chap 3
Đêm dần thay thế cho ánh dương. Khu rừng Aokigahara càng thêm phần đáng sợ hơn. Cây cối um tùm làm cho ánh trăng không thể soi sáng cho toàn khu rừng, ánh trăng chỉ có thể cố gắng len lỏi qua những phiến lá, ánh sáng rất hạn chế ở nơi này, người đi trước chỉ cần cách 2m thì đã không nhìn thấy nhau rồi.
Jessica đi trước Yuri nói gót theo sau. Yuri thề là nếu không có cô thiên thần kia thì thà cô chết do tự sát còn hơn khi đi như thế này mà luôn có cảm giác những ánh mắt sắc bén đang bám lấy mình vậy. Anh1 trăng thì lúc mờ lúc tỏ, sương phủ một lớp dày làm khu rừng càng ngày càng lạnh. Không chịu được bầu không khí ma mị này mãi Yuri tìm cách bắt chuyện với Jessica:
”Jessica naỳ, sao cô không một lần bắt hết những linh hồn đó mà phãi tìm kiếm như vầy?”
Jessica lãnh đam trả lời:
”Cô tưởng là dễ lắm sao? Những người đi đến đây đa phần là tự sát, họ có những điều khiến họ chưa siêu thoát được cho nên tôi phãi đi tìm”
”cô cũng hày lưa ý rằng , những hồn ma nơi đây rất nhạy cảm với con người , họ sẽ tìm cô để hút lấy sinh khí của cô đấy, cô không được phép đi xa tồi đấy”
Yuri sợ run người “hút sinh khí” vậy có nghĩa là phãi chết ư, cô không dám nghĩ tới, càng nghĩ càng thấy sợ hơn. Cô cần thêm ành sáng để cho nỗi sợ vơi bớt:
”Jessica, cô có thể làm cách nào có ánh sáng không? Cây đèn pin tôi đã để lại chổ dựng lều rồi”
Jessica không nói gì, đứng lại, thân thể cô ấy phát ra ánh sáng có thể soi rõ cả một góc rừng. Nhưng cô ấy lại nói thêm:
”Rồi cô sẽ hối hận cho xem”
Yuri không hiểu ý của câu nói ấy, nhưng sau những gì cô thấy trước mắt thì cô đã hiểu, cô thật sự hối hận.
Trong không gian vắng lặng ghê người đó, Yuri nhận thấy bên trong những khe nhỏ được tạo ra bởi rễ ngy dưới góc cây, thấp thoáng bong một đứa trẻ đang nằm cuộn tròn trên thảm lá dày, sự sống đẽ hết.
Gần đó là thi thể đang mục rửa của một người đàn ông cái mái tóc thưa màu xám còn sót lại lưa thưa trên chiếc sọ vẫn còn và có thể thấy rõ đây là người bị hói.
Người đàn ông này đi đôi vớ màu đen, mình trần. Ông ta quỳ trên tấm đệm được tạo nên bởi chiếc áo sơ mi trắng , đầu gục xuống. Ông đã vĩnh biệt cõi đời trong tư thế của một võ sĩ Samurai cổ lúc tự sát.
Yuri không thể tin những gì mình vừa chứng kiến, sao có thể đáng sợ như thế chứ. Nhìn thấy biểu hiện của Yuri, Jessica không hề bất ngờ, bởi vì lúc đầu xuống khu rừng này cô cũng sợ như vậy mà T.T dù là thiên thần nhưng cô vẫn biết sợ chứ. Bởi trên thiên giới chỉ thấy những thứ đẹp đẽ thôi mà. Nhưng dần dần thành quen thôi, dù sao mấy hồn ma đó cũng không làm gì được cô.
”Tôi đã với cô rồi mà không tin, tôi cứ tưởng cô sẽ ngất xỉu cơ đấy, lúc trước gặp thiên thần tôi đây thì lại ngất, bây giờ lại..hiazzz” Jessica cảm thán.
Yuri không biết nói gì nữa cả, những thứ này quá đáng sợ hơn cả những gì cô đã tưởng tượng, cô vô thức lui về phía sau. Vô tình dẫm phãi một nhành cây “rắc” một tiếng.
Đột nhiên cô cảm thấy môt luồng khí lạnh quét qua người mình. Gương mặt Jessica đang thư thái bổng chuyển sang lạnh băng lên tiếng:
”Xuất hiện rồi, hôm nay nhờ cô mà chúng tự tìm đến đấy, tôi khỏi phãi đi tìm may thật =)), giờ thì cô đứng yên đó đi, đứng bôp chộp đấy”
Jessica vừa dứt lời thì trong bụi cây dương xỉ to lớn gần đó bay ra một bong trắng lao nhanh về phía Yuri, Yuri chưa kịp phản ứng thì đã thấy Jessica bay ra trước mặt cản đường, vung tay tạo thành một đường sáng về phía hồn ma kia, hồn ma ấy nhanh chóng bay lên môt thân cây, lại lao xuống lần nữa, hình như là quyết lấy đí nguồn sinh khí trong người Yuri thì phãi.
Nhưng Jessica nào có thể để cho nó dễ dảng như thế được. Jessica ra đòn lần nữa, hồn ma ấy do bị đáng đau, âm khí bị tổn hại liên tục nên đã muốn bỏ trốn nhanh khỏi đấy, Jessica không thể để con mồi thoát như thế được, cô lập tức đuổi theo, quay đây lại bảo Yuri:
”Chạy theo tôi nhanh lên”
Yuri lặp tức đuổi theo, nhưng theo các bạn nghĩ một hồn ma môt thiên thần “bay” thì làm sao một người thường như Yuri “chạy” theo kịp đúng không? Nhưng cô vẫn ra sức chạy, vô tình vấp phãi một gốc cây, giờ đây không còn ánh sáng từ Jessica nữa nhưng vẫn còn ánh trăng mờ mờ Yuri vẫn nhìn thấy được dưới gốc cây đó phủ lên đầy rong rêu kia, bốn đôi giày của cả người lớn lẫn trẻ con được xếp ngay ngắn bên trên các rễ cây. Hai đôi người lớn và hai đôi trẻ con. Nhưng lạ một đều là tuyệt nhiên không nhìn thấy bất cứ xác một ai cả, chuyện gì đã xảy ra với thân xác của họ rồi?
Yuri cố gắng thoát khỏi rễ cây đó, nhưng cô càng kinh hãi hơn, vì sao ư, hãy nhìn lên kia cô nhìn thấy một xác người đã thối rữa cánh tay bị thối lộ cả xương ra, đầu người đó thì một bên chỉ còn sọ và một con mắt lồi ra ngoài kia, quần áo đều bị mục nát hết cả. Yuri sợ đến chân rung, tim đạp như trông trận, cô cố lui về phía sau, nào ngờ lưng cô đụng phãi gì đó quay người lại thì thấy lại một cái xác nữa, không khó để nhận ra đây là một người phụ nữ bởi mái tóc dài kia.
Bị chăn hai đầu, còn hai bên mà nghĩ tới đây cô quay qua hai bên vì người ta thường nói “trời không tuyệt đướng người” mà. Nhưng giờ đây cô mới biết là trời thật sự tuyệt đường người mà T.T. Bởi vì hai bên cô giờ đây lại có hai cái xác trẻ con tiến lại nữa. đây quả thật là gia đình của bốn chiếc dép kia.
Bốn cái xác từ từ tiến lại phái cô ngày càng gần càng gần. giờ đây Yuri đang bị kẹp lại giữa bốn cái xác kia.
Trên cao ánh trăng soi sáng rõ khung cảnh đáng sợ bên dưới.
Tiếng sói tru nghe thê lương não nề, báo hiệu cho sự chết choc gền kề……
Yuri nhắm mắt lại, chờ đợi những điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra với mình…
Nín thở……
Không gian im lặng như tờ……
Rồi sẽ không thể tránh khỏi nó, trách sao cho số phận ngắn ngủi mà thôi………
Cho đến khi giọng nói ấy vang lên:
”Yuri, đứng yên”
Jessica từ đâu bay ra, bằng một cái phất tay bốn cái xác kia đã thành những hạt bụi li ti trong không khí, liền sau đó cô ấy rút ra bốn cái lọ thu hết nhưng thứ đó vào và đóng chặt nút lại…
Sau đó đi đến bên cạnh cái xác, à không, con người mà hồn đang lơ lửng kia vỗ nhẹ:
”Yuri, này, cô không sao chứ”
Không biết nói gì vì quá sợ Yuri đột nhiên ôm chặt lấy Jessica khóc nức nở. Thiên thần lúng túng, không biết làm gì, chợt nhớ đến gì đó cô khẽ đẩy Yuri ra và…….ấn môi mình lên môi Yuri. Yuri mở to mắt quên cả khóc luôn =)). Cô lắp bắp hỏi Jessica:
”Sao cô lại hôn tôi”
”Hôn ư? Đó là hôn à? À vậy tôi biết hôn là gì rồi” Jessica ngây ngô trả lời.
Yuri mở to hai mắt:
”Cô không biết hôn mà sao lại hôn tôi”
”Tại lúc trước trên thiên giới tôi thấy môt thiên thần khác đang khóc môt thiên thần khác hôn thì lập tức nín nhay đấy”
Rồi! Yuri đã bị mất nụ hôn đầu tiên như thế đấy.
Hai người họ cứ tự nhiên tró chuyện với nhau về nụ hôn. Mà không biết rằng đây sẽ là một trong những kĩ niêm giết chết tâm hồn họ khi rời xa…..
teaser chap 4
Cô dẫn tôi đi lấy đồ nhé
á …..sau cô lại nhìn tôi tắm….
cô cũng như tôi thôi mà….
Cô phãi chịu trách nhiệm với tôi…..
………………………
không biết mình vết như vậy ntn ạ..cho xin c.m ạ
fic ế qá tớ nãn..hichic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip