Chap 11
Thứ 7: HopeGa - ngày của màu xanh lá
Hoseok vô cùng khẩn trương về buổi hẹn ngày mai với Yoongi. Thức trắng đêm nằm suy nghĩ xem sẽ tặng những câu thơ nào cho Yoongi. Tâm hồn nhà thơ chưa bao giờ gọi là hết trong mạch cảm xúc của Hoseok. Hoseok chẳng thể nào chợp mắt được, lại thêm chuyện Tae Hyung báo cáo cho biết rằng chân Yoongi bị đau. Mà bản thân Hoseok thì biết rồi đấy, vụng về có biết cách chăm sóc ai đâu? Kêu người khác chăm sóc Hoseok thì có lý hơn. Hoseok mặt đau khổ "Xem ra lần này toi thật rồi. Ai xót thương cho số phận của tôi đây".
Rốt cuộc thì vẫn phải nghiêm túc đối mặt với vấn đề, Hoseok tự trấn an bản thân "Jung Hoseok mày phải mạnh mẽ lên vì tương lai, vì hạnh phúc mày không thể nhút nhát như thế này được. Mạnh mẽ lên Hoseok tao tin mày làm được".
- Hoseok à, khuya rồi sao con không ngủ đi mà ngồi nói lảm nhảm cái gì vậy?_Tiếng mẹ của Hoseok vang lên.
- Dạ...dạ không có gì đâu umma ạ. Con chỉ đang viết kịch bản cho vở kịch của lớp con thôi ạ. Umma đi ngủ đi ạ.
- Ừm vậy umma đi ngủ đây, con đừng thức khuya quá đấy có biết chưa?
- Dạ con biết rồi. Chúc umma ngủ ngon.
Sau khi mẹ Hoseok về phòng thì Hoseok cũng nhắm mắt để đó và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau khi nắng đã chiếu qua cửa sổ. Hoseok vẫn còn cuộn tròn trong chăn chưa có dấu hiệu thức giấc.
- Hoseok à, trễ rồi sao con chưa thức dậy. Chẳng phải con nói hôm nay có hẹn hay sao?
Hoseok giật mình tung cái chăn.
- Umma à, bây giờ là mấy giờ rồi?
- 10 giờ rồi đó con trai.
- Thật á? Chết con rồi umma. Sao umma không gọi con dậy sớm hơn.
- Yah, con đang trách umma sao? Thân con không biết lo, có cái đồng hồ báo thức để làm gì?
- Tại con quên, mà thôi con không nói chuyện với umma nữa, con trễ rồi. Umma mau ra ngoài đi.
- Có bạn bè rồi đâu xem người mẹ như ta ra gì nữa.
- Thôi mà, con thương umma lắm.
Sau khi dỗ dành xong umma thì Hoseok quay sang làm nhanh nhất mọi thứ có thể, mong rằng sẽ níu kéo được 1 chút thời gian. Nhưng thực tế với cái tính lề mề của Hoseok thì chắc hẳn cũng đoán được phần nào viễn cảnh hiện tại. Gần 1 tiếng đồng hồ để sửa soạn mà tóc vẫn như ổ quạ. Hoseok bỏ mặc hình tượng tức tốc bắt xe taxi để đi, ngồi trên xe vừa chải, vừa vuốt, vừa nghĩ đến 1 lát gặp Yoongi chẳng biết phải nói như thế nào. Hoseok thầm khóc trong lòng.
Sau 1 quãng đường dài cuối cùng Hoseok đã có mặt an toàn trước nhà Yoongi, tay run cầm cập ấn chuông cửa. Sau tiếng chuông cửa vang dài cũng là lúc tim Hoseok đập thình thịch. Yoongi từ nhà bước ra, Hoseok mồ hôi thay nhau đổ xuống.
- Yoongi....Yoongi à.....mình...mình xin lỗi.
- Đây là lần đầu tiên trong đời Min Yoongi phải chờ đợi đấy. Cậu thấy vinh dự chưa, Hoseok?_Yoongi giọng hơi giận dỗi.
- Yoongi à, mình xin lỗi mình không cố ý, tại kẹt xe nên đến đây trễ thôi_Hoseok cố bịa ra 1 lý do.
- Thật chứ?
- Thật...thật mà.
- Vậy tạm tha cho cậu đấy. Bây giờ thì đi thôi. Đợi cậu giờ mệt mỏi chân tay quá rồi, đi nhanh còn về sớm.
Hoseok thấy xem như ván này thua thật rồi. Hoseok chắc chắn rằng Yoongi đã thật sự có thành kiến và ghét mình đến nhường nào rồi. Cậu chỉ biết khóc thầm oán trách do cái tội hậu đậu của bản thân.
Hoseok và Yoongi đặt chân đến điểm đến quen thuộc của các cặp tình nhân nhưng mang xu hướng giải trí 1 chút.
- Thật không ngờ cậu sến chảy nước mà lại dắt mình đến 1 nơi nhàm chán như thế này?
- Mình thấy vui mà sau những ngày mệt mỏi thì đây chính là nơi cậu có thể giải tỏa được hết căng thẳng của mình.
- Thôi thì đi theo ý cậu đi.
Hoseok thầm nghĩ: "xem ra tâm trạng hôm nay của Yoongi xấu thật rồi, mình làm cái gì ẻm cũng chẳng thích haiz".
Vâng, và đó chính là công viên giải trí mà theo Yoongi nói đó là nơi nhàm chán. Mà cũng thật là nơi này nó hơi nguyên thủy 1 chút. Nhưng với tâm hồn nên thơ của Hoseok chắc vớt vác lại được đôi chút.
- Cậu muốn chơi trò gì Yoongi?
Yoongi nhìn lảo đảo xung quanh mắt dừng lại ở 1 điểm lúc này mắt Yoongi sáng rực.
- Mình muốn chơi tàu lượn siêu tốc.
Hoseok xanh mặt, thật ra Hoseok mắc chứng bệnh sợ độ cao.
- Trò đó nguy hiểm lắm...mình chơi trò khác đi_Hoseok cố tìm cách để trốn tránh.
- Nhưng mình muốn chơi trò đó. Cậu có chơi không thì bảo? Không thì mình chơi 1 mình_Yoongi mặt có vẻ hơi bực.
- Thôi cậu đừng giận. Cậu đợi ở đây mình đi mua vé rồi chúng ta chơi_Hoseok liều mạng chơi chỉ vì không muốn làm phật lòng Yoongi.
Cầm 2 vé bước lên ghế ngồi mà tim Hoseok đập liên hồi, tay run run bấu chặt vào thanh an toàn. Ngược lại Yoongi mặt hớn hở phán 1 câu xanh rờn:
- Trời ơi, chạy nhanh nhanh đi, cái gì mà chờ đợi lâu quá chừng.
Hoseok ngồi kế bên bái phục.
- Cậu đừng sợ Yoongi mình luôn ở cạnh bảo vệ cậu_Hoseok cố giữ lại 1 chút phong độ.
Khi tiếng cót két bắt đầu vang lên cũng là lúc thể xác lẫn tâm hồn Hoseok bay phong phanh theo gió. Đến đoạn dốc Hoseok la hét chói tai xé tan cả bầu trời. Yoongi ngồi cạnh hét lên thích thú, quay sang Hoseok đang nhắm mắt, miệng la lối om sòm thầm than thở: "vừa rồi còn mạnh miệng nói bảo vệ này nọ, xem ra bây giờ ai bảo vệ ai đây, xem cậu ta sợ đến mức chẳng biết gì nữa rồi".
Sau khoảng thời gian khủng hoảng, đầu Hoseok quay như chong chóng, mắt lờ đờ. Miệng không ngừng la inh ỏi:
- " Ba mẹ ơi cứu con với, ai đó làm ơn dừng lại cho tôi xuống đi, tôi muốn xuống a....a.....a....a ".
Và câu chuyện bi thương đó vẫn còn tiếp diễn trên đoạn đường ray đó. Yoongi ngồi kế bên nghe Hoseok la mà tuột hết cảm xúc, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Sau khi chuyến tàu từ từ chậm lại, Hoseok mới hoàn hồn lại "Ba mẹ ơi con còn sống".
Hoseok bước xuống tàu dáng đi loạng choạng, đầu xoay vòng vòng "Đây là đâu?". Đó là dấu chấm hỏi to đùng của Hoseok lúc này. Cậu như 1 đứa trẻ đang bị lạc mẹ.
- Này, cậu có đi nổi không đấy?_Yoongi thấy dáng đi chập chững của Hoseok mới quan tâm hỏi han.
- Ổn mà, mình ổn lắm, có thể đi được. Mấy trò này chẳng to tát gì với mình đâu_Hoseok phách lối trắng trợn.
- Sao mình thấy cậu xanh xao thế kia. Nếu cậu sợ độ cao thì hãy nói với mình. Mình chẳng ép buộc cậu đâu.
- Ai nói là mình sợ độ cao kia chứ. Mấy trò đó chỉ là hạng xoàng thôi. Mình là con trai nên chẳng biết sợ là gì.
- Thế chẳng phải vừa rồi ai đó la hét om sòm đòi xuống kia mà.
- Lúc nảy mình chỉ la để xả stress để tạo không khí thôi. Cậu không tin à, mình chơi trò đó cho cậu xem_Hoseok liều mình nhất định phải giữ lại thể diện của bậc nam tử hán, vừa nói vừa chỉ tay về hướng trò chơi mạo hiểm kia.
- Mình không cậu nệ chuyện đó đâu_Yoongi nói với giọng hơi nghi ngờ.
- Nhưng mình nghe được sự không tin tưởng của cậu. Dù nói thế nào mình vẫn muốn chứng minh cho cậu thấy. Chúng ta đi thôi.
- Vậy tùy cậu vậy.
Hoseok mặt tái mét lần 2 "Hoseok à, người ta đã không câu nệ mà mày cố làm giá làm gì? Tình hình bây giờ xem ra lần này để lấy lại chút thể diện mày phải cá cược ván này rồi".
Và trò mà Hoseok chọn để vớt vác hình tượng đó là trò Bungee. Đây có thể nói là 1 trò chơi mang cảm giác mạnh thật sự. Hoseok quả thật là liều mình thật. Sau khi thắt đai an toàn cẩn thận, mặt xanh như tàu lá. Yoongi đứng cạnh nhìn sắc mặt mà thấy lo thay cho Hoseok.
- Này, nếu không được thì cậu đừng miễng cưỡng.
- Ai bảo là không được. Mình nói là mình sẽ làm.
- Cậu thật là cứng đầu quá đấy Hoseok.
Sau khi Hoseok được đưa lên độ cao mấy chục mét đưa mắt nhìn xuống ở độ cao này khiến đầu cậu choáng váng. Nhưng lúc này không nhảy thì không được. Hoseok mặc cho số phận cho gió cuốn đi.
" Ta muốn làm cơn gió nhẹ
Thổi bay đi những nỗi sợ cuộc đời"
Đó là câu thơ mà Hoseok tức cảnh sinh tình. Ngay trong thời khắc đứng trước nỗi sợ mà Hoseok vẫn còn tâm trí sáng tác thơ quả thật là con nhà nòi mà.
" Con, Jung Hoseok xin lỗi ba mẹ nếu sau khi chơi trò này mà con có mệnh hệ gì thì con thật tâm mong muốn sẽ không trở thành gánh nặng của ba mẹ. Còn nếu con sống sót sau trò này con xin hứa sẽ trở thành 1 đứa con ngoan của ba mẹ. Bây giờ trước thời khắc này con phải nhảy vì tình yêu vì người mà con yêu thương mang tên Min Yoongi. Vì thế mong ba mẹ hiểu và thứ lỗi cho con. Con yêu ba mẹ nhiều lắm".
Đó là 1 tràng văn của Hoseok nghe như lời trăn trối. Chàng thanh niên luôn quan trọng hóa mọi vấn đề. Nói xong những lời ấy Hoseok chân run run nhắm mắt lại và nhảy xuống xuôi mình giữa không trung.
Khi nhảy xuống 2 chân bị dây kéo lên, Hoseok có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đảo lộn như sắp vỡ tung ra ngoài. Lúc này não cứng đơ, chẳng biết gì. Chỉ biết rằng 1 điều Hoseok đang vật vã, quằn quại với trò chơi này.
Sau khi kết thúc trò chơi, Yoongi sốt sắng lại gần. Mặt Hoseok lúc này chẳng còn lấy nổi 1 giọt máu.
- Cậu không sao chứ Hoseok?_Yoongi lay lay.
- Đây là đâu? Và tôi là ai?_Hoseok ngơ ngác.
- Gì đây chứ? Không lẽ cậu ấy sợ đến mất trí rồi. Cậu ổn không vậy?
- À ra là Yoongi à. Thật may khi mình vẫn còn sống.
- Này, nếu đã sợ vậy thì cậu ép buộc bản thân chơi trò này để làm gì?
- Mình chỉ muốn cậu không thất vọng về mình thôi. Mình xin lỗi. Hoseok mình ngoài không sợ trời không sợ đất ra mọi thứ còn lại mình đều sợ hết. Mình thật là tệ hại trong mắt cậu, xin lỗi vì để cậu thấy bộ dạng của mình lúc này.
- Cậu đang nói nhảm gì thế. Tuy cậu sợ độ cao nhưng cậu đã vì mình mà vượt qua nỗi sợ ấy. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến mình khâm phục cậu rồi đấy.
- Cậu nói thật chứ?
- Ừm là thật.
- Mình thật sự cảm ơn cậu Yoongi à. Để hối lỗi mình dắt cậu đi ăn kem nhe, Yoongi.
- Ừm ý kiến hay đó.
Sau 1 hồi loanh quanh 2 bạn trẻ đã yên vị trên ghế để thưởng thức hương vị kem.
- Hôm nay cậu muốn ăn bao nhiêu thì tùy. Mình bao hết_Hoseok mạnh miệng nhưng nào đâu biết hậu quả phía sau.
- Trời cậu nói vậy mình không ngại đâu.
Sau màn hỗn chiến bụng no căng, kem thay nhau chui vào miệng Yoongi.
- Ngon quá đi mất.
Bất chợt Hoseok trườn người tới gần mặt Yoongi. Yoongi có chút bất ngờ trong đầu cứ nghĩ Hoseok sẽ hôn mình nên né đầu ra sau giữ khoảng cách an toàn.
- Này, cậu ngồi im trật tự chút nào. Xem này, miệng cậu dính kem kìa. Như con nít ấy.
Hoseok lấy tay quẹt đi kem trên mặt Yoongi.
- Sao mặt cậu đỏ vậy Yoongi?
- Thôi chúng ta về thôi_Yoongi kiếm đường lui an toàn.
Sau khi về tới nhà Yoongi. Hoseok thực hiện tài năng văn thơ lấy lòng người đẹp đến phút cuối cùng.
"Người con gái tôi thương
Đáng yêu và xinh xắn
Đôi lúc có giận hờn
Nhưng tôi vẫn yêu em".
(thơ hơi lãng xẹt xíu)
- Thôi về nhà giùm tôi cái đi ông tướng. Nghe cậu đọc mà nổi gai ốc hết rồi này. Mau đi về đi và đừng nói thêm 1 câu thơ nào nữa. Cho mình xin 2 chữ bình yên.
- Nhưng đó là tất cả tình cảm của mình. Mình về đây tạm biệt cậu Yoongi. Ngủ ngon nhe.
- Ừm, cậu ngủ ngon.
Sau khi chào tạm biệt Hoseok, Yoongi ngồi đắn đo suy nghĩ: "Thật ra Hoseok cũng không đến nỗi tệ chỉ trừ cái nhút nhát sợ này, sợ kia ra thôi. Nhưng thật ra cậu ấy cũng quan tâm đến cảm xúc của mình. Đôi khi cũng thấy buồn cười trước sắc mặt sợ độ cao của cậu ấy. Điểm trừ lớn nhất có lẽ là cái tính sến súa phải giảm lại. Vì thật ra những câu thơ đó của Hoseok chẳng hay tí nào".
Chap sau là end rồi đấy các bạn ak.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip