Chap 7

Thứ 3: MinGa - ngày của màu xanh biển

Hôm nay, sáng sớm lớp trưởng nghiêm túc Jimin đã có mặt rất sớm ngay tại nhà Yoongi. Nhấn chuông cửa, Jimin đặt tay vào lồng ngực "tim này ngoan nào, đừng loạn nhịp nữa".

Nhưng ấn chuông mãi chả thấy Yoongi ra mở cửa, thế là Jimin đứng đợi dó. Chợt nhớ ra là có số điện thoại của Yoongi nên không chần chừ gọi ngay.

- Alo, thằng nào mới sáng sớm đã gọi điện làm phiền thế?_Yoongi vẫn đang ngủ say mê, lười biếng mở mắt để nhìn xem là ai đang gọi.

- À, xin lỗi Yoongi. Là mình Jimin đây.

- Trời ơi, mới sáng sớm đã gọi điện thoại. Có biết giấc ngủ nướng quan trọng như thế nào không hả?_Yoongi phát cáu, bản thân rất ghét ai làm phiền giấc ngủ của mình.

- Xin lỗi cậu, nhưng hôm qua mình có hẹn sáng nay với cậu rồi mà. Vậy thôi cậu ngủ đi, mình sẽ ở đây đợi đến khi cậu thức dậy_Jimin lí nhí, hùng hổ với 5 thằng kia là thế nhưng cứ mỗi lần đứng trước Yoongi là quéo hết cả.

- Vậy cậu đợi đi, tôi ngủ tiếp đây.

Yoongi tắt máy, Jimin mặt thất vọng. Cả buổi sáng ăn diện, vui vẻ biết nhường nào. Bây giờ thì chỉ còn lại là 1 đám mây u ám.

Trong phòng bị làm phiền như thế, Yoongi chả còn tâm trạng để ngủ nướng tiếp nữa. Thế là lòm còm ngồi dậy, sửa soạn cho tươm tất. Ngồi sửa soạn xong cả 1 tiếng đồng hồ. Bên ngoài Jimin ngồi đợi dài cả cổ, Jimin thật không thể tin là Yoongi ngủ tiếp và bơ Jimin như thế này.

Vừa mới thất vọng xong thì Yoongi từ nhà bước ra. Yoongi với chiếc áo màu xanh kết hợp với váy ngắn màu trắng nhìn trông đáng yêu vô cùng. Mà may thay khi chàng trai cuồng màu xanh biển như Jimin, hôm nay lại có thể hợp cạ với Yoongi. Jimin cũng đang mặc chiếc áo màu xanh, giờ nhìn 2 đứa giống như tình nhân vậy.

- Hôm nay không ngờ gu ăn mặc của tụi mình giống nhau đến vậy, áo xanh nè_Jimin hớn hở, khoe chiếc áo màu xanh của mình.

- Chả thấy vui gì cả_Yoongi phủ chưa từng thấy.

Jimin xụ mặt.

- Vậy thôi chúng ta đi chơi thôi_Jimin cố nén đau thương.

- Này, mới sáng ra cậu đã gọi mình dậy giờ bụng đói meo rồi đây này, cậu có thể để tâm đến cái bụng của mình được không?_Yoongi chưa nạp năng lượng nên hơi cáu.

- Xin lỗi cậu, vậy giờ chúng ta đi ăn thôi.

Một lát sau tại tiệm ăn nhanh, mà công suất ăn của Yoongi cũng đáng nể thật: "ăn hết 2 tô mì tương đen, 5 cơm cuộn rong biển lại thêm 2 phần KFC". Jimin chỉ biết ngồi nhìn Yoongi ăn, mà không nói nên lời.

- Tại sao với thế mạnh ăn uống như thế mà cậu có thể giữ được vóc dáng cân đối quá vậy?_Jimin thắc mắc.

Yoongi vẫn tập trung ăn, xử xong cái đùi gà lấy khăn giấy lau miệng.

- Tại vóc dáng đẹp trời sinh sẵn rồi, có phá cũng chẳng được. Thôi no bụng rồi chúng ta đi thôi.

- Vậy tụi mình đi bơi nhe. Đi bơi cho vóc dáng thon hơn.

Trước lời nói của Jimin, Yoongi trợn 2 con mắt.

"Gì chứ là đi bơi đấy. Mình mà đi thì lộ hết mất. Không được"_Yoongi thầm nghĩ.

- Không được đâu, mình không biết bơi_Yoongi cố viện ra lý do.

- Nếu cậu đã không muốn đi thì thôi vậy. Mình muốn dẫn cậu đến 1 nơi, mình nghĩ cậu sẽ rất thích.

Một lát sau, thoáng chốc Yoongi đã nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Hai người cùng nhau bước xuống xe, Yoongi bước về phía biển, Jimin lẽo đẽo theo sau.

- Đây là đâu thế? Mình chưa đến đây bao giờ. Nơi này thật dễ chịu_Yoongi nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió nhẹ phản phất.

- Busan đấy, cậu thấy chưa mình nói cậu sẽ thích mà. Thật ra đây chính là quê hương của mình đấy. Thế nên mình muốn dẫn người mà mình yêu thương ra đây_Jimin nhẹ giọng lại, chắc Yoongi sẽ hiểu được ngụ ý của Jimin chứ.

- Thôi mình chơi trò gì vui đi_Yoongi hí hửng.

Jimin hơi thất vọng khi thấy Yoongi chả thèm để tâm đến câu nói của mình.

- Ê Jimin, mình chơi thuyền chuối đi. Mình muốn chơi trò đó_Yoongi hí hửng.

- Chẳng phải cậu nói không biết bơi hay sao?_Jimin lo Yoongi sẽ bị sợ hãi khi chơi trò đó.

- Nhưng mình muốn chơi. Chẳng phải có áo phao hay sao. Với lại đi chơi cùng với cậu mình thấy rất an tâm_Yoongi cố nói ngọt.

Jimin nghe xong thấy mát lòng, có phải ý Yoongi là muốn cậu bảo vệ hay không?

- Vậy thôi chúng ta đi, đừng lo mình sẽ bảo vệ cậu_Jimin cười tươi rối.

Yoongi thầm nghĩ: "Đúng là tụi con trai chỉ thích nghe lời đường mật, như thế này thì lầm chết".

Hai bạn trẻ ngồi yên vị trên chiếc thuyền chuối. Chiếc thuyền chạy băng băng trên mặt sóng. Cả hai đang cười tươi rối thì bất chợt thuyền lật.

Viễn cảnh hiện tại là Jimin té xuống uống 1 bụng nước biển, mắt mở chẳng lên. Trong khi ấy thì Yoongi oai hùng, bình tĩnh chẳng có chuyện gì hết. Thế là vai nữ chính do Jimin đảm nhận và vai nam chính giao cho Yoongi. Yoongi bơi về phía Jimin rồi lôi vào bờ. Kết quả của anh hùng cứu mỹ nhân, kết cục lại thành mỹ nữ cứu mỹ nam.

Vào đến bờ, Jimin vẫn chưa hoàn hồn ngồi ho sặc xụa, mắt thì mở không lên.

- Này, sao rồi, khỏe lại chưa?_Yoongi hỏi han.

- Ừm, mình tưởng mình chết ngoài đấy rồi đó chứ. Bụng mình giờ toàn là nước biển. Cũng may là nhờ có cậu_Jimin giọng hơi run.

- Ừm, không sao là tốt rồi.

Yoongi thầm oán trách: "Hồi nảy, mạnh miệng lắm nói rằng sẽ bảo vệ mình. Vậy mà gặp cảnh rồi mới biết, yếu đuối đến mức không thể bảo vệ được bạn gái. Con trai thời nay sao ngày càng thụ vậy nè trời".

- Quần, áo ướt hết rồi, chúng ta đi mua đồ để thay ra thôi. Nếu không cậu lại bị cảm mất_Jimin đã bình tĩnh trở lại, quay sang nhìn Yoongi quần áo ướt nhem.

- Ừm, vậy chúng ta đi thôi.

Họ đi sang 1 shop quần áo, Yoongi bây giờ đến cả phụ tùng cũng chẳng còn nên rối rắm cả lên. Yoongi thật sự sợ lộ thân phận và  sẽ bị phát hiện. Sau 1 hồi, kế sách che đậy thân phận của Yoongi chính là mặc thêm 2 lớp áo khoác. Jimin thấy lạ nên hỏi:

- Thời tiết đang nóng thế này, cậu mặc chi nhiều áo vậy Yoongi?

- Mình thích thì mình mặc thôi. Nhìn đẹp mà. Mình lo sợ cậu lợi dụng mình nên mặc nhiều thế cho chắc ăn_Yoongi cố nặn ra lý do để biện minh.

- Cậu đừng giỡn như vậy chứ. Mình là nam tử hán dại trượng phu không bao giờ chơi trò tiểu nhân lợi dụng người khác đâu_Jimin cố giải thích vì lo sợ Yoongi sẽ hiểu lầm.

- Thôi mình đói rồi, chúng ta đi ăn đi_Yoongi thầm oán trách cái bụng.

- Ừm vậy đi.

Jimin thầm nghĩ: "Mới ăn đây bây giờ lại đi ăn nữa. Mình lúc nảy nhìn Yoongi ăn mà tới giờ chưa thấy đói, trong khi ẻm lúc nảy ăn quá trời bây giờ lại than đói nữa. Ôi trời Yoongi mà làm bạn gái mình chắc ngày ẻm đòi ăn chục cử quá".

Trên Busan có 1 con hẻm nổi tiếng về các món ăn vật, chỉ cần bước vào thì bạn có thể ăn say sưa đến quên đường về nhưng điều quan trọng bạn phải có tiền.

Yoongi khi đã yên vị trên ghế thì cầm ngay cái menu ngồi nhìn, rồi kêu hết tất cả các món, đến mức bà chủ quán há hốc mồm. Jimin thì thầm khóc cho cái túi tiền này của mình, xem ra tháng này Jimin phải cầm hơi mà sống.

Bà chủ quán bưng ra, đồ ăn đầy cả bàn. Yoongi hí hửng:

- Nhìn ngon quá, ăn mau đi Jimin. Đi ăn với mình mà hồn cậu cứ để ở đâu ấy. Mình đang vui đừng làm mình mất hứng_Yoongi phát bực khi đi ăn, Jimin toàn trưng ra khuôn mặt thẫn thờ.

- Ừm ăn thôi, mình cũng thấy đói lắm rồi_Jimin cố lấy lòng Yoongi.

Sau 1 hồi thì đống đồ ăn đã nằm gọn trong bụng của Yoongi. Cả buổi ăn, Jimin ăn rất ít, chủ yếu là thánh ăn Yoongi là chủ nhân càn quét hết đống đồ ăn này. Bà chủ quán ngồi nhìn Yoongi ăn, chỉ biết chặc lưỡi:

- "Con gái ăn mà không giữ ý tứ gì hết, thằng bạn trai của nó ngồi nhường đồ ăn cho nó thấy mà thương. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ".

Sau khi thanh toán xong thì Jimin đưa Yoongi về nhà.

- Tạm biệt cậu nhe Yoongi. Hôm nay, mình rất vui khi được đi chơi với cậu.

- Ừm, tạm biệt cậu.

Sau đó, Yoongi phóng lên ghế sofa nằm, rồi đánh giá: "Park Jimin - lớp trưởng chỉ được cái danh. Tuy hơi thiếu mạnh mẽ nhưng là 1 người vui tính, tình cảm, biết nghe lời. Đặc biệt là hôm nay đã cho mình ăn 2 bữa no nê. Cũng đáng yêu đấy chứ".

Có gì sai sót các bạn cứ cmt góp ý nhek. Tks vì các bạn đã luôn theo dõi và vote cho truyện của mjk (> <)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip