1. Cruel man: Jung Dae Hyun

Kẻ tàn nhẫn 

***

Jung Dae Hyun lạnh lùng nổ súng vào đầu của kẻ mười mấy năm trước đã cười vào mặt hắn, khinh bỉ hắn, và ép buộc hắn kết hôn với con gái mình. Kết quả này đã được định trước kể từ khi kẻ ngu ngốc dám điều khiển hắn.

- Jung Dae Hyun, cậu dám giết bố vợ cậu? Ông ấy đã nâng đỡ cậu bao nhiêu năm nay...

"Bốp" Tiếng kêu là của người phụ nữ ngưng bặt, chỉ còn lại ánh mắt giận dữ điên cuồng của Jung Dae Hyun đang nhìn đôi giày của mình đã bị bẩn vì dính máu phun ra từ miệng của người phụ nữ đó.

- Loại đến con gái mình cũng lợi dụng và hãm hại được mà cũng dám kể công với tôi? Mười mấy năm qua ông ta cũng ăn không ít lợi lộc từ tôi rồi đó, bây giờ các người phải trả giá thôi.

- Cái gì? Cậu nói thế là sao? Không phải cậu đã giết Eun Hee nhà chúng tôi chắc?

Đôi mày hơi nhíu lại, Dae Hyun trầm giọng:

- Các người biết rõ cô ta rơi vào tay tôi sẽ không có gì tốt lành mà, chính các người đã đẩy cô ta đến bước đường này!!!

- Eun Hee đâu? Trả lại con bé đây!!!! - Người thiếu phụ chợt vùng dậy, nhưng sau đó lại bị một phát súng của Dae Hyun hạ gục.

Mùi máu tanh và cảnh tượng trước mắt không hề khiến trái tim lạnh như băng của hắn có bất kì phản ứng nào.

- Ra đây đi! - Hướng về phía bức tường sau lưng, hắn lạnh lùng mở miệng.

- Cậu nhận ra hả? Quả nhiên không hổ danh Jung Dae Hyun. - Tiếng bước chân chợt trở nên chân thực cùng tiếng nói trầm ấm áp, hoàn toàn trái ngược với người mặc áo sơ mi xộc xệch và vẻ đẹp trẻ trung ma mị vừa bước ra.

- Cậu rõ ràng làm gì có ý định ẩn dấu đâu... Thế nào, sao lại ở đây? Lại vừa hoan ái với em trai nào à? Choi Jun Hong kia chơi chán chưa?

- Chán thế nào được... - Yoo Young Jae nở nụ cười, tiến tới hai cái xác, gỡ cái cài cái áo ngọc trai trên ngực người phụ nữ đã chết rồi cài vào áo mình, vụng về khiến vết máu dây lại trên nền sơ mi mỏng manh, hơi nhíu mày không hài lòng vì việc đó nhưng cậu vẫn quay sang hỏi hắn - Đẹp không?

Đáp lại không phải là câu trả lời của Jung Dae Hyun, mà là một nụ hôn bá đạo rút hết sinh khí của cậu.

- Còn phải hỏi sao? Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu lúc không mặc gì mới đẹp nhất. - Hắn xoa lấy cái cằm nhỏ của cậu, vuốt ve, sỗ sàng mới gọi.

- Thôi nghỉ đi! Hôm nay vừa bị thằng nhóc kia đè ra làm một trận, tôi không muốn sớm mai dính luôn vào giường đâu. - Young Jae hờ hững gạt tay hắn ra.

- Thật tình... thằng nhóc đó cũng đâu phải ngu ngốc gì, năng lực cũng không tồi, lại có Kim Him Chan và Bang Yong Guk làm chỗ dựa, tại sao lại dây dưa với lại hơn mình cả mười mấy tuổi như cậu chứ nhỉ? - Đáp lại câu hỏi của Dae Hyun là cái nhún vai của Young Jae, còn hắn tuy hỏi nhưng trong lòng đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Yoo Young Jae thực ra từ lúc tròn hai mươi đến này, không hề già đi một chút nào, dường như thăng trầm cuộc đời đối với cậu lại biết dần thành sự quyến rũ mị hoặc ngấm sâu vào da thịt, sự thay đổi duy nhất có lẽ là việc cậu ấy càng ngày càng gầy đi, từ một thiếu niên đáng yêu bầu bĩnh trở thành một con cáo nguy hiểm và xinh đẹp. Khiến Yoo Young Jae hiện tại, dù đã gần bốn mươi nhưng đứng cạnh Choi Jun Hong vẫn khiến người khác ghen tị vì sự đẹp đôi không chịu được, tất nhiên trong đó có hắn. Vẻ đẹp của Yoo Young Jae là thứ khiến bất kỳ ai cũng thèm muốn, và cũng phần lớn trong số đó mất mạng vì sự thèm muốn đó...

Moon Jong Up cũng tiến vào sau đó, lạnh nhạt thông báo:

- Anh Dae Hyun, anh Young Jae, đến giờ họp rồi.

- Ok, chúng ta ra trước, để Jung Dae Hyun tự mình xử lý cái cảnh tượng không đẹp mắt do hắn gây ra này. - Young Jae bá vai Jong Up, thì thầm, chất giọng ngọt ngào và ám áp hẳn.

- Này, nhưng nếu có hứng thú với cậu nhóc Jong Up đó, muốn đưa nó vào đời thì cứ đưa, nhưng thì đừng có công khai quyến rũ thằng bé trước mặt tôi, tôi ghen đấy. - Dae Hyun trêu chọc.

- Ngưng làm vấy bẩn Jong Uppie trong sạch của tôi, còn nữa, cậu cứ nói như thế, tôi sẽ tưởng thật đấy... - Young Jae trả treo.

***

Bóng dáng Young Jae bá cổ Jong Up khuất sau bức tường lớn, cảm xúc trên khuôn mặt Jung Dae Hyun chợt tắt, cứ như lột bỏ lớp mặt nạ.

Hừm, nếu không phải ông ta làm, vậy ai và người hại chết Eun Hee? Một con rối như cô ta thì có ai thèm thù hận? Không, mục tiêu của hắn, nhất định là Jung Dae Hyun này... Nhưng người bắt cóc và giết cô ta chỉ có thể là người trong tổ chức... Không thể nào, không lẽ trong tổ chức này có người nhắm đến hắn, phản bội lại tổ chức? Từ nay hắn phải đề phòng điều này kỹ hơn mới được.

Jung Dae Hyun lặng lẽ đứng dậy, bóng lưng lạnh lẽo, bước những bước bất cần trong sự nghi ngờ và máu lạnh trong con người hắn, thứ đã tạo nên một "hắn" quyền lực, tàn nhẫn và thủ đọan như bây giờ, cũng gây ra cho "hắn" sự cô đơn ngày hôm nay. Thế nhưng điều bất hạnh cho hắn là chính hắn còn chưa nhận ra sự đáng thương ấy của mình, kể cả khi từng thuộc hạ trung thành của hắn từng người một ngã xuống khiên hắn như bị chặt đứt cánh tay trái của mình mà cũng không nhận ra.

***

Moon Jong Up nhẹ gạt tay của Young Jae ra khỏi vai mình, bỏ đi trước:

- Sao vậy cậu nhóc, không phải vì tin lời tên kia mà xa lánh anh đây đấy chứ? - Young Jae ánh mắt có chút hụt hẫng, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại vẻ bông đùa bất cần bình thường.

- Không phải... - Jong Up khựng lại một chút rồi trả lời.

- Vậy tại sao?

- Vì... mùi hoa bách hợp rất... giống như mẹ em vậy. - Jong Up vẫn không hề quay mặt lại, lặng lẽ đi tiếp, không nhận ra được ánh mắt của Yoo Young Jae đã chợt thay đổi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip