Anh luôn ở phía sau em
"I'm Gay"
Một câu nói ngắn gọn, xúc tích phát ra từ khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái tôi yêu nhất!
......
Hôm đó tôi có show khá xa nên khi về đến nhà đã là 11h hơn. Cho dù đã thấm mệt, cho dù cơn buồn ngủ trong tôi đang lớn dần lên, nhưng tôi vẫn cố tắm cho thật nhanh và dành một chút thời gian để xem video của em - 90 before 30 (90 ngày trước 30 tuổi). Như cái tiêu đề, em sắp 30 rồi! Và cả tôi cũng vậy. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai. Nó cứ lẳng lặng trôi qua mà nhiều lúc tôi còn chẳng nhớ hôm nay đã là tháng mấy rồi. Ngày này đi qua, ngày mới lại đến. Mới ngày nào tôi còn được đón sinh nhật cùng em năm 25 tuổi, cùng em làm những trò con bò, cùng đan tay nhau song ca bài "Yêu xa",... Thế mà giờ đây cả hai đều đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 30 cả rồi.
Tôi thích xem những video này của em dù cho chỉ mới ra mắt tập 1. Nhưng tôi bị thu hút ngay bởi những chia sẻ, tâm tình của em đều rất chân thật, và có gì đó khá tương đồng với tôi. Và cứ thế, tôi cứ mở ra và xem đi xem lại nhiều lần mà chưa thấy chán một chút nào.
Chơi thân với em đã lâu, nên một phần chúng tôi có những sở thích, cách suy nghĩ, ngay cả tính cách,.. giống nhau một cách đặc biệt. Hợp nhau đến lạ là thế đấy! Nhưng chắc có lẽ chuyện này là bình thường thôi nhỉ?
Bên ngoài giờ đây đã khuya lắm rồi, nhưng khi mở mess lên tôi vẫn thấy em đang hoạt động. Định nhắn gì đó với em cho vui, nhưng thôi nghĩ lại, đợi xem xong tập 2 đã rồi tính. Có thể em lại kể ra một tật xấu nào đó của em mà tôi chưa từng biết? Hoặc cũng có thể là những chuyện dở khóc dở cười mà em đã từng làm?... Tới lúc đó tôi sẽ có cái cớ để nhắn tin trêu em, rồi sẽ hả hê khi em nói giận tôi như những lần trước đây, và lại bắt phải chạy đi mua món gì đó để làm lành? Kế hoạch này của tôi đã lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng lần nào nó cũng đi theo đúng những gì tôi đã vạch ra. Chỉ cần được nói chuyện với em, được em giận dỗi, được nhắn tin, được thấy em vui vẻ khi nhận quà,... thì cũng đủ làm tôi hạnh phúc tận mấy ngày trời!
Tôi từ từ mở kênh Youtube của em - Vũ Cát Tường. Video mới nhất của em đã được công chiếu cách đây 2 tiếng trước. Tôi hào hứng mở ra xem ngay mà chẳng thèm để ý gì cả. Chẳng cần đọc cái tiêu đề tập hôm nay là gì, chẳng thắc mắc tại sao tập này view lên cao hơn gấp 2 3 lần tập trước, hay gì gì đó khác lạ. Không! Lúc đó tôi chỉ mong nhanh chóng xem nó thật nhanh chỉ để được nghe em nói chuyện thôi
Mới dạo đầu video, em đã khiến tôi cười rất nhiều bởi cách nói chuyện. Dí dỏm? Hài hước? Dễ thương? Chân thành?.... Em đều có tất.
- Bả đáng yêu ghê!
Tôi tự nói thầm với chính mình vì tôi không thể kiềm lòng được. Em chia sẻ về việc cắt tóc, rồi lại về vấn đề áo quần khi em chỉ được mặc đúng một lần làm em khá tiếc, và cả việc mình sẽ không bao giờ mặc lại váy nữa.
Điều làm tôi khá bất ngờ, là lần cuối cùng em mặc váy là sau The voice kid khi còn chung đội với tôi. Ờ nhỉ? Giờ tôi mới để ý! Nhưng dù mặc gì đi chăng nữa thì em vẫn luôn xinh đẹp và tài năng trong các mắt fan, một phần lớn công chúng, và có cả tôi nữa.
"Ừm... mọi người chờ Tường một chút"
Không biết người khác thế nào, nhưng trong lúc đợi em thì linh tính mách bảo tôi rằng sắp có gì đó cực kì đặc biệt. Và đúng như vậy! Em xuất hiện trước ánh nhìn của tôi khi mang trên mình là chiếc váy hồng phấn cực nữ tính. Em biết không, ngay lúc đó dù chẳng cần phải soi gương, tôi vẫn cảm thấy mặt mình đang ngày càng đỏ lên. Nó nóng rang đến mức cảm tưởng mặt mình sắp nóng đến độ cháy đen tới nơi luôn rồi. Em giờ trông dịu dàng đến lạ. Đúng là người không thích mặc, nhưng khi mặc lên lại đẹp đến mức có thể khiến tim tôi đập mạnh liên hồi.
Nhưng hình như chỉ duy cái dáng ngồi thì em vẫn không hề thay đổi nhỉ?
"Trời ạ! Mặc váy xinh đến thế mà lại ngồi cái dáng này hả Mèo ?!"
Tôi nhìn vào màn hình và nói lớn. Rồi lại cười. Bó tay người trong kia, và bó tay luôn cả chính tôi.
Nhưng nụ cười của tôi đã dần tắt đi mà thay bằng một cảm giác bàng hoàng đến cực độ, khi tôi nghe em nói rằng:
"I'm gay"
.....
Giây phút mà trái tim này dường như đã bị hàng ngàn, à không, hàng tỉ mũi dao đâm vào khiến nó như vỡ vụt hết. Cả người tôi như chết lặng đi. Trong vô thức, nước mắt lại tự động rơi ra, lăn dài trên gò má. Nhưng tay tôi không cho phép tắt video này dù tâm trí đang sợ hãi đến điên dại. Tôi cố xem hết video, mang một hy vọng nào đó mơ hồ mà chính tôi cũng chẳng rõ.
Nhưng khi kết thúc, lòng tôi như bị thắt chặt lại làm 8 khúc. Chẳng có gì thay đổi cả. Em dù cũng đã tâm tình rất nhiều là vì sao, nhưng dường như trái tim chẳng bớt đau một chút nào
Bởi, tôi yêu em...
...
"Đã từ rất lâu trước đây, anh đã thầm thương trộm nhớ cô bạn thân của mình. Là cô gái mà không giống với bất cứ người con gái nào mà anh đã từng gặp gỡ. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị thu hút ngay bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng vô cùng đặc biệt ấy. Anh đã cố lấy hết sức để chủ động bắt chuyện làm quen, và thật may mắn là cô đã đồng ý. Sau cuộc trò chuyện đó, anh mới phát hiện ra cả hai khá là ăn ý với nhau về nhiều thứ. Cô gái ấy cùng bằng tuổi với anh, nhưng nhỏ hơn gần 1 tháng. Vì thế, nhiều lúc anh lại xưng anh-em, kết quả là bị phản đòn lại một cách đau điếc. Ừ thì là ông-bà nghe cho thân. Và sau ngày hôm đó, một tình bạn đẹp đã được hình thành.
Bên nhau đã lâu với tư cách bạn thân, tình cảm của anh dành cho cô ngày một lớn hơn. Nhưng anh vẫn luôn cố kiềm nén chúng, che giấu đi để không bị cô phát hiện. Bởi anh biết, bây giờ cô đang rất đam mê với âm nhạc, với con đường nghệ thuật của mình. Vì vậy anh luôn tự nhủ với lòng mình rằng, một ngày nào đó, khi cả hai đã đủ thành công trên con đường sự nghiệp, anh sẽ thổ lộ tình cảm này với cô."
....
Nhưng mà, giờ đây thì ý định đó của tôi dường như đã hoàn toàn sụp đổ...
Em không muốn lấy chồng, em không muốn làm cô dâu...mà em muốn mặc vest, làm chú rể, nắm tay người em yêu bước vào lễ đường.
Tôi không có ý định ghét bỏ hay chì chiết em bất cứ gì hết. Vì từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn ủng hộ hết mình với những quyết định hay ý kiến của em. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ, sự ủng hộ này y như rằng đang lừa dối chính bản thân mình vậy!
Đúng là, có những chuyện không bao giờ mà ta có thể đoán trước được.
Tôi đã khóc rất nhiều. Bởi đây là lần đầu tiên trong tôi đang có quá nhiều suy nghĩ và lẫn lộn là mớ cảm xúc khó mà diễn tả.
Chúng tôi dạo gần đây rất ít khi gặp nhau bởi tính chất công việc của hai đứa khá là khác biệt. Cả tôi và em đều có quá nhiều dự án còn đang dang dở, hay những dự định còn đang nung nấu. Nhưng dù bận đến mức nào, chúng tôi vẫn luôn dành một chút thời gian quý báu để nhắn tin nói chuyện với nhau, kể cho người kia nghe bao nhiêu là chuyện trên đời. Có nhiều bí mật của cả hai mà chỉ có tôi hay em mới hay biết. Bởi, chúng tôi luôn tin tưởng nhau tuyệt đối.
Nhưng mà tại sao, tôi lại chẳng hề hay biết gì về chuyện này của em, và ngay cả chuyện... em đã có người yêu từ lâu lắm rồi.
"Em giấu tài thật đấy! Đúng là Mèo có khác!"
Có người đang mỉm cười thán phục mà hai hàng nước mắt cứ không ngừng trào ra.
...
Giờ đã là 12h đêm. Nhưng bản thân cứ trằn trọc mãi không yên
Tôi giờ cứ nhớ mãi về nụ cười cuối cùng của em khi kết thúc tập đau buồn ấy. Cũng là nụ cười tươi như tôi thường thấy, nhưng giờ nó lại đang mang trọng trách che giấu đi những giọt nước mắt sắp tuôn rơi của em. Thật khó để nói ra những điều đó. Tôi hiểu, và cũng đồng cảm rất nhiều khi vì sao em như vậy. Ngay từ nhỏ, em đã thay cha làm trụ cột trong gia đình. Đặt trên vai quá nhiều trách nhiệm mà nếu là tôi còn thấy nặng nề. Rồi khi lớn hơn, em lại bị chính người mà em yêu bạo hành về cả tâm hồn lẫn thể xác. Có lẽ những nỗi đau đó đã giáng đòn quá sức hung tàn xuống em phải không? Để rồi khiến vết sẹo kia giờ đây đã in hằng lên trái tim nhỏ bé yếu đuối ấy, khiến nó tổn thương đến mức dần mất đi niềm tin về tình yêu giữa hai con người khác giới.
Tôi thương em vô ngần. Ước gì tôi có thể đến được với em sớm hơn, ước gì tôi có thể ngăn cản được những nỗi đau ấy cho em. Ước gì trước đây tôi đủ dũng khí để nói rằng tôi yêu em, muốn bảo vệ em, muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé của em vào lòng mà xoa dịu, làm lành đi những vết thương lòng đau đớn đó. Chỉ là một cô gái bé nhỏ, nhưng đã phải chịu quá nhiều đau thương.
Giờ tôi lại nửa muốn nửa không khi định nhắn tin với em. Dù giờ đã khuya lắm rồi, nhưng hình như em vẫn còn thức ...
Trái tim này muốn, nhưng lí trí lại ngăn cản. Nó sợ viễn vông nhiều thứ mà chính bản thân nó không muốn thấy.
Và cuối cùng lí trí của tôi đã thắng!
- "Thôi để mai đã, giờ cả hai nên cần được nghỉ ngơi"
Tim tôi đang nhói đau lên từng cơn. Tôi cố gắng trùm chăn kín đầu và ngủ đi để cơ thể được một chút thư giãn. Hôm nay tôi đã quá mệt rồi. Nếu mệt vì công việc một, thì mệt vì em là mười. Mệt vì phải chiến đấu với quá nhiều cảm xúc, với quá nhiều suy nghĩ đang nối đuôi nhau chạy xuyên qua đầu tôi khiến nó như muốn nổ tung.
Không! Không! Không! Không thể ngủ được! Tôi hét lớn. Cớ sao giờ cứ đắng đo, cứ bồi hồi, cứ đau rứt lên mỗi khi nghĩ lại.
Trong vô thức, tôi bỗng nhiên hát thầm lời bài hát của chính mình
"Chợt nhận ra anh đã đánh mất
Tìm lại sao được khi
Bước chân em xa
Tháng năm trôi qua nhanh quá
Giấc mơ kia như tan vỡ
Còn mình anh mang những nỗi nhớ
Một mình anh lạc trong
Giữa đêm chơ vơ
Biết em đang nơi xa lắm
Vẫn mong em bao đêm trắng" - Tháng năm
Tháng năm của tôi....
Em ơi...
Và cuối cùng tôi cũng đã thiếp đi khi đồng hồ hình như đã điểm là hơn 1h mấy.
....
Anh đã mơ thấy, cô đang đứng giữa một cánh đồng hoa trải dài tuyệt đẹp. Cô mặc một bộ đồ màu trắng tinh khôi trông vô cùng dịu dàng khi trong tay đang ôm một bó hoa. Nàng là thiên sứ hay thánh nữ phương nào? Anh cứ đứng đó, nhìn cô thẩn thờ. Khi ánh mắt cô bất chợt hướng về phía anh, cô đã mỉm cười thật tươi. Đối với anh mà nói, đó là nụ cười đẹp nhất trần đời. Anh muốn chạy đến cô, muốn ôm cô. Nhưng tại sao anh không thể nhấc chân mình lên khỏi được. Hệt như nó đã bị hóa đá ngay khắc nơi đó. Anh thật sự hoảng loạn. Rồi khi nhìn lại, cô đã chạy đi mất. Mặc cho anh kêu gào thảm thiết, cô vẫn không đừng lại. Người chỉ quay đầu cười nhẹ rồi dơ tay tạm biệt anh.
- KHÔNGGGGG! Xin em đừng rời bỏ tôi. Làm ơn, làm ơn đi mà...
.....
Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ đó. Cổ họng cớ sao giờ đây lại đau rát đến lạ. Tôi từ từ ngồi dậy thẫn thờ nhìn quanh. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc của tôi đây mà. Tất cả chỉ là mơ thôi! Tôi tự nói với chính mình. Không lẽ... cả chuyện đó cũng chỉ là mơ sao?
Tôi mở điện thoại lên thì đã là 6h sáng. Hiển thị đầu tiên trên màn hình là những bài báo viết về em. Vậy là.. chuyện tối qua là sự thật.
Tôi cười khổ. Đúng là em mạnh mẽ, quyết đoán hơn tôi tưởng nhiều. Em không muốn phải lừa dối bản thân mình, tôi hiểu chứ! Chỉ có chính tôi là lại muốn lừa dối bản thân nó rằng: Tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là một cơn mộng thôi!
Trời hôm nay âm u, hệt như tâm trạng lúc này của tôi vậy.
Chẳng dám ngó ngàng gì đến mấy bài báo đó. Tôi lưỡng lự một hồi và quyết định sẽ nhắn gì đó với em. Ngồi soạn cả một sớ dài những lời hỏi thăm, an ủi, khích lệ em. Nhưng cuối cùng tôi lại xóa tất, chỉ gửi đúng một câu hỏi ngắn gọn rằng "Bà ổn chứ?"
Tôi hồi hộp khi thấy em đã xem. Nhưng đáp lại tôi là những dòng tin nhắn đầy lém lỉnh như thường "Ổn mà ổn mà, ông đừng quá lo lắng ^^!"
Ừ thì em vẫn đang ổn. Tôi cười trừ. Có lẽ em cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định nói ra sự thật này. Em giờ vẫn là em. Vẫn là người bạn vui vẻ và dễ thương của tôi như bao ngày đó thôi. Tình bạn của cả hai vẫn sẽ tiếp diễn mà. Nhưng chỉ khác ở chỗ, có lẽ tôi sẽ không còn có cơ hội nói lời yêu với em được nữa.
Người đau năm, tôi đau mười
....
Đắn đo hồi lâu, tôi gửi tiếp lại em bằng một tin nhắn khá dài
- "Sắp sửa 30 cả rồi. Em nói đúng! Hãy sống thật với chính bản thân mình. Tôi tôn trọng quyết định đó của em. Mong em sẽ có một đời an nhiên bên cạnh những người mà em yêu quý. Tôi sẽ luôn ở phía sau em, luôn dõi theo em dù cả hai sau này có thế nào đi chăng nữa. Yêu em nhiều lắm! Đó là một sự thật mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nếu kiếp này không thành, mong rằng kiếp sau ta sẽ gặp lại nhau. Hứa với tôi, hãy luôn là một Vũ Cát Tường mà tôi từng biết, phải thật hạnh phúc, lạc quan và hãy luôn tươi cười như trước đây, em nhé!"
Tôi gửi cho em những dòng tin nhắn đó trong vô thức mà quên mất là mình đang xưng hô tôi-em với em. Khi tôi nhận ra mà hốt hoảng định xóa đi thì em đã đọc chúng mất rồi
Và khi đáp lại tôi, em cũng đã đổi cách xưng hô
- "Cảm ơn anh vì đã đến! Người bạn tuyệt vời nhất của tôi. Hứa đấy!"
- "Yêu thật nhiều"
Ngay khi đọc chúng, cả người tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Không biết em có nhận ra rằng tôi đang cho em biết tôi cũng yêu em nhiều không nhỉ? Tôi nhìn đi nhìn lại những dòng tin nhắn của em. Rồi bất giác cười nhẹ. Thôi, chắc chuyện đó giờ đây cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tôi thở dài và nhìn lên bầu trời. Nó bây giờ cũng đã quang đãng và tươi tắn hơn rất nhiều. Mặt trời đã dần hiện lên và xua đi những đám mây đen dày đặc mới sớm kia. Để ánh nắng mai ấm áp có thể chiếu xuyên qua tấm rèn, rọi lên cơ thể này mà xoa dịu, mà an ủi, mà tiếp thêm cho tôi sức sống. Giờ đây, tôi cảm thấy lồng ngực mình đang dần ấm áp hơn hẳn.
Đúng là giờ tôi vẫn còn đau rất nhiều. Nhưng vì em, vì nụ cười của em, tôi nguyện làm người đứng sau nhìn ngắm em cười với người mà xem em là cả thế giới. Chỉ cần ngần đó thôi cũng đã quá đủ đối với tôi rồi! Thương người bạn Mèo của tôi. Chúc em thật hạnh phúc với những gì mà em đã chọn!
Và sau đó tôi thay đồ và đi làm. Bắt đầu một ngày mới đầy cố gắng.
------
Em là hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về phía mặt trời. Hãy luôn hướng về ánh dương, hướng về nơi cho em sự bình yên nhất.
- Haizzz, chắc từ giờ tôi không cần lo lắng quá nhiều cho bà nữa rồi nhỉ?
- Không đâu! Tôi vẫn cần ông lo cho tôi mà, có khi lại còn nhiều hơn trước nữa là đằng khác
- Sao thế?
- Giờ ai cũng chuyển hướng hỏi tôi bao giờ, bao giờ, bao giờ lấy vợ tới tấp, còn kèm theo là một núi tin nhắn sắp đè bẹp tôi luôn rồi !!! Cứu tôi với ông ơi ~
- Rồi thừa biết!!! Để chút nữa tôi mua cho bà mấy bịch bánh tráng trộn để tiếp sức nhé!!
- Okkkk!!! Tôi đang ngóng đây nè, đem tới nhanh nhanh lên nhé!
- Lêu lêu xạo đó! Đúng là Mèo tham ăn
- Giận!!! Không thèm nói chuyện với ông nữa
- Nè Tường
-...
- Ê! Bà còn ở đó không thế?
-....
- Rồi rồi mua tới ngay! Khổ thân tôi ghê ~
- Đúng là bạn tốt ^^! Cảm ơn ông nhiềuu nha, Sibun ♡
Thôi thì chúng ta cứ mãi như thế này đi, em nhỉ?
Mãi yêu - người con gái tuyệt vời nhất!
𝙀𝙣𝙙.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip