Chap 5
18/2/1994-18/2/2017 HPBD Jung Hoseok. J-Hope sẽ mãi mãi là hi vọng của BTS & ARMY. Vì là sinh nhật Hobie nên sẽ cố gắng dìm Hobie nhiều hơn ><
Tiếng trống giờ ra chơi khiến Hoseok, Jimin và Jin vui chưa từng thấy. Tự giờ ngồi chịu đựng 2 tiết của ông thầy Mark như 1 cực hình với hàng loạt các công thức, các con số mà ông thầy cố nhồi nhéc vào đầu tụi nó. Nhưng Hoseok, Jimin và Jin chẳng lọt tai chữ nào cứ nghe ở lổ tai bên trái thì cả thảy đều lọt tót qua lổ tai bên phải không 1 chút níu lại.
Mà ngay tại góc bàn trong, Jin chẳng thể ngồi chờ đợi thêm phút giây nào nữa, đứng lên hùng hổ rồi vuốt tóc lại cho đường hoàng. Jin vừa mới bước lên thì đã thấy ánh mắt lớp trưởng Jimin liếc xéo.
- Thằng kia về chổ ngay, tới lượt của tao mày tính phạm luật à. Mày gấp bộ tao không gấp à. Về chổ ngồi xuống nhanh mày_Jimin phán thẳng thừng, lanh lùng trên tình trường thì không có định nghĩa của từ bạn.
- Làm gì ghê vậy ba, tính giỡn chút xíu thôi. Lớp trưởng hơi căng thẳng quá đấy_Jin gác tay lên vai Jimin.
- Ai thì giỡn được, chớ mày đừng có nhờn với tao. Mày mà bị tao ghim thì xem như cuộc đời mày không thấy ánh sáng ngày mai đâu đấy_Jimin ra oai, bản thân lùn nhất trong đám có đánh lại ai đâu, chỉ nhờ cái danh lớp trưởng nên Jimin mới sống sót với tụi nó đến tận bây giờ.
- Dạ em biết rồi lớp trưởng lùn đáng yêu nhất quả đất, rồi mời quý ngài lớp trưởng đi trước_Jin ra sức trêu chọc Jimin.
Jimin ngồi xuống lấy gương ra soi, vuốt vuốt rồi nở 1 nụ cười. Bây giờ thấy ổn rồi, đẹp trai rồi nên tiến hành ngay kế hoạch tác chiến. Nhưng khi vừa quay xuống nở nụ cười tươi rối, khoảng cách ngày càng gần với Yoongi thì Yoongi phán 1 câu khiến Jimin xanh mặt, muốn đào 1 cái lổ để mà chui xuống trước bàn dân thiên hạ.
- Cậu đi thẳng luôn đi_Yoongi mặt lạnh tanh vẫn nhìn xuống bàn, không thèm nhìn lấy Jimin 1 cái.
5 thằng còn lại ngồi cười đến quên thế sự, cười trên nỗi đau của người khác luôn là phong cách của cái lớp này.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, Jimin lúc này bẻ mặt vô cùng, lần đầu tiên trong đời Jimin bị bơ đẹp đến như thế. Mặt Jimin như sắp khóc, có vẻ Yoongi có thành kiến với Jimin thì phải. Lúc nào cũng có thái độ thờ ơ như thế, khiến trái tim bé nhỏ của Jimin nhói lên.
Jimin bước 1 nước ra khỏi cửa lớp, thấy Jimin như thế nên Seok Jin thừa ngay cơ hội nhảy vào nhanh. Jin vừa mới đứng lên, phủi áo thẳng tấp lại thì Jimin từ cửa lù lù bước vào.
- Thằng quỷ thời gian tao chưa hết mà. Mày tranh thủ quá hé. Thấy tao sa cơ rồi tính chui vào à, không có cửa đâu cưng. Park Jimin tao đây sẽ cho mày mở rộng tầm mắt, để mày biết như thế nào là đẳng cấp_Jimin lấy lại phong độ sau 1 phút ra ngoài mặc niệm.
- Bạn Min Yoongi, chẳng biết bạn nghĩ mình như thế nào nhưng mình thật sự thích cậu lắm. Mình rất muốn làm bạn với cậu_Jimin nở nụ cười tươi rối, mắt không thấy mặt trời.
- Nhưng mình không thích cậu_1 đám mây lạnh lùng trên đầu Yoongi.
Jimin bị tạt 1 gáo nước lạnh lần 2 nhưng lần này Jimin quyết không bỏ cuộc, vẫn kiên cường hiên ngang.
- Nhưng mình sẽ khiến cho cậu thích mình, cứ chờ đấy, Min Yoongi.
- Ừm, mình sẽ chống mắt lên để xem mình có thích nổi cậu không?_Yoongi chẳng chịu thua, giọng thách thức lại.
Jimin tủi thân, cảm thấy lạc lỏng, lủi thủi về bàn. Bản thân Jimin thấy mình vô cùng dễ thương nhưng chẳng biết sao lại bị Yoongi ghét bỏ như thế. Ngay cả 1 thằng đại khờ như Nam Joon còn được Yoongi chấp nhận. Jimin la hét trong lòng: "Á, tại sao lại đối xử với mình như thế Yoongi, không cam tâm chút nào".
Nảy giờ Seok Jin bị hố 2 lần, lần này ai mà ngăn cản Seok Jin sẽ bị chém không thương tiếc. Tự giờ chỉnh chu lại đầu tóc cũng mấy lần nên lần này cho qua thủ tục này luôn. Seok Jin tươi tắn lại gần Min Yoongi, Seok Jin ngồi lên bàn trước mặt Hoseok đưa 1 chân còn lại lên bàn của Yoongi, khẽ hất tóc mái lên ra vẻ hào nhoáng.
- Chào cậu Min Yoongi. Tên của mình là Kim Seok Jin. Là gương mặt đại diện của cái lớp này. Thiết nghĩ với gương mặt đẹp đến nao lòng như Yoongi đây thì cậu với mình thành 1 cặp mới xứng với đẳng cấp. Còn những nhan sắc còn lại ở đây chỉ thuộc tầm trung thôi nên mình chính là người bạn trai tuyệt vời nhất. Chính là mình đây_Seok Jin nói xong rồi cười tự luyến, chưa bao giờ Seok Jin thôi bỏ cái chứng hoang tưởng về độ đẹp trai của mình.
- Chỉ đẹp trai đâu chưa đủ, tiêu chuẩn của mình rất cao nên cậu đừng đặt hi vọng làm bạn trai của mình nhiều quá_Yoongi ngước mắt lên nhìn với ánh mắt lạnh.
- Mình không chỉ đẹp trai mà còn giàu có, cậu làm bạn gái của mình thì cậu muốn gì cũng có, ăn sung mặc sướng.
Sau đó, Seok Jin gỡ hàng nhẫn đính kim cương giá trị ở tay tung lần lượt về phía Yoongi.
- 2 triệu won.
- 6 triệu won.
- 8 triệu won.
...........
Yoongi đúng là thánh bắt nhẫn chính hiệu. Seok Jin ném chiếc nào Yoongi cũng bắt được hết rồi đeo vào ngón tay của mình. 10 chiếc nhẫn giá trị trên tay Seok Jin đã bay xa khỏi tầm tay với của Seok Jin.
- Cậu bắt nhẫn hay ghê nhỉ, bái phục. Vậy còn nụ hôn gió này xin cậu hãy bắt lấy nó luôn đi_Seok Jin tung ngay 1 nụ hôn gió về phía Yoongi.
Yoongi lạnh lùng dùng đôi tay thon trắng ấy, bóp nát tan tành nụ hôn gió của Seok Jin.
- Cậu làm tim mình đau quá_Seok Jin mặt nhăn nhó.
- Đúng là thánh diễn sâu mà, vậy mấy chiếc nhẫn này mình bắt được thì xem như cậu tặng mình rồi đấy nhé_Yoongi mải mê ngắm nhẫn.
- À..ừm...thì cậu cứ lấy, sớm muộn gì cậu cũng làm bạn gái của mình thôi. Đồ của mình cũng như đồ của cậu thôi. Mà mình còn 1 điều muốn nói với cậu là khả năng thanh nhạc của mình rất chuyên nghiệp nên mình muốn phô diễn để cậu thấy.
- Có gì thì nhanh đi.
Seok Jin làm 1 bài tập giãn cơ miệng, sau đó la rống lên: ưaaaaaaaaa....
Yoongi mặt khiếp sợ mấy thằng này điên hết rồi, toàn làm chuyện khác người. 5 thằng còn lại thì cười nghiêng ngã. Đây được xem là chiêu trò rẻ tiền của Seok Jin.
- Về chổ nhanh đi ba, mày làm tao muốn ói quá đi à_Hoseok giựt vạt áo Jin.
- Thằng quỷ mày chê tao thẳng thừng vậy à, mai tao xin cô đổi chổ xuống Nam Joon ngồi, bỏ mặc mày luôn, không quan tâm mày nữa. Tình nghĩa bạn bè ngồi chung bàn suốt hơn 1 năm trời mà mày đối xử với tao như vậy_Seok Jin giận dỗi leo xuống bàn Nam Joon ngồi.
Hoseok bị bỏ rơi nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề quan trọng. Việc cấp bách hiện nay là phải làm quen với bạn Min Yoongi. Hoseok ngồi lẩm bẩm lại mấy trang văn thơ đã ngồi soạn hôm qua cho chắc chắn. Khi đã đủ tự tin, Hoseok ôm tập văn rồi ngồi yên vị trên ghế. Hoseok nở nụ cười tươi như ánh mặt trời lúc bình minh, nụ cười ấy thật tươi thật hồn nhiên.
- Chào bạn Min Yoongi mình tên là Jung Hoseok biệt danh cúng cơm là Hobie rất dễ thương đúng không, dễ thương như mình vậy đó_Hoseok lại nở 1 nụ cười tươi không cần tưới.
- Chào cậu, ít ra lớp này mình thấy cậu là tạm chấp nhận được đấy. Không quá tự cao, cũng không mắc chứng hoang tưởng như tụi kia_Yoongi đáp lại nụ cười mỉm.
5 thằng còn lại ngã rạp ra trước nụ cười đó, Hoseok thì ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
- Này cậu chỉ nói có nhiêu đây thôi hả? Còn gì nữa không? Nếu không thì về chổ đi. Làm gì mà ngây người ra vậy_Yoongi khều khều cho Hoseok tỉnh lại.
- À...không....mình còn nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm. À mà mình không có gì đặc biệt, chỉ có cái là viết thơ văn hơi hay xíu thôi. Không biết cậu có sẵn lòng nghe không?_Hoseok hồi hộp.
- Ừm rồi cậu đọc đi_Yoongi vén tóc lên tai, để nghe rõ hơn lời thơ của Hoseok.
Hoseok vừa định mở miệng đọc thì Seok Jin lù lù đi lên.
- Ê nói nghe, cho tạm ngưng xíu_Seok Jin mặt tỉnh bơ.
- Nói gì nói lẹ đi ba, mày công nhận có duyên quá, đang lúc tán gái mà mày ám hoài, sao tao mần ăn gì được_Hoseok giận giữ.
- Yoongi cho mình xin lại 1 chiếc nhẫn có đính viên kim cương to nhất đi_Seok Jin nài nỉ.
- Tại sao phải trả lại, hàng tặng không có chuyện trả lại_Yoongi giận dỗi.
- Đó là nhẫn cưới của mẹ mình đấy. Mẹ mà biết mình lấy và làm mất nó sẽ giết mình chết mất. Xin cậu đấy_mặt tội nghiệp.
- Nè thì trả_Yoongi tháo từng chiếc nhẫn ném vào Seok Jin_trả rồi đấy về chổ đi_Yoongi quát.
- Xin lỗi cậu nhiều_Seok Jin lủi thủi về chổ.
Hoseok sắp quéo hết, lo ngại bản thân sẽ bị Yoongi giận cá chém thớt.
- À...vậy không biết cậu có muốn nghe nữa không Yoongi?
- Cậu đọc đi.
Hoseok tính đọc thì thằng Tae Hyung hắt xì, cảm xúc Hoseok như muốn tuột dốc, đúng là lũ ăn hại mà.
- Tụi bây mà cắt nguồn cảm xúc của tao nữa là tao bâm tụi bây cho cá ăn hết đấy_Hoseok lườm từng thằng.
- Bây giờ mình đọc đây:
Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Hức...hức....
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Hức...hức....
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Hức...hức...
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa
Hức....hức....
Nước mắt Hoseok chảy ra như suối, Yoongi thì nhức lổ tai. Chả thấy đau buồn chổ nào mà Hoseok cứ khóc mãi.
- Này có thể ngưng khóc được không?_Yoongi phát cáu.
- Mình xin lỗi, tại mình thấy cảm động quá không thể ngăn lại được. Tại sao lại có thể viết hay như thế này chứ. Cảm động quá đi.
Yoongi thầm nghĩ: "thằng này khùng thiệt rồi, tự viết, tự đọc rồi tự khóc chắc bị tự kỉ mà giấu quá".
- Giờ mình đọc tiếp cho cậu nghe.
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau
(Sau tất cả)
Hoseok lại tiếp tục khóc không ngưng, Yoongi bực bội "cái tên Hoseok này cũng không bình thường chút nào, toàn dân bệnh hoạn không". Yoongi mở cặp lấy ngay chai nước tạt vào mặt Hoseok.
- Như thế này mới có nhiều nước mắt nè_Yoongi giọng chanh chua.
Hoseok mở to mắt ngạc nhiên, áo cậu đã ướt đẫm cả hết. Mặt cậu ướt hết cả, Hoseok được rửa mặt miễn phí mà vinh hạnh hơn là được người đẹp Yoongi tự tay rửa mặt cho đấy.
- Sao nào, bây giờ sao cậu không khóc nữa đi_Yoongi nhìn Hoseok hỏi.
Hoseok khóc nức nở quay về bàn, Yoongi mặt vẫn lạnh tanh xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Seok Jin quay sang nói với Nam Joon.
- Thôi tình hình này tao phải về an ủi thằng Hoseok, không thể ngồi chung với mày nữa.
Nam Joon gật đầu, Seok Jin quay về chổ rồi kéo đầu Hoseok dựa vào thành ngực vững chãi.
- Mày nín đi Hoseok, Yoongi không có ý gì đâu. Chắc tại lỡ tay thôi.
- Tao...hức...tao không phải giận ẻm, tao chỉ thấy bản thân tao sao yếu đuối quá thôi.
- Trời đất, thằng quỷ vậy mà làm tao lo muốn chết, nín ngay đi ba_Seok Jin đưa 1 cây kẹo cho Hoseok_Haiz thế là hôm nay bay mất 2 cây kẹo.
Một lát sau, cả đám bu lại:
- Mình không thể thua được. Mình thích cậu_Nam Joon nhảy vào.
- Yoongi à! Sao cậu còn không nhớ được tên mình?_Jimin góp giọng.
- Tụi bây cút mau_Seok Jin la hét.
- Cậu đeo kính này_Tae Hyung đưa kính cho Yoongi.
Yoongi mặt nhăn nhó hét toáng lên: "mệt thật".
- Hãy nói với mình nếu cậu gặp khó khăn_Jimin nuôi hi vọng.
Chàng trai đa sầu đa cảm Hoseok nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Yoongi đứng dậy bực bội: "thật quá đáng aaaaaaa....".
Tiếng trống vào học kết thúc màn hỗn đấu với đầy tạp âm này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip