám mới ngồi dậy ra ngoài đánh cầu lông và nở mấy nụ cười giả tạo trước camera
Em út Haechan mặt mày sáng giờ chả có miếng hồn đã bị camera nhắc nhở 4 5 lần rồi. Doyoung ngồi một bên quan sát mọi ngươig chơi thì tự dưng chả thấy Haechan và Mark đâu nên bắt đầu đứng lên đi tìm
Đi ngược lại với phía mặt trời đang lặn, Doyoung đứng nép vào bức tường nghe giọng Haechan đang nức nở, thằng bé đang dụi mặt vào vai Mark khóc như một đứa trẻ
"Doyoung hyung của chúng ta phải làm sao đây?"
Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của Mark nhưng anh chắc là cậu đang vỗ vỗ lưng Haechan như cách cậu hay làm, Haechan vẫn cứ tiếp tục
"Em đã rất cố rồi, em không thể... em không thể tỏ ra vui vẻ khi biết anh Doyoung đang phải chịu đựng những gì Mark à. Em biết chuyện đó là không nên nhưng..."
Thằng bé nức nở không thể nói tiếp được, Haechan đúng thật là... nhỏ tuổi nhất nhưng lại hiểu chuyện nhất
"Không sao đâu Haechan à, khóc một lát rồi lại cùng nhau mạnh mẽ bảo vệ anh Doyoung nhé..."
Giọng Mark cũng rung rung...
Doyoung tựa lưng vào tường quay đầu nhìn mặt trời đang lặn phía đằng kia, nước mắt lăn dài trên má
Điều anh lo sợ nhất xảy ra mất rồi...
———————
Cũng không lâu sau, Mark và Haechan quay lại vào nhà. Các anh sớm đã ngừng chơi vào nhà chuẩn bị cho bữa tối
Trên bàn ăn hiện tại đã đầy đồ ăn, anh Doyoung đang bận rộn đặt từng đôi đũa xuống bàn thấy 2 đứa nó quay lại thì cười một cái thật tươi
"Ya không vào mà đứng đó làm gì vậy? Không dọn là không được ăn đâu đấy!"
Hôm nay mấy dì quanh đây đã tặng họ mấy cái bắp cải nhà trồng, một ít rau sống để gói thịt và cái loại gạo gì nghe bảo chỉ có ở đây mới có thôi.
Mọi người yên vị vào chỗ ngồi, Jungwoo vẫn giành chỗ ngồi cạnh Doyoung đã bắt đầu nhai ngoàm ngoàm từ lúc nào, cũng chẳng quên gắp đồ ăn đầy ấp chén của anh đến khi anh Taeil bực bội hỏi cậu có để cho người khác ăn không cậu mới dừng lại ngượng ngùng bảo Doyoung mau ăn đi để cậu gắp cái khác
Nhìn mấy miếng thịt óng ả trong chén hết sức ngon miệng nhưng Doyoung lại chả có miếng hứng ăn nào nhưng nhìn cái camera trước mặt anh cố cầm đũa nhét đầy thịt vào miệng đến 2 má căng phồng như con thỏ. Jaehyun thấy vậy thì gắp bớt thịt từ chén anh ra cho vào chén mình.
Thế là hết một ngày ghi hình rồi.
Buổi tối sau khi dọn dẹp xong xuôi hết mọi người đều đang bấm điện thoại, Doyoung mặc áo khác vào, cũng không quên quàng cổ ra ngoài ngồi trên xích đu. Trời cũng sang xuân rồi, cũng ấm lên rất nhiều, thời tiết đẹp nên trời ít mây lắm, Doyoung nhìn lên bầu trời đầy sao
Cũng không biết bao lâu rồi anh không được thấy sao, là Seoul quá sáng nên không thấy sao hay vì anh quá đỗi bận rộn không có thời gian ngắm nhỉ? Chẳng quan tâm, Doyoung chỉ biết nếu hiện tại không ngắm chắc sẽ chẳng còn cơ hội để ngắm nữa
Xích đu lắc mạnh một cái, anh Taeil xuất hiện ngồi ngay bên cạnh
"Sợ sau này không được ngắm sao nữa à?"
Doyoung ngơ ngác
Taeil quay đầu mắt đối mắt
"Phải ngắm thật kĩ mới được, sau này có lẽ là hết cơ hội ngắm rồi! Em đang nghĩ như thế đúng chứ?"
Doyoung vẫn ngơ ngác, anh chắc là anh Taeil không có thuật đọc tâm
Taeil nhìn vẻ bất ngờ của cậu em thì quay mặt lên trời nhún vai một cái
"Không cần bất ngờ, mọi tâm sự của em đều viết lên mặt hết rồi"
Im lặng một lúc Doyoung nắm chặt tay lấy hết can đảm còn xót lại lên tiếng
"Anh cũng biết rồi sao?"
Taeil không trả lời
Doyoung hiểu rồi
"Hyung, em sẽ đợi được giao thừa năm nay chứ?"
Taeil khá bất ngờ trước câu hỏi của Doyoung, thật là luôn làm người khác đau lòng mà Kim Doyoung
"Chắc chắn rồi, tất cả chúng ta, cùng nhau"
Taeil quay sang nhìn cậu mỉm cười dịu dàng
Cuộc hội thoại kết thúc ở đó nhưng chẳng có ai rời đi cả, mãi đến khi mấy đám mây còn xót lại của mùa đông kéo đến họ mới chạy vội vào nhà để tránh lạnh
Doyoung về phòng thì thấy Jungwoo đang nằm trên giường anh
"Muốn đổi giường sao? Bên đó có gió lùa à? Dọn cả chăn của em sang nữa!"
Đó thấy chưa Kim Doyoung đúng là tên nhạt nhẽo, cậu đang làm ấm giường cho anh mà lại bị nhìn thành lạnh quá nên chạy trốn
"Không không phải, em làm ấm giường rồi anh nằm đi"
Jungwoo nói rồi ngồi dậy kéo anh nằm xuống, Doyoung cũng cười phì vui vẻ nằm xuống trong vòng tay của Jungwoo
Jungwoo lấy tay nghịch nghịch tóc anh rồi lại vuốt vuốt gương mặt toàn xương là xương
"Dạo này anh ăn không ngon miệng sao?"
Trước đây anh từng nói rất thích ăn cùng Jungwoo, chỉ cần nhìn cậu ăn là anh lại có hứng ăn, ăn cũng ngon hơn mấy phần nhưng gần đây anh có rủ hay có ăn ngon cỡ nào thì Doyoung cũng chả động đũa hay nhiều thì 2 3 miếng rồi chạy mất
"Anh đang..."
Câu tới miệng thì khựng lại, Doyoung không thể nói tiếp lời nói dối "Anh đang giảm cân" đó , phải nghe giáo sư nói thôi, đến lúc để thừa nhận rồi...
Nhưng Doyoung không đủ dũng khí
"Dạo này anh không khoẻ, chắc lại bị chán ăn rồi"
Như này chắc cũng được tính là nói thật rồi
Jungwoo không nói gì nữa, xoay người tắt đèn kéo chăn la lên "Ngủ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip