6.

—————
"Này, sao cậu lại uống bia nhiều thế? Tí nữa về mẹ mắng thì sao? Ngày mai còn phải đi học nữa mà." - Renjun giật lon bia trên tay Jaehyun, tay còn lại cũng cướp luôn ly bia đầy tràn.

"Kệ tui, cậu ra kia chơi với anh Doyoung đi." - Jaehyun với tay muốn giành lại lon bia nhưng Renjun lại nhanh nhạy giấu ra đằng sau.

"Không chơi nữa, về nhé?" - Sau khi gạt hết những thứ có cồn ra khỏi tầm với của Jaehyun thì Renjun mới mò lại gần đưa lời dụ dỗ.

"Cậu có về với tui không?"

Jaehyun say xỉn nằm bẹp trên bàn, bĩu môi dùng giọng mè nheo để hỏi lại Renjun. Mọi người đang tập trung dưới sàn nhà phía bên kia để chơi trò chơi nên chỗ bàn ăn chỉ còn mỗi hai người. Renjun liếc nhìn ra phía xa một cái rồi mới lén nắm lấy tay Jaehyun dưới bàn, một tay thì chọt chọt cái má phụng phịu kia của cậu ta.

"Có chứ. Cùng về nhé?"

————

"Mẹ đừng trách cậu ấy nhé, do hôm nay là ngày cuối gặp Haechan nên mới uống nhiều như vậy thôi."

Lúc cả hai về tới nhà thì chỉ còn mẹ Jung còn thức. Thấy dáng thằng con trai cả nhà mình chân nọ xọ chân kia thì đi lại đỡ phụ cho Renjun. Bởi vì hai nhà đã thân nhau từ lâu, lại thêm hôn ước giữa hai người nên từ nhỏ Renjun đã gọi ba mẹ Jung là ba mẹ, Jaehyun cũng gọi ba mẹ cậu là ba mẹ nốt.

"Mẹ biết mà, trước khi đi nó có xin được uống rồi. Con thì sao? Có say không?" - Mẹ Jung quan tâm hỏi.

"Chỉ một chút thôi ạ." - Renjun nhấn mạnh từ một chút, lại còn đưa hai ngón tay ra, nhấn chặt vào nhau để minh hoạ cho cái "một chút" ấy.

"Hôm nay con ngủ lại đây với Jaehyun nhé. Ban nãy mẹ con qua chơi, bà ấy nói không để cửa cho con đâu."

Cuối cùng cũng đỡ được Jaehyun lên đến phòng. Cả Renjun lẫn mẹ Jung đều đồng thời buông tay để Jaehyun ngã xuống giường một cái phịch. Mẹ Jung đi lại nắm lấy tay Renjun, vừa cười hiền vừa nói.

"Đồ của con mẹ chuẩn bị hết rồi, nếu con muốn tắm thì cứ tắm nhé. Đồng phục cũng có nên sáng mai không cần về nhà mà đi học luôn cũng được. Đêm thấy đói thì cứ xuống dưới nhà ăn, lúc nào cũng có đầu bếp trực ở đó hết."

"Dạ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ."

"Haiz, thật mong tới ngày hai đứa kết hôn quá đi mất. Mau lớn lên nhé."

"Con sẽ cố gắng ạ."

Vẻ mặt quyết tâm của Renjun đã chọc cười được mẹ Jung. Bà hài lòng gật đầu, nán lại trò chuyện thêm vài câu nữa rồi mới rời đi.

Renjun nhìn cánh cửa đóng lại hẳn mới dám thở phào một cái, để bản thân rơi tự do lên giường, nằm cạnh Jaehyun. Hôm nay dù cậu chỉ uống có vài ngụm bia nhưng đối với một đứa như cậu cũng đủ để ong ong cái đầu. Nãy giờ cậu phải cố lắm mới không để lộ sự mệt mỏi lên trên mặt, nếu không thì lại làm cho mẹ Jung lo lắng đủ điều.

Jaehyun nãy giờ vốn đang ngủ say bây giờ lại bỗng tỉnh dậy, đưa tay kéo Renjun vào sát người mình. Cả hai nằm trên giường mặt đối mặt, cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương.

"Cậu, đừng nói chuyện với anh Doyoung nữa." - Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, cuối cùng Jaehyun cũng chịu lên tiếng trước.

"Tại sao?" - Renjun mở to mắt nhìn người trước mặt, ngón tay rảnh rỗi mà vờn qua vờn lại mái tóc loà xoà trên trán người nọ.

"Anh ấy nói thích cậu. Dù tui có nói rằng cậu có người yêu rồi nhưng ảnh vẫn cố ý tán tỉnh cậu." - Nói tới đây Jaehyun thể hiện sự phẫn nộ của mình bằng khuôn mặt chảy dài ra.

"Tui có người yêu á? Là ai thế?" - Renjun nghịch ngợm hỏi lại, khuôn mặt bất ngờ xen lẫn bối rối của Jaehyun càng khiến cậu khoái chí mà cười tươi hơn nữa.

"Vậy cậu nói thử xem, khi đủ rồi tuổi rồi, thì ai sẽ là người ở bên cậu trên lễ đường?" - Bàn tay đang đặt trên eo của Renjun siết chặt lại, như là muốn giam cậu mãi trên người mình.

"Là ai thế? Tui không biết đấy." - Jaehyun càng tỏ ra mất kiên nhẫn thì Renjun lại càng nhây. Trêu chọc nhau đã trở thành bản năng của hai người rồi. Cậu tin rằng nếu người say là cậu thì Jaehyun cũng sẽ làm tương tự mà thôi.

"Cậu không biết thật à? Vậy thì bây giờ cậu sẽ được biết thôi."

Lúc Jaehyun thì thầm xong thì cũng là lúc mà đôi môi Renjun bị phủ kín. Đây là cái chạm môi đầu tiên của cả hai sau khi trưởng thành. Cảm giác khác lạ so với những nụ hôn ngây thơ trước đây khiến cả người cậu trở nên tê dại, cả hai bàn chân đều co quắp lại.

Cậu bỗng trở nên mong chờ những gì sẽ diễn ra tiếp sau đấy nhưng khi cậu cảm nhận được hơi thở của Jaehyun ngày một đều đặn và nhẹ hơn thì cậu mới nhận ra rằng cậu ta đã ngủ quên, khi đang hôn cậu.

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip