3.2

hội này đánh hơi cũng nhanh lắm

Jungwoo biết tuốt =))

vào sòng là không có anh em gì hết

vụ gì???????

tưởng gì 🤧

ừ còn ai thích Chún được nữa ta?

ủa sao cười =))

cuê quá xin rút lui

ủaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

----------------

"Sao thằng này lâu thế nhỉ?" - Kim Jungwoo đứng dựa vào thanh rào chắn, chốc chốc lại gõ gõ vào màn hình điện thoại để xem giờ.

"Mày vừa tới được có 5 phút thôi đó cái thằng này." - Winwin ngán ngẩm nhìn thằng bạn cũng không thân lắm này. Ở sân bay đã đông đúc rồi mà còn phải nghe lèm bèm nữa làm cậu sốt hết cả ruột.

Thật ra Winwin còn nóng lòng hơn cả Jungwoo nữa, cậu đến đây đợi đã được hơn một tiếng rồi vẫn chẳng thấy ai đâu. Đang ỉu xìu ngó nghiêng bảng thông báo chuyến bay thì cậu bỗng thấy được một bóng dáng quen thuộc đang đẩy xe kéo chất đầy vali và đồ đạc.

"Huang Renjunnnnn."

Jungwoo nghe tiếng gọi của Winwin thì cũng vội vàng ngẩng lên, vừa thấy Renjun là phấn khích nhảy lên vẫy vẫy tay như một chú cún nhỏ. Renjun cũng đã thấy được hai đứa bạn của mình, bước chân của cậu cũng nhanh hơn một chút.

"Winwin, Jungwoo."

Ba thằng nhóc vừa chạm mặt đã ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng giữa sân bay đông đúc.

"Tao vừa nhắn tin cho chú tài xế rồi, ra ngoài thôi." - Đã lâu mới được gặp lại đứa bạn thân nên miệng của Winwin cứ cưới toét nãy giờ.

"Sao mày về trễ thế? Chưa kịp nghỉ ngơi thì mai đã phải đi học rồi." - Jungwoo vừa đẩy xe phụ Renjun vừa hỏi.

"Đáng lẽ tao về từ hôm bữa cơ, nhưng lại có chút việc." - Renjun cười cười trả lời, vừa đi thêm vài bước nữa thì chợt nhớ ra gì đó mà đứng khựng người lại, mặt cũng vô cùng hốt hoảng.

"Sao thế?"

Winwin vừa dứt lời thì đã thấy Renjun chạy ngược về chỗ ban nãy, cậu và Jungwoo cũng chỉ có thể ngơ ngác mà chạy theo sau. Lúc cả hai thấy được Renjun là lúc thấy cậu đang đứng với một cậu trai khác cũng đang phải kéo theo một xe đầy đồ đạc lỉnh kỉnh. Cậu trai ý có mái tóc hơi dài, mái rủ qua mắt lại còn đeo khẩu trang nên cả hai cũng chẳng nhận ra được ai.

"Thua tụi mày luôn đó, vậy mà cũng quên tao được."

Khi đến gần hơn thì cả hai mới nghe được một giọng Hàn lơ lớ đang lên tiếng trách móc. Thấy hai người tới thì cậu ta cũng quay mặt lại, nhìn lướt qua Jungwoo một cái rồi mới nhìn qua Winwin với một ánh mắt đầy oán trách.

"Hendery?" - Winwin sau khi một hồi quan sát mới nhận ra được đấy là ai, cậu ngạc nhiên hỏi lại - "Sao mày lại ở đây?"

"Thái độ gì đây? Không muốn nhìn thấy mặt tao à?" - Hendery vẫn chưa hết giận dỗi, quay người làm bộ muốn quay trở lại sân bay.

"Hendery? Là cái anh đẹp trai trên Insta của mày hôm bữa đó hả Renjun?" - Jungwoo vẫn ngơ ngác đứng bên cạnh hỏi.

"Woa, cậu nhận ra tui hả? Đúng rồi tui chính là cái anh đẹp trai đó đó hihi." - Vừa nghe có người khen mình đẹp trai là Hendery quên luôn cả giận với dỗi mà vui vẻ sáp lại đứng với Jungwoo.

"Anh cái gì mà anh, bằng tuổi tụi mình đó. Là hàng xóm của tao ở Trung, lần này về sẽ ở đây luôn đó, cũng sẽ vào học viện với chúng ta luôn." - Renjun giải đáp thắc mắc cho hai thằng bạn xong thì lại đẩy xe đi về phía trước - "Ra ngoài trước đi đã, lên xe rồi nói tiếp."

"Ừ, đi ăn trước rồi hẵng về nhé. Jungwoo đặt nhà hàng rồi."

"Woaaaa iu bạnnnn."

Hendery lao đến ôm chầm lấy Jungwoo lầm cậu ta giật bắn mình nhưng rồi chỉ sau vài giây đã kịp thích ứng, cũng đưa tay ôm lại Hendery. Renjun và Winwin xấu hổ nhìn nhau, quyết định đẩy xe đồ đi ra khỏi chỗ này trước vậy.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip