Chap 6
Sau 1 tháng học tập tại lớp 11D thì mối quan hệ giữa 6 thằng quậy phá với Yoongi có vẻ thân hơn, không còn xa cách như hồi mới quen nữa. Thấy thế nên lớp trưởng Jimin thay mặt 5 người còn lại, trịnh trọng phát biểu lời đề nghị của mình trước mặt Yoongi.
- Yoongi à, thật ra tụi mình có việc rất quan trọng muốn nói với cậu. Cậu có thể vui lòng nghe lời đề nghị của tụi này không?_Jimin nhỏ giọng.
- Ừm, có gì cứ nói đi_Yoongi mặt lạnh lùng vẫn như ngày nào.
- Thật ra cậu cũng biết 6 đứa tụi mình thật sự đều rất thích cậu. Nên công bằng mà nói, tụi mình đối xử với nhau như anh em, nên trong chuyện tình cảm với cậu tụi này cũng không bao giờ chơi xấu nhau. Thế nên cậu có thể mở lòng, cho tụi mình mỗi người 1 cơ hội theo đuổi cậu được không? Cũng may là tuần sau chúng ta được nghỉ giữa kì nữa nên cậu chắc không bận đâu hả?_Jimin lấy hết dũng khí để nói lên những lời này.
- À thật ra vấn đề này cũng không phức tạp, nhưng nếu như mình chọn được 1 trong số các cậu hoặc không chọn ai thì sẽ như thế nào? Tới chừng đó các cậu lại đấu đá nhau hoặc tìm mình để trả thù thì sao, như thế thật phiền phức_Yoongi đắn đo suy nghĩ.
- Cậu đừng lo tụi này đã viết giấy cam kết hết rồi nên sau này dù thế nào, cũng không gây phiền phức cho cậu đâu.
- Vậy được, cứ chia đi 2 4 6, 3 5 7 mỗi người 1 ngày cùng đi chơi với mình_Yoongi với nụ cười tàn ác "cá sắp mắc câu rồi".
- Oh yeah, cảm ơn cậu nhiều nhe Yoongi_6 thằng hưởng ứng.
Thứ 2: JinGa - ngày của màu hường
Ngày đầu tiên xung phong ra trận, mà trớ trêu thay tài khoản của Seok Jin đang bị đóng băng, do cái tội xài tiền phung phí nên bị khóa thẻ. Từ chàng Seok Jin giàu có, đẹp trai phong độ nay thành kẻ túng thiếu. Seok Jin bắt taxi đến nhà Yoongi đứng trước cổng rồi nhấn chuông. Seok Jin hiện tại khẩn trương vô cùng. Yoongi từ nhà bước ra, đập vào mắt là hình ảnh 1 cục màu hường đang đứng trước cổng. Bây giờ Yoongi đang đứng trước mặt Seok Jin. Yoongi nhìn sơ lượt rồi phán xét trong đầu.
- Cái thể loại gì đây? Đi chơi với bạn gái mà diện nguyên cái combo màu hường phấn từ nón, áo rồi tới đôi giày cũng hường tuốt. Đây là Jin Hường trong truyền thuyết mà mình được nghe danh đây sao. Lại còn đeo thêm cái kính màu đen nữa, nhìn tổng thể chả ổn chút nào. Thằng Jin này chắc bị ấm đầu mất. Mình đi chơi với nó chắc người ta nghĩ mình cũng không bình thường quá. Á muốn điên_Đó là suy nghĩ riêng của Yoongi.
Seok Jin nở nụ cười.
- Chào buổi tối thứ 2 thật đẹp, Yoongi. Ngày đầu tiên mà chúng ta đi chơi với nhau nên mình vui lắm. Mà trông cậu hôm nay xinh quá đi mất. Tim mình đập loạn nhịp luôn rồi này.
- Ừm, vậy thôi giờ chúng ta đi.
- Khoan, cậu mặc cái áo này đi.
Seok Jin vừa nói, vừa đưa cho Yoongi 1 cái áo màu hường giống hệt cái áo của Seok Jin.
- Chẳng phải ngày đầu đi chơi sao nên cũng xem như bạn là bạn gái mình trong vòng 1 ngày rồi. Nên việc bạn trai bạn gái mặc áo đôi là chuyện nên làm rồi_Seok Jin cố gắng thuyết phục.
Yoongi thấy thế thôi đành chiều cho xong, khi Yoongi mặc cái áo màu hường in hình chú báo hồng, không thể bánh bèo hơn nữa.
- Giờ đi đâu đây?_Yoongi cố gắng điềm đạm lại.
- À..ừm...cậu muốn đi đâu?_Seok Jin lo lắng.
- Này Kim Seok Jin, hôm nay là cậu hẹn mình đấy. Sao bây giờ lại hỏi ngược lại mình. Cậu là con trai có thể có 1 chút trách nhiệm, 1 chút quyết đoán được không?_Yoongi phun ra 1 tràn dài.
- Mình có định sẵn rồi nhưng mình sợ không hợp ý cậu nên mới hỏi ý kiến của cậu thôi_Seok Jin mặt trắng bệch.
- Rồi vậy theo ý cậu đi.
Thế là họ phóng lên chiếc taxi. Chiếc xe dựng trước CGV.
Yoongi nghĩ: "Tên Seok Jin này đúng là không thể xem thường, mới ngày đầu tiên đã dẫn mình đi xem phim rồi cũng cao tay thật, chắc là định lợi dụng mình đây mà. Để xem 1 lát hắn sẽ chọn phim kinh dị cho mà xem".
Bước đến chổ mua vé xem phim, Seok Jin mua ngay 2 vé xem phim kinh dị và na trên tay 2 hộp bắp rang rồi cùng Yoongi vào rạp chiếu phim.
- Mình đoán chả sai chút nào. Con trai thời nay toàn như thế_Yoongi thầm nghĩ, bỉu môi trách đời.
Sau khi đã yên vị trên ghế, bộ phim cũng bắt đầu.
- Này, cậu không thể tháo kính ra à. Đi xem phim mà vô tới rạp chiếu phim vẫn còn đeo kính đen là sao_Yoongi bắt bẻ, ngồi cạnh xem phim mà đeo kính miết, người ta nhìn họ như người ngoài hành tinh.
Seok Jin tháo kính ra, mặt nhăn nhó: "Xem ra lần này tiêu thật rồi, bản thân rất sợ ma nhờ cái kính che mắt thiên hạ. Vậy mà giờ Yoongi kêu tháo ra, một lát nữa mình phải làm sao đây"_Seok Jin thầm khóc trong lòng.
Đến đoạn con ma nhảy ra, Seok Jin la ú ớ khiến hàng loạt các con mắt dồn về hết Seok Jin và Yoongi.
- Cái quái gì thế này? Mình chưa la mà hắn ta la hét om sòm rồi. Vậy mà rủ đi xem phim kinh dị, thằng này chắc điên rồi. Vốn dĩ còn nghĩ hắn ta sẽ lợi dụng mình, không ngờ gặp ma quéo hết rồi. Lại còn thêm bao nhiêu con mắt dồn về, lần đầu tiên Yoongi này thấy mất mặt như thế_Yoongi rủa trong lòng.
Sau khoảng thời gian vật vã với bộ phim kinh dị, Seok Jin bước ra sắc mặt trắng bệch, hồn siêu phách lạc, đến đi còn không vững phải câu vai của Yoongi.
- Trời bây giờ tôi làm bạn gái hắn hay hắn làm bạn gái tôi đây. Nhìn cứ tưởng hào hoa, khí phách lắm không ngờ được mà. Đúng là không thể đánh giá từ bên ngoài mà_Yoongi sụp đổ hoàn toàn, ngày đầu tiên đi chơi với trai vậy mà haizzz.
2 người ngồi trên ghế Seok Jin ngồi nghỉ, uống nước lấy lại tinh thần. Seok Jin nhìn Yoongi xấu hổ, mặt hối lỗi.
- Xin lỗi cậu nhe Yoongi, vốn dĩ cho cậu vui mà bây giờ thành ra thế này thật đáng xấu hổ.
- Thôi không có gì, mình chỉ lo cậu ngất xỉu trong ấy không đấy chứ, nhưng may là cậu vẫn có thể đi được. Nếu không mình chẳng biết phải xử trí như thế nào. Cậu khỏe chưa? Thôi mình đi chơi trò khác đi.
Thế là 2 bạn trẻ kéo nhau đến chổ gắp thú nhồi bông.
- Cậu muốn gắp con nào mình sẽ gắp cho cậu, lúc nhỏ trò này mình là trùm đấy, chưa bao giờ thua cả_Seok Jin lấy lại phong độ.
- Mình muốn con Kumamon kia_Yoongi chỉ vào.
Mà ngặc nổi là con Kumamon bị đè bởi vài con khác ở trên nên Seok Jin hơi e ngại.
- Mình sẽ cố gắng.
Sau gần nửa tiếng hì hục, mồ hôi chảy đầm đìa Seok Jin vẫn chưa gắp được con Kumamon vẫn hoàn tay trắng. Yoongi đứng cạnh chỉ biết ngáp dài, thầm nghĩ: "lúc nảy không biết ai còn mạnh miệng bảo là trùm, vậy mà giờ vẫn chưa gắp được, đúng là chỉ được cái miệng mà thôi".
Seok Jin quay sang mặt hơi ái ngại đúng là "cái miệng kiện cái thân". Sau ngày hôm nay, Seok Jin sẽ bỏ đi cái tật nổ này.
- Yoongi à, mình sẽ gắp được cho cậu thật đấy.
- Vậy vấn đề quan trọng ở đây là thời gian và tiền bạc phải không?
- Ừm, chính là vậy đó. Tại trò này lâu rồi không chơi nên bị lục nghề.
Seok Jin sờ vào túi bây giờ hết xu mà bản thân chẳng còn đồng nào, đành mặt dày.
- Mà thời gian thì mình có rồi đấy nhưng vấn đề là mình hết tiền rồi. Cậu cho mình mượn tiền mua xu đi, mai mình trả cậu sau_Seok Jin cố nặn ra nụ cười, mất hết thể diện.
- Có thật cậu là công tử nhà giàu không đấy?_Yoongi nghi ngờ.
- Là thật, tại mình bị khóa thẻ rồi, cậu thông cảm cho mình nhe Yoongi. Nhưng mình dám bảo đảm với cậu mình sẽ gắp được con Kumamon đó tặng cậu.
Thế là sau 1 tiếng đồng hồ, Seok Jin hì hục thì con Kumamon bây giờ đã nằm trong vòng tay của Yoongi.
Sau đó cả hai cùng nhau ra về, ngày đầu tiên đi chơi mà Yoongi thanh toán luôn cả tiền taxi, mà lỗ nặng khi trả thêm phí đưa Seok Jin về nhà nữa thật phiền phức.
Yoongi ngã lên giường thầm nghĩ: "Kim Seok Jin - chàng trai màu hường. Là chàng trai có tài nói nhưng chẳng làm được bao nhiêu việc. Là người làm mình cảm thấy mất thể diện từ trước đến giờ. Nhưng cũng có chút thú vị đấy chứ, không hẳn là người xấu vì ít ra suốt ngày hôm nay Seok Jin không lợi dụng mình, sự ngây ngô sợ sệt ấy đôi chút cũng thấy dễ thương".
22/2/2017, mừng ngày anh Jin già tốt nghiệp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip