CHAP 7: Right Medication
Flashback.
Jessica bấm số gọi vào máy Yuri để thông báo cho người yêu của mình rằng nàng sẽ đến trễ một chút vì công cuộc thử nghiệm món ăn mới gặp chút "chuệch choạc". Song trái với mong đợi của nàng, một giọng nữ lạ hoắc mà nàng cá rằng mình chưa bao giờ nghe qua đang đáp trả ở đầu dây bên kia. Hoàn toàn không phải bác sĩ Kwon Yuri hay tổng đài viên.
_ Yul à, em sẽ đến trễ một chút nhé...
_ Bác sĩ Kwon hiện đang bận rồi!
_ Sao? Alo...
_ "...".
Một tràng tút dài, dấu hiệu của sự ngắt kết nối giữa cuộc gọi làm Jessica hoang mang. Bác sĩ Kwon đang bận gì chứ? Nếu bận thì chắc chắn sẽ không bắt máy. Mà lại là giọng phụ nữ lạ, nghe như cô ta đang cố tình thách thức sự kiên nhẫn của nàng. Lẽ nào Kwon Yuri đang công khai hẹn hò y tá trong bệnh viện?
...
Jessica hồi hộp phóng như bay đến bệnh viện, nàng đã trong tư thế sẵn sàng để làm cho ra lẽ. Đến nỗi đụng phải bác sĩ Choi giữa hành lang nàng cũng không mảy may dừng lại.
_ Oh, đây không phải Jung đại nhân sao?
Họ Choi kêu réo vẫy tay. Nhưng nàng bỏ đi một mạch chẳng thèm quan tâm đến cậu ta, mặc kệ bác sĩ Choi vẫn đang ngơ ngác.
_ Cô ấy không phải đang đến chỗ Kwon Yuri chứ? Mà không phải Tae Young cũng ở đó sao? Chắc long trời lở đất quá... Phải nói với y tá Kim mới được.
Dù biết bác sĩ Kwon hấp dẫn đào hoa là vậy, nhưng Jessica trước giờ vẫn luôn tự tin rằng người yêu của nàng chỉ có ong bướm vây quanh chứ không hề dám vây quanh ong bướm. Sở dĩ nói như vậy vì Yuri ngoài nàng ra còn biết tới ai nữa đâu, mà nếu có thì nàng sẽ cắt cổ ngay tại chỗ, dù sao cũng mang tiếng là ghen tuông vớ vẩn rồi. Nhưng nàng nào biết Kwon Yuri dạo gần đây to gan trầm trọng, dường như có rất nhiều thứ giấu không kể nàng nghe. Trải qua cuộc tình trước đầy bi kịch, nàng càng trở nên thận trọng và đa nghi hơn, chưa kể máu nóng trong người là bản năng không thuốc men gì cứu vãn rồi. Mà nói vậy chứ nàng cũng cầu nguyện rằng vừa rồi chỉ là y tá hoặc ai đó nghe điện thoại giúp Yuri trong khi cô ấy bận thôi. Nàng sao có thể mong muốn người yêu mình lén lút ngoại tình với đứa nào khác được chứ. Mấy lúc cãi nhau hoặc cộc cằn khó chịu với bác sĩ Kwon, ngoài mặt thì nàng tỏ vẻ phi lí, nhưng thực ra nàng tin rằng Yuri không lừa dối mình.
Mãi nghĩ ngợi, chân nàng đã dừng trước cửa phòng bác sĩ Kwon. Cửa không khoá, xem ra Yuri đang ở đây. Ghé mắt nhìn vào bên trong và cảnh tượng mà nàng không mong muốn nhất hiện ngay ra trước mắt. Cô gái vai nữ chính trong bộ photoshoot ngoại tình và Kwon Yuri lại đang ôm ấp nhau trên sofa. Jessica chết lặng, hoá ra Yuri chưa bao giờ để nàng vào trong mắt, lúc nào cũng kêu rằng mình vô tội vậy mà vắng nàng thì lại tình nồng ý thắm cùng cô gái khác. Với tính cách nóng nảy hay ghen tuông của mình, nàng đáng lẽ ra phải nhảy xổ vào trong bắt quả tang tại trận hoặc cào cấu xé 2 người bọn họ ra. Song đột nhiên nàng thấy không thể nào tự tin bước vào căn phòng đó được. Nàng sợ rằng mình sẽ bị cô ta hạ đo ván mất, vì hẳn là cô ta phải ghê gớm tới mức nào mới hấp dẫn được Yuri. Yuri cũng đã từng nói không thích mấy cô nàng ghen tuông vớ vẩn, vậy ra cô ấy chán nàng rồi sao?
Jessica rảo bước thật nhanh rời khỏi bệnh viện cũng nhanh như khi nàng đến. Nàng không la toáng lên rằng mình đang rất tức giận. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng đủ sức nói lên điều đó. Nàng lại va vào bác sĩ Choi và không buồn để lại dù chỉ một cái liếc mắt. Vì nếu cử động đôi mắt thêm lần nào nữa thì nước mắt sẽ trào ra mất.
_ Jung đại nhân, đợi đã... Jung...
Jessica tìm thấy xe Yuri trong bãi đậu và chui tọt vào trong bằng chìa khoá dự phòng mang theo. Nàng cắn chặt môi ngăn cảm xúc đau đớn đang ồ ạt dâng lên. Đâu đó trong thâm tâm nàng vẫn mong muốn Yuri hãy thành thật với nàng một lần. Chỉ cần cô ấy xác nhận rằng đã lừa dối nàng suốt thời gian qua và lựa chọn lời xin lỗi thì nàng sẽ lại giang rộng vòng tay chờ đợi tình yêu của Yuri. Nhưng lỡ như...lỡ như...cô ấy muốn giấc mơ của nàng kết thúc tại đây?
...
_ Bác sĩ Kwon, vừa nãy...
_ Bác sĩ Choi có thể giúp tôi hoàn thành ca trực này không?
_ Được thôi, nhưng...
_ Tuần sau sẽ mời cậu đi ăn được chưa.
_ Ok deal. Y tá Kim à, cô xem, Kwon Yuri thật là nhiệt tình với bệnh nhân nha, nhất là mấy cô nàng xinh đẹp.
_ Bớt lắm chuyện đi. Tôi đi đây!
Yuri cùng Tae Young rời đi và họ Choi lại một lần nữa bị lơ đẹp.
_ Hừ vợ chồng nhà họ Kwon bị sao thế nhỉ? Mà Yuri ah, hôm nay Jung đại nhân đặc cách ân xá sao?
Bác sĩ Choi gọi với theo nhưng không chắc rằng cô đồng nghiệp quý hoá có nghe thấy lời mình không. Trông bộ dạng tự tin thế kia, bác sĩ Choi thầm nghĩ, có lẽ Jessica rộng lượng để Yuri ra oai đưa Tae Young về rồi. Dẫu sao thì mối quan hệ gán ghép của y tá Kim cũng không thành hiện thực. Hẳn là Jung đại nhân nhiều điểm ưu trong mắt bác sĩ Kwon lắm.
End Flashback.
Tôi càng lúc càng không hiểu liệu Jessica đã mường tượng ra tôi với Tae Young đã đến mức nào rồi. Mặt em đỏ bừng bừng như lên cơn sốt thì e rằng là nghiêm trọng lắm. Nhưng tôi cũng không tài nào mở miệng ra minh oan được khi mà em đã trèo vào xe và chứng kiến hết tất cả mọi sự hiểu lầm tai hại. Tôi không thể luôn miệng kêu oan khi chính mình lại cứ xuất hiện cùng Yoo Tae Young, vô tình hay hữu ý đi chăng nữa. Giải thích rồi liệu em có tin tôi? Dạo gần đây căng thẳng giữa chúng tôi đang đi đến đỉnh điểm, tôi không muốn ầm ĩ nên đành chối bay chối biến một cách khốn nạn và tự hứa rằng sẽ không có lần nữa nếu hôm nay kết thúc êm đẹp. Tôi quay sang Jessica đang quắc mắt nhìn mình, bằng vẻ mặt mệt mỏi thiếu hợp tác, tôi thở dài nắm lấy hai vai Jessica nói thật chậm và rõ ràng:
_ Sica, chuyện vốn không như em nghĩ, Yul không biết nên biện minh thế nào nhưng làm ơn hãy để nó kết thúc tại đây. Yul thề là mình hoàn toàn trong sạch.
Song em đã hất tay tôi ra khỏi người, tôi thấy nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Em đưa tay cố chùi đi sự lấm lem một cách gấp gáp. Giọng em nghẹn lại từng hồi:
_ Trong sạch gì nữa khi mà cô ta đang cười vào mũi tôi? Yul có biết là khó khăn lắm tôi mới có thể quên đi chuyện cũ và để Yul chữa lành vết thương cho mình không? Yul có biết là bao nhiêu lần tôi tin tưởng Yul để rồi tất cả tôi nhận được là những lời nói dối hết lần này đến lần khác. Yul chưa bao giờ yêu tôi cả!
_ "EM SAI RỒI!". - Tôi điên tiết hét lên thật lớn khiến em sững người lại. Tôi ôm lấy đầu mình quay mặt đi rồi hạ thấp giọng sao cho bình tĩnh lại. "Sự thật là em chưa bao giờ mở cửa trái tim mình cho tôi cả. Người em yêu là bạn gái cũ chứ không phải tôi. Em nói em quên chuyện cũ nhưng em không hề. Tôi không còn trẻ nữa Jessica à, tôi không thể lúc nào cũng chiều lòng em như cô ấy, cũng không còn đủ sức chạy đi tìm mang em về sau mỗi cuộc cãi vả. Nếu em cho rằng tôi lừa dối em thì thiết nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Mong em hãy quý trọng bản thân mình. Em cứ ở lại đây. Tôi sẽ dọn đi... Yul yêu em Jessica.
Tôi lặng lẽ vào trong xếp quần áo vào chiếc túi du lịch. Đồ tôi vốn có mấy đâu, phần lớn là của Jessica nên tôi ra đi sẽ dễ dàng hơn. Khi xách đồ đạc ra tới phòng khách, em vẫn ngồi lặng thinh trên bàn ăn. Tôi nhìn em lần cuối mà không nói thêm gì. Khi tôi mang giày vào thì em chợt lên tiếng...
_ Nếu Yul ra khỏi đây hôm nay thì đừng quay lại nữa. Chuyện chúng ta sẽ kết thúc thật sự đấy.
Tôi không đáp mà tiếp tục mang giày, không thấy rằng em đang tiến về phía mình.
_ Yul nói gì đi chứ!
_ Yul đã nói xong rồi.
_ Yul đi đâu vào giờ này?
_ Em không cần biết đâu.
*Xoảng*.
Trong chớp mắt, đầu tôi cảm nhận một cú choáng, thứ chất lỏng đỏ hồng chạy dài xuống áo từ đỉnh đầu. Nhưng tôi chẳng cảm thấy đau gì cả. Trái tim tôi còn đau hơn vạn lần. Tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của rượu vang đỏ hoà với máu và rời khỏi đó, để lại Jessica vẫn đứng bất động nơi ngưỡng cửa với phần cổ chai rượu đã vỡ trên tay.
...
Một tuần không nhìn thấy Jessica là một tuần chìm ngập trong bóng tối của Kwon Yuri tôi. Tôi vẫn đi đi về về giữa bệnh viện và nhà của họ Choi, nơi tôi trú ngụ tạm thời và cấm không cho cậu ta khai báo với Jessica. Khỏi phải nói bác sĩ Choi đã shock ra sao khi thấy tôi đứng trước mặt với cái đầu bê bết máu, cổ áo sơ mi dính đầy rượu đỏ và giỏ quần áo lộn xộn trên tay. Dù không thấy bóng dáng em đến tìm tôi ở bệnh viện nhưng toàn bộ chiến hữu thì phát hoảng lên vì điện thoại bị khủng bố đến cháy máy khi Jessica quyết tìm cho ra nơi tôi đang ở. Em thậm chí còn tìm đến nhà từng người để khám xét, kể cả nhà họ Choi, nhưng may mắn là tôi trốn tịt trên tầng áp mái và để lại mọi hậu quả cho bác sĩ Choi cùng cô bạn gái của cậu ta gánh chịu. Mọi người trong bệnh viện lấy làm lạ với bộ dạng thờ ơ của tôi trong khoảng một tuần đổ lại. Bàn ra tán vào xôn xao rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, tôi lại trở về là một bác sĩ Kwon hay đi ăn uống cùng đồng nghiệp, nhưng nụ cười hạnh phúc đã không còn trên môi. Thế mới biết Jessica thật sự có ảnh hưởng tới tôi thế nào. Tôi không biết quyết định rời xa em là đúng đắn hay không nữa.
_ "Cậu định dứt tình thật sao Kwon Yuri?". - Họ Choi thở dài thay băng cho cái đầu bị tét của tôi.
Tôi im lặng không muốn trả lời câu hỏi của cậu ta, vì chính bản thân tôi cũng không chắc về quyết định này. Tôi biết mình sẽ hối hận khi chia tay Jessica, nhưng...
Tối hôm đó, chẳng biết vì sao tôi lại từ chối hết thảy những lời mời gọi rủ rê để ở lì trong phòng. Đang nghĩ ngợi vu vơ về Jessica, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ Tae Young. Cô ấy hỏi chỗ tôi đang ở và ngỏ ý muốn gặp. Tôi lưỡng lự một hồi rồi liếc nhìn bác sĩ Choi dọ ý, kẻ nhiều chuyện cũng đang thò đầu xem ké tin nhắn. Cậu ta vỗ vai tôi khích lệ:
_ Đằng nào cũng đã chia tay rồi, cứ để cô ta đến đây chơi, nhà đông người bọn này không để cô ta ăn thịt cậu đâu. Để tôi gọi y tá Kim đến một thể.
Vậy là tôi gửi tin nhắn đồng ý và đưa địa chỉ nhà bác sĩ Choi cho Tae Young. Lẽ ra tôi có thể từ chối lời đề nghị gặp mặt này, song hình như lí trí tôi đang muốn lập một phép thử, phép thử nào đó khác Jessica Jung.
Tiếng chuông cửa vang lên, họ Choi hăng hái ra mở. Tôi vẫn ngồi trong phòng chờ đợi những âm thanh ồn ào sắp sửa phát ra từ mấy kẻ lắm lời. Nhưng hơn cả phút trôi qua mà không gian bên kia cánh cửa vẫn yên ắng, tôi lấy làm lạ. Chợt y tá Kim hớt hãi thò đầu vào phòng, gương mặt vốn đã như bột nay lại càng thêm trắng bệt, cô ta lắp bắp:
_ Nguy rồi Kwon Yuri... Bà la sát...bà la sát tìm đến đây rồi...
Tôi mở to hai mắt cố gắng load mấy dữ liệu mới vừa cập nhật. Bà la sát? Chẳng lẽ là...
Ngước mắt lên đã thấy y tá Kim lùi ra khỏi cửa, thay vào đó là em, Jessica Jung bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Sống lưng tôi lạnh ngắt, vì lần trước em đã đến mà không thể tìm ra tôi ở đây, tại sao em biết? Em sụt sịt mũi, hít mạnh một hơi rồi ngồi xuống quay lưng lại với tôi.
_ Em đem thêm quần áo sạch đến cho Yul này...
_ "...". - Tôi lặng thinh, nhìn em đẩy túi quần mới về phía mình.
_ À phải rồi, ngày mai Yul về nhà đi. Em...em đã chuyển đồ đạc đi rồi. Yul không cần phải lo lắng về em nữa đâu. Em hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Yul nữa! Em sẽ về Mỹ, vì vậy Yul hãy...
_ Sao em biết tôi ở đây?
Em với lấy chiếc điện thoại đang còn trên tay tôi và bấm vào tên của Tae Young.
_ Lúc trước em đã đổi tên em trong điện thoại thành tên cô ấy rồi. Vậy nhé, Yul nhớ giữ gìn sức khoẻ. Em đi đây!
Jessica đã quyết định ra khỏi cuộc đời tôi sau tối hôm đó. Tôi trở về nhà vào hôm sau và tuyệt nhiên chẳng tìm thấy bất cứ dấu vết nào của em còn lưu lại. Mọi thứ lại trở về thời điểm ban đầu, khi tôi còn là một bác sĩ Kwon độc thân. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với Tae Young và yêu cầu cô ấy đừng đặt hi vọng nào vào tôi nữa. Biết sao được khi người tôi yêu duy nhất chỉ có thể là Jessica Jung.
...
*3 năm sau*.
Để khoả lấp nỗi nhớ nhung mà Jessica đem gieo vào tâm trí mình, tôi vùi đầu vào công việc trong một khoảng thời gian dài. 3 năm chưa đủ lâu để quên đi một người, nực cười thay, tôi lại không ngừng tìm kiếm hình bóng em khắp nơi. Tôi không dám chuyển chỗ ở dù số tiền kiếm được trong 3 năm dư sức để tôi thưởng cho mình một nơi lý tưởng hơn. Tôi bắt đầu tận dụng những ngày phép hiếm hoi để đi du lịch nhiều hơn. Mục đích không gì khác ngoài tìm cho bằng được Jessica Jung mang về, nhưng giữa thế giới 7 tỉ dân như vầy, tìm em như thế nào là một câu hỏi nan giải. Liệu em đã có ai đó khác chưa? Liệu em có hạnh phúc sau khi rời xa tôi không? Hàng ngàn câu hỏi về em bỗng chốc lại hiện lên trong tôi.
Lái xe thật chậm trên đường phố Seoul vắng người vào buổi khuya, mắt tôi dừng lại trước những tấm poster và bảng điện tử lớn dọc theo hai bên đường. Một buổi triễn lãm tranh lớn sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Đối với một bác sĩ bận rộn như tôi làm gì có hứng thú với tranh ảnh chứ. Tôi tự cười nhạt, khô khan quá, thảo nào vẫn ế suốt 30 năm nay. Và lúc đó, tôi thực sự đã quên mất người yêu cũ bé nhỏ của mình làm công việc gì. Những mâu thuẫn trong tình yêu tự lúc nào đã vô tình đẩy cả hai đứa tôi ra xa hơn. Bận giận dỗi mấy chuyện không đâu khiến tôi không nhớ được rằng em đã mang đến cho mình những cơn đau tim bất chợt ra sao. Gục mặt xuống vô lăng, tôi khóc thật lớn. Nếu một lần nào cho tôi được gặp lại em, tôi nhất định sẽ không để Jessica rời xa mình nữa, sẽ nhường nhịn em tất cả, dù nó có vô lí đến mức nào thì chuyện tôi sống không thể thiếu em là điều hiển nhiên.
...
_ Bác sĩ Kwon ơi, cuối tuần này bác sĩ đi xem triển lãm tranh với bọn em nhé!
_ Yuri, đi xem tranh với tôi nào!
_ Yah, Kwon Yuri, đừng tối ngày tăng ca nữa!
_ "...".
Những tiếng mời gọi rủ rê cứ léo nhéo nhặng xị lên như thường lệ. Tôi phớt lờ bọn họ bằng một cái nhún vai từ chối. Tranh với chả ảnh, cả cái bệnh viện này biết cặp mắt nghệ thuật của tôi nằm đâu nên mới cố tình mời đây mà. Thà nằm nhà xem phim con heo còn thú vị hơn. Và dù đã mạnh miệng như thế, bằng một cách nhiệm màu nào đó, buổi chiều cuối tuần, chân tôi dừng lại trước bảo tàng nghệ thuật Seoul. Chẳng biết sức mạnh vô hình nào đã đẩy tôi mua vé bước vào trong. Ngắm nhìn những bước tranh trừu tượng treo đặc mọi khoảng tường trắng, tôi cảm thấy thân thuộc lạ thường. Tính ra loạt tranh nghệ thuật này cũng không đến nỗi tệ. Tôi lướt qua tờ brochure mà mình đã chẳng buồn mở ra xem khi nhận được từ lúc còn bên ngoài.
_ Hoạ sĩ Jung Soo Yeon.
Đầu óc tôi chợt sáng bừng khi thấy cái tên vừa lạ vừa quen kia. Sở dĩ quen là vì tôi được nghe qua một lần và lạ cũng bởi vì đó là lần duy nhất tôi được nghe, cái tên xinh đẹp phát ra từ miệng người-yêu-cũ của người-yêu-cũ của tôi. Vừa mừng vừa lo, tôi chạy loạn khắp nơi với niềm hi vọng rằng em đang có mặt đâu đây, đang theo dõi tôi cũng nên, nhưng liệu em có muốn trông thấy tôi hay không? Tôi chạy ngược xuôi khắp toà nhà, song người cần tìm vẫn chẳng thấy, hỏi thăm thì đều nhận được cái lắc đầu không rõ. Tâm trạng tôi chùng xuống nốt thấp nhất. Có lẽ duyên phận giữa chúng tôi đã kết thúc từ 3 năm trước rồi, hà cớ gì mà mày cứ phải níu kéo hả Kwon ngốc nghếch?
Tôi thơ thẩn thả bộ trên bãi cỏ xanh mướt của khuôn viên bảo tàng, một đám đông tụ tập ngay đài phun nước thu hút được sự chú ý của tôi. Vì trí tò mò, tôi chen vào bên trong. Tim tôi như ngừng đập khi thấy cô gái mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu. Nhưng gặp em với hoàn cảnh này thì tôi thề là mình chẳng muốn.
_ Tôi là bác sĩ đây, làm ơn hãy gọi cấp cứu. Mọi người mau tránh ra!
Tôi xanh mặt đẩy đám đông đang vây quang Jessica ra mà lòng sợ hãi tưởng chết. Cả người em ướt sũng, mái tóc bết lại trên gò má trắng bệt không thấy sự sống. Tôi cố trấn an mình phải thật bình tĩnh. Tôi lắng nghe nhịp tim của em rồi tiến hành hô hấp nhân tạo ngay lập tức. Mọi ngừng bảo nhau rằng em ngã xuống đài phun nước. Môi tôi chạm vào đôi môi lạnh lẽo cứng đờ của Jessica. Hai mắt tôi cũng bắt đầu đỏ lên đầy sợ hãi đau đớn. Miệng không ngừng cầu khẩn mong sao em có thể nghe thấy lời mình:
_ Sica... Sica à...tỉnh dậy đi em... Mở mắt ra nhìn Yul đi em. Mau tỉnh dậy, nếu không Yul sẽ ghét em cả đời đấy! JESSICA JUNG!
Sau một hồi hô hấp nhân tạo mệt nhoài, em vẫn chẳng có dấu hiệu gì là nghe thấy lời tôi, đến khi xe cấp cứu đến, tôi vẫn mặt cắt không còn một giọt máu chạy theo xe vào bệnh viện.
_ Kwon Yuri, cậu...đây chẳng phải...". - Bác sĩ Choi hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nói nên lời. Cậu ta đã chuẩn bị xong xuôi để vào phòng cấp cứu.
_ "Cậu...để tôi lo ca này. Tôi muốn chính tay mình cứu Sica". - Tôi run rẩy nắm chặt hai vai cậu ấy, nước mắt đã rơi đầy trên mặt.
_ Yuri nghe này, cậu bình tĩnh lại đi. Với bộ dạng này mà cậu đòi cứu Jessica được sao? Hãy tin ở tôi!
_ Vậy xin cậu hãy để tôi vào trong cùng cô ấy.
Họ Choi nhìn tôi lưỡng lự rồi cũng đành gật đầu. Có lẽ cậu ta sợ tôi không đủ bình tĩnh rồi lại làm loạn lên. Nhưng thật sự tôi rất sợ, sợ rằng sẽ mãi mãi đánh mất cô gái mà tôi yêu hơn bản thân mình.
_ 100 joules, clear...
_ "...".
_ Clear...
ECG vẫn là một đường thẳng đáng sợ, tôi chán ghét cái âm thanh đinh tai không sự sống của máy điện tâm đồ. Hai mắt đã trở nên ráo hoảnh. Bác sĩ cũng chỉ là người trần mắt thịt, vốn không có cái khả năng khống chế tử thần. Nhìn gương mặt xanh xao của em mà tôi run rẩy, ngọn lửa hi vọng dần dập tắt thành một đống tro tàn. Tôi ôm lấy gương mặt Jessica mà lắc trong tuyệt vọng.
_ Sica... Đừng làm Yul sợ, em phải cố lên Jessica! Đừng bỏ Yul lại một mình mà, đừng bỏ Yul...
_ "...".
_ Kwon Yuri... Kwon Yuri... Mau tỉnh dậy! YAH...
*Bốp*.
_ Ouch!
Cơn đau truyền từ má trái lên thẳng đến não làm tôi phải mở bừng mắt. Tôi ngạc nhiên khi mình vẫn đang nằm trên chiếc giường thân thương, căn phòng tối om với ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Cả người tôi ướt sủng mồ hôi. Nhưng cơn đau vừa nãy thì rất thật. Tôi vỗ vỗ mặt mình và không dám tin vào mắt khi thấy người vừa đánh thức mình khỏi cơn ác mộng đang ngồi đối diện trên giường với vẻ mặt lo lắng lẫn không hài lòng. Tôi ôm chầm lấy em, khẽ siết thật chặt hơn cả phút.
_ Yul sao vậy? Lại mơ thấy cô nào? Em mà biết được thì không xong đâu nhé!
_ Người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của Yul chỉ có thể là em thôi. Vì Yul yêu em Sica.
.
.
.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip