Chap 10
Thứ 6: TaeGi - ngày của màu trắng
Flashback
Tối hôm qua Tae Hyung đã nhận được cuộc gọi từ Jung Kook.
- Alo, ai vậy?_Tae Hyung ngáy ngủ.
- Tao Jung Kook đây, thằng quỷ bạn chí cốt mà mày không nhận ra giọng nói của tao à.
- Thằng quỷ mày có điên không? Bây giờ khuya rồi mày không ngủ mà điện thoại cho tao làm cái gì? Bộ mày nhớ tao lắm hả?_Tae Hyung hét muốn vỡ cái điện thoại.
Bên đây Jung Kook muốn lủng màng nhĩ với cường độ âm thanh ấy của Tae Hyung.
- Mắc ói quá ba. Mày chưa tỉnh ngủ à, bị chứng hoang tưởng thái quá. Tao mà yêu mày thì Yoongi chắc thành con trai luôn quá.
- Có chuyện gì nói lẹ đi.
- Thật ra tao đang lo cho tương lai cưa đổ Yoongi của mày nên mới đại nhân đại lượng thông báo cho mày tin này để mày biết mà lo liệu.
- Nói lẹ đi ba, nói gì mà dai như đĩa vô vấn đề trọng tâm đi.
- Thật ra là hôm nay Yoongi đi chơi với tao không may chân Yoongi bị thương. Ngày mai mày đi chơi với Yoongi chăm sóc cậu ấy cẩn thận giùm tao 1 chút.
- Tao biết mày quan tâm tao lắm. Chuyện mày gây ra giờ bắt tao lãnh hậu quả. Jung Kook à, mày đúng là bạn tốt của tao.
- Mày có giúp hay không thì bảo?
- Nhiệm vụ chăm sóc Yoongi là chuyện tao nên làm, đâu cần phải vì mày mà tao mới làm như thế. Thôi tao đi ngủ mai còn thức sớm để tìm kế sách nữa, mày làm cho kế hoạch của tao rối ren hết rồi.
End Flashback
Thế nên hôm nay, Tae Hyung đã thức dậy rất sớm mà chẳng cần cái tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi như hằng ngày. Sức mạnh của tình yêu quả thật đáng sợ, có thể làm thay đổi con người ta khác đến 360* như thế.
Tae Hyung ngồi vò đầu bức tóc chẳng tìm được ra cách nào, chắc do sáng sớm chưa ăn gì nên não chưa hoạt động tốt. Thế nên Tae Hyung đi lo ngay cho cái bụng trước rồi sau đó tính kế sách sau.
Một lát sau, Tae Hyung bắt xe đến nhà Yoongi gương mặt hớn hở vô cùng. Chắc là do Tae Hyung đã suy nghĩ được tuyệt chiêu chinh phục người đẹp rồi. Tae Hyung ấn khẽ chuông cửa lần 1 lần 2 lần 3....và vô số lần nữa nhưng chẳng thấy ai bước ra mở cổng. Thế là Tae Hyung mở điện thoại gọi cho Jimin.
- Alo, có chuyện gì vậy? Không phải hôm nay mày đi chơi với Yoongi sao?
- Chẳng qua là tao đến nhà ẻm rồi mà nhấn chuông thì không thấy ai mở cửa, mày cho tao xin số điện thoại của Yoongi đi.
- Bây giờ mày mới thấy lớp trưởng Jimin có giá à. Chút tao nhắn tin qua cho.
Sau khi nhận được số điện thoại, Tae Hyung gọi ngay cho Yoongi.
- Alo, Yoongi à mình là Tae Hyung đây. Cậu có ở nhà không? Sao mình nhấn chuông mãi mà không thấy cậu đâu vậy?
- Mình tưởng cái chuông cửa nhà mình sắp nổ luôn với cậu rồi đấy. Mình đang ở trong nhà nhưng chân đau quá chẳng thể nào nhấc chân ra mà gặp cậu.
- Vậy mình vào dìu cậu ra nhe_Tae Hyung chớp nhanh thời cơ.
- Hôm nay chân mình như thế nên đành bỏ qua luật mà cho cậu đặt chân vào đây đấy.
Tae Hyung lật đật chạy vô mặt hớn hở như vừa được quà, hiếm hoi lắm mới có cơ hội ngàn vàng này dễ gì bỏ qua. "Jung Kook à tao cảm ơn mày nhiều, nhờ mày mà khoảng cách của tao với Yoongi ngày càng gần hơn nữa, tao yêu mày lắm".
Sau đó, Tae Hyung bước vào đã thấy Yoongi ngồi trên ghế sofa.
- Hôm nay trông cậu thư sinh quá vậy, quất nguyên bộ màu trắng đang tính nhát ma ban ngày à_Yoongi tiếp tục với tiếc mục soi thời trang kinh điển.
Vâng và đó là câu nói chanh chua từ bạn Yoongi. Câu trước mới khen thư sinh câu sau đã chê là ma rồi. Tae Hyung chỉ biết cười trừ.
- Mình dìu cậu ra xe nhe.
Tae Hyung dìu Yoongi đi lê từng bước nặng nhọc. Cuối cùng đã yên vị được trên chiếc taxi an toàn. Xe lăn bánh chạy 1 quãng đường dài, Yoongi chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa. Cả 2 im lặng chẳng nói tiếng nào. Xe đã chạy 1 quãng đường xa Yoongi cũng đã chợp mắt 1 lát. Xe dừng lại, Tae Hyung lay Yoongi.
- Này Yoongi, cậu mau thức đi đến nơi rồi đấy.
Yoongi dụi dụi mắt rồi bước xuống xe.
- Sao nơi này trông quen thế nhở?_Yoongi chưa tỉnh ngủ hẳn_Đây là đâu vậy?
- Daegu đấy. Quê mình, mình muốn đưa cậu đi dạo và khám phá quê của mình.
- Cậu nói sao đây là Daegu à?_Yoongi hơi bất ngờ.
- Ờ thì là Daegu, sao trông cậu ngạc nhiên quá vậy?
- Đây thật ra là quê mình đấy. Từ nhỏ mình đã chuyển lên Seoul, không ngờ giờ quay trở lại mọi thứ vẫn thân thuộc như xưa.
- Vậy chẳng phải chúng ta là đồng hương của nhau à. Bây giờ có tình bạn thêm tình đồng hương chỉ cần thêm 1 bước nữa là có thêm tình yêu nữa rồi.
- Ngủ đi rồi mơ hé. Giờ đi đâu đây?
- Người Daegu như cậu không biết dắt mình đi đâu sao mà hỏi_Tae Hyung trêu chọc.
- Yah, Kim Tae Hyung cậu chán thở rồi sao mà dám nói với mình cái giọng điệu đó_Yoongi có dấu hiệu phà khói.
- Xin lỗi mình chỉ đùa chút thôi mà. Bây giờ chúng ta đi lên núi Palgong thôi.
- Vậy cậu cõng mình lên nhé với cái chân đau như thế này thì phải đành làm phiền cậu thôi_Yoongi làm khó Tae Hyung.
- Có thể đi lên núi bằng cách khác được không? Mình cõng cậu lên đó có vẻ không khả thi cho lắm.
- Vậy đi bằng cách nào đây?
- Cáp treo đấy, đi cáp treo cậu có thể ngắm được toàn cảnh con đường mùa thu từ trên cao trông tuyệt lắm. Vậy chúng ta đi cáp treo nhe.
- Có vẻ phải như vậy rồi. Mình biết cậu yếu đuối nên chẳng đủ sức vác mình lên tới đó. Thôi thông cảm cho cậu đấy.
Tae Hyung nghe được từ "yếu đuối" hơi buồn nhưng cũng chẳng dám phản bác lại.
Sau khi đâu đã yên vào đấy cáp treo bắt đầu khởi hành. Yoongi ngồi trên cao nhăn mặt.
- Này cậu không thích đi cáp treo à?_Tae Hyung hỏi Yoongi khi thấy cái sắc mặt Yoongi đanh lại.
- Không phải, cảnh thì đẹp rồi đó mà mình ghét cái cảm giác bị ù tai đây này. Thật khó chịu.
Ờ thì Tae Hyung chỉ biết gãi đầu cho qua.
- Cậu xem này Yoongi_Tae Hyung quay đầu Yoongi ra cửa sổ.
- Wow đẹp thế, những màu sắc đó là gì?
- Đó chính là con đường mùa thu nổi tiếng xứ Daegu này đấy. Sao nào cậu thấy thích chứ? Có bù đắp được chuyện ù tai của cậu không?
- Ừm được, trông thật tuyệt làm sao đấy. Cả thế giới như đang thu nhỏ lại.
Cuối cùng thì cáp treo đã lên đến đỉnh núi. Việc mà Tae Hyung làm đầu tiên là kéo Yoongi đến tượng Phật Gatbawi. Lý do là gì à? Bởi vì đây được xem là vùng đất của Phật mà hễ ai cầu khấn trước tượng Phật Gatbawi thì đều trở thành sự thật. Và Tae Hyung với ý đồ xấu xa làm sao bỏ qua cơ hội này.
- Này sao lại dắt mình đến đây?
- Đây là Phật Gatbawi linh thiêng lắm. Cậu mau khấn nguyện đi mọi chuyện sẽ thành sự thật. Mà khấn về chuyện tình cảm của mình và cậu thì càng tốt.
- Tán, bớt mơ tưởng đi.
Sau đó, cả 2 nhắm mắt lại.
- "Con ước cho con trai trên thế giới suốt đời cô độc trừ Min Yoongi con ra"_Đó là lời cầu khấn ngắn gọn, xúc tích, đong đầy tình cảm của Yoongi.
- "Con ước cho tình cảm của con và Yoongi sẽ tiến xa hơn nếu được có thể trong tương lai có thể làm vợ chồng cũng được. Dù sao chúng con cùng là quê ở Daegu cũng là nơi mà ngài ngự trị tại đây nên mong người ứng nguyện cho lời cầu khấn của con"_Tae Hyung cầu khấn miệng nở 1 nụ cười gian.
- Xong rồi chúng ta xuống thôi_Yoongi thấy hơi chán.
- Ừm đi xuống thôi, chứ bây giờ cậu có muốn mình dắt đi mình cũng chả biết đi đâu nữa.
Sau khi xuống núi, Tae Hyung lãng mạn lắm nhe mướn ngay 1 con xe đạp tình tang chở Yoongi đi dạo quanh con đường mùa thu trong truyền thuyết.
- Yoongi à. Cậu thấy thế nào? Cảm giác đi xe đạp thích không?
- Chả thấy hay ho gì? Cảnh thì đẹp đấy. Mà cậu làm gì chạy chậm như rùa ấy. Trai tráng gì mà đạp xe không có miếng sức gì hết. Phải chân mình không bị thương mình đã thay vị trí ngồi trên xe đạp mà chở cậu đi rồi. Mà mình cũng có nặng gì đâu. (vâng không nặng hơn 50kg chứ mấy)
- Mình chạy như vậy là nhanh lắm rồi đấy. Chạy chậm mới có thể ngắm cảnh được chứ_Tae Hyung đuối quá bịa đặt ra 1 cái lý do.
Tae Hyung bất chợt thắng gấp, Yoongi ngã ập tới ôm eo ếch của Tae Hyung. Tae Hyung phì cười khi vòng tay ấy chạm vào eo mình.
- Yah, cậu cố ý đúng không?
- Nào đâu có.
- Vậy tại sao lại thắng gấp trong khi chẳng có chiếc xe nào phía trước.
- Vừa rồi có 1 con mèo chạy rất nhanh qua đường nên mình mới thắng gấp đấy.
- Chỉ giỏi lừa gạt người khác. Vậy giờ nếu được cậu đạp 1 hơi tới Seoul luôn đi. Nếu cậu đạp nỗi mình chấp nhận làm người yêu của cậu.
- Thật không đấy? Không được hối hận đâu đấy.
Nhận được cái gật đầu từ Yoongi, Tae Hyung hì hục đạp, đạp nữa, đạp mãi. Mồ hôi nhễ nhại mặt ướt hết, áo thì ướt như mới mắc mưa. Mà chân Tae Hyung thì rụng rời sắp gãy thành 2 khúc. Xem ra Tae Hyung phải bỏ cuộc, chẳng thể đạp nữa thì không miễng cưỡng hay cố gượng làm gì. Tae Hyung thắng gấp lần 2.
- Này, lại gặp con mèo nào nữa à_Yoongi đập mặt lần 2, mặt dính đầy mồ hôi của Tae Hyung, bực tức hét toáng.
- Không có con mèo nào cả. Chỉ là mình đạp hết nỗi rồi. Xem ra với chiếc xe đạp và vận tốc này thì đường về Seoul còn xa lắm. Thế nên mình đi taxi về nhé, Yoongi_Tae Hyung nói không ra hơi.
- Nói vậy là cậu đang có ý bỏ cuộc đúng chứ. Xem ra chuyện mình làm người yêu cậu còn xa vời hơn việc từ Daegu về Seoul nữa_Yoongi hơi cáu gắt.
- Mình xin lỗi nhưng sức mình đến đây là hết rồi. Có cố gượng thì về đến Seoul chắc mình phải ngồi xe lăn. Như thế sau này làm sao có cơ hội chở cậu đi chơi được nữa. Mình là đang lo cho tương lai của chúng ta thôi. Thôi chúng ta về Seoul thôi, bây giờ cũng trễ rồi đấy.
Chiếc taxi tiếp tục chạy băng băng những con phố, Yoongi thì tranh thủ ngủ còn Tae Hyung thì ngồi đấm, xoa 2 cái chân tội nghiệp của mình.
Khoảng mấy tiếng sau chiếc xe cuối cùng đã dừng lại. Yoongi tỉnh giấc, Tae Hyung quay sang ân cần hỏi:
- Mình dìu cậu vào nhe.
- Đi hết nỗi rồi, cậu cõng mình đi_Yoongi quyết hành hạ Tae Hyung cho đến phút cuối cùng.
- Rồi để mình cõng cậu vào.
Yoongi leo lên tấm lưng của Tae Hyung. Tae Hyung cảm thấy 2 chân không còn sức lực nhưng vẫn cố gượng phải anh dũng đến hơi thở cuối cùng, không được để Yoongi thất vọng.
Sau khi Yoongi yên vị trên ghế sofa, Tae Hyung thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu về đi hết giá trị lợi dụng rồi_Yoongi tống cổ Tae Hyung ngay tức khắc.
- Ừm, mình về đây. Chúc cậu ngủ ngon_Tae Huyng mệt đến nỗi chẳng thể nghe lọt tai câu nào cả.
Sau khi Tae Hyung ra về, Yoongi đánh giá sơ bộ về Tae Hyung "Kim Tae Hyung - chỉ được cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, thực chất thì thể lực kém vô cùng. Nhưng thật ra Tae Hyung cũng vui vẻ đấy chứ. Hôm nay thật sự nhờ cậu ấy mà mình mới thấy được quê mình 1 lần nữa. Nói ra thì cũng là đồng hương. Nhưng cậu ấy luôn quá tự luyến về bản thân chẳng biết năng lực bản thân tới đâu chỉ biết làm bừa. Nhưng chính cái tính khí ấy lại khiến cho người khác dở khóc dở cười. Nói chung là cũng dễ gần và đáng yêu nữa".
Chap này hơi dài nhỉ....
* Góc PR

Hiện tại, mình đã cập nhật fic mới mang tên [Shortfic] [NamJin] Vì Đó Gọi Là Gia Đình. Trong truyện sẽ có mặt các couple như NamJin, HopeGa và chuyện tình tay ba không hồi kết VMinKook. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Đây sẽ là 1 fic cực kì hài hước nhưng cũng dạt dào tình cảm hãy vào đọc và đừng bỏ rơi truyện của mình nhek.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip