chap 12
Vài ngày sau...
Sica chạy hết chỗ này đến chỗ khác để mượn tiền giúp bà Jung trả nợ, nhưng cô gom hết cũng chỉ được 180000 won, Sica đánh liều sang mượn bà Choi, nhưng không nêu rõ được lý do khiến bà Choi nghi ngờ, cũng nhờ có Yul nũng nịu, nhõng nhẽo với bà Choi một hồi mà bà không hỏi thêm đồng ý cho cô mượn 120000 won, vậy là Sica đã gom đủ tiền, hôm nay cô sẽ sang nhà rồi cùng bà jung đi trả tiền cho bọn người kia.
Nhưng khi qua đến nhà gọi cửa rất lâu mà không thấy ai ra mở sica rất lo lắng, cô lại không đem chìa khóa theo, mà Yul kế bên đứng quài mỏi chân có dấu hiệu ngồi xuống. Cô không gọi nữa quyết định ra về hôm sau sẽ trở lại kiếm bà Jung.
Nhưng bước ra chua đầy 3 bước cô bị một tớp người lạ mặt chặn lại, bọn người ấy khoảng chừng 5,6 tên.
_ "Các người muốn gì?" - Cô hỏi, nhìn sang Yul có vẻ đang sợ hãi.
_ "Cô là con của bà Jung sao?" - Một tên hỏi ngược lại cô
_ "Vậy thì sao? Có phải các người đã làm gì umma tôi rồi phải không?"
_ "Bọn tôi đã làm gì bà ta? Bà ta thiếu nợ đại ca tôi, rồi lại bỏ trốn, bọn tôi tìm đến đây đã 2 ngày mà chưa thấy bà ta xuất hiện, cũng mai là gặp được cô đây, tôi không tin là bà ta sẽ không ra mặt" - hắn nói mà cứ nhìn chằm chằm vào cô.
_ "Làm sao tôi tin các người là chủ nợ của umma tôi?" - Cô tỏa ra không sợ hãi.
_ "Bọn tôi có giấy nợ." - tên đó đưa tờ giấy ra trước mặt cô, cố tình cho cô xem chữ ký của bà Jung trên ấy.
_ "Được rồi. Tôi sẽ trả nợ cho bà ấy. mong các người sau này đừng làm phiền bà ấy nữa" - Sica đưa tiền ra trước mặt bọn họ: "Đây là 300000 won tiền mặt. Mau trả giấy nợ đây"
_ "Cái gì? 300000 won? Có lộn không? Số tiền bà ấy trả phải đến 400000 won, đưa bao nhiêu đây mà muốn bọn tôi trả giấy nợ sao?" - bọn hắn cười nhạo
_ "Cái gì?" - Đến sica há hốc: "Umma tôi bảo chỉ thiếu các người 300000 won mà thôi"
_ "Đúng là bà ấy đã mượn 300000, nhưng lãi chồng lãi và cả chi phí cho bọn tôi đến đây nữa, tính ra tròn 400000"
_ "Các người cho vay cắt cỗ sao? vậy thì tôi không trả. Các người tự đi tìm bà ấy mà đòi đi" - Sica kéo bóp tiền về phía mình.
_ "Cô định giỡn mặt với bọn tôi sao?" - Bọn chúng tức giận, tên cầm đầu còn thô bạo cầm lấy tay Sica giơ lên cao.
_ "Các người không được ức hiếp Sica." - Yul đột nhiên chen vào đứng che chắn cho Sica, gỡ bỏ tay tên đó ra.
_ "Yul" - Sica gọi.
_ "Muốn đùa với tôi sao?"
_ "Yul, lùi lại mau" - Sica kéo Yul về phía sau lưng mình, nhưng yul không chịu cứ đứng che chắn cho Sica.
_ "Không nói nhiều với bọn bây nữa, đưa tiền đây số còn lại sẽ tính sau." - Bọn chúng xông lên giựt cái bóp tiền trong tay Sica, Yul xoay lại cắn vào tay tên cầm đầu một cái thật đau rồi dùng sức xô đẩy những tên kia ra khỏi Sica. Đã nói là trông Yul ngốc thiệt nhưng cũng mạnh lắm chứ bộ, chứng minh là mấy tên kia bị Yul xô mà thiếu điều muốn té luôn.
_ "Tụi bây, quánh nó cho tao" - Tên bị Yul cắn ấm ức ra lệnh cho bọn đàn em, bọn họ nghe lệnh liền nhào vô đánh Yul tới tấp, Yul kiên cường đánh lại tụi nó được vài cái rồi sao đó nằm chịu trận cho tụi nó hết đấm tới đá không thương tiếc.
Sica từ nãy giờ bị Yul đưa ra đứng ngoài cuộc, thấy Yul bị đánh cũng lo lắng chạy vô, xô đẩy tụi kia ra, chỉ tiếc là sức cô quá yếu, mà bọn nó thì càng đánh càng hăng, thấy cô cản trở nân xoay qua định đánh cô luôn, nhưng cũng may Yul kịp lúc ôm Sica vào lòng, hứng trọn những cú đá thay cô. Dù rất đau nhưng Yul vẫn cố sức che chở cho Sica, hình ảnh ấy khiến nước mắt Sica không ngừng tuôn rơi.
_ "Dừng lại" - Cô nghe có tiếng cản trở bọn chúng, bọn chúng đã thật sự dừng lại.
Cô cố gắng đỡ Yul đứng dậy, mới phát hiện ra có một đám khoảng 6 người thanh niên mặt toàn đồ vét đánh nhau với bọn đòi nợ, dường nhu họ đang giúp cô. Yul chịu không nổi nên đã ngất xỉu trên vai cô, cô luống cuống đỡ lấy Yul nhưng không nỗi đành để cố ấy nằm dài trên mặt đường.
_ "Yul sao vậy? mau tỉnh lại đi.. Yul..Yul" - Cô khóc còn nhiều hơn không biết phải làm gì lúc này nữa, tâm trí cô thật sự rất loạn, cô đang lo lắng cho Yul rất nhiều. Một lúc sau khi bọn đòi nợ đã bỏ chạy, các thanh niên kia chạy về phía cô xem xét.
_ "mau giúp tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Làm ơn" - Sica thét lên van xin. Cả đám thanh niên nhanh chóng dìu Yul lên chiếc Limo dựng sẵn ở gần đó, trên xe còn có một người đàn ông, họ cùng đưa Yul đến bệnh viện.
.
.
Tại bệnh viện...
Hiện tại Sica đang lo lắng trước phòng cấp cứu, những người giúp cô vẫn còn ở đó.
_ "Cô là Jessica Jung" - người đàn ông nãy giờ đềm tỉnh, nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Sica thoáng bất ngờ vì ông ta biết tên cô, nhưng nghĩ lại ông ta cũng đã giúp cô chắc cũng không phải là người xấu. Sica khẽ gật đầu. Cùng lúc này, Taeny và Soo chạy vào (vì 'bụng' Hyo đã to lắm rồi, nên Soo để cô ấy ở nhà cho cô ấy nghỉ ngơi)
_ "Yul sao rồi Sica?" - ba người cùng hỏi.
_ "Cậu ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu. Chỉ là tại tớ mà cậu ấy mới bị như thế" - Sica được Fany ôm vào lòng an ủi. Taesoo cũng đồng cảm cho Sica, họ nhìn vào phòng cấp cứu, một lúc sau tia mắt sang những người lạ mặt ở đây.
_ "Sica. Họ là ai vậy?" - tae hỏi
_ "Tớ không biết, nhưng chính họ đã giúp bọn tớ đánh đuổi những tên kia." - Sica còn nức nỡ, Taesoo nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.
_ "Xin chào. Tôi tên là Lee Soo Man -là chủ tịch tập đoàn SM" - Người đàn ông bước lại chỗ 4 người họ, tự giới thiệu về mình, còn cho họ xem danh thiếp.
_ "SM -công ty dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ sao? (cái này là 'chế' 100%)" - Soo nói, người đàn ông nở nụ cười rồi xoay sang hướng Sica.
_ "Cô Jung, bạn bè cô đã đến, vậy cô có thể theo tôi ra đây một chút không? Tôi có chuyện cần nói với cô." - ông Lee yêu cầu, Sica vẫn nhìn ông với ánh mắt bỡ ngỡ, còn 3 người còn lại nhìn ông với ánh mắt tôi-có-thể-tin-tưởng-cho-Sica-đi-cùng-ông-không?
_ "Tôi cam đoan sẽ không làm hại gì đến cô. Tôi chỉ mún cô, umma của cô và tôi nói rõ một số vần đề thôi." - Ông Lee tiếp tục nói.
_ "Umma?" - Sica nhớ đến umma của mình, cô gật đầu nhận lời ông, vì cô đã nhìn được sự chân thành trong ông và không hiểu sao cô là đặt niềm tin vào ông ấy, cô không thể tưởng tượng ông ấy là người xấu.
_ "Các cậu ở lại đợi tình trạng của Yul giùm tớ, tớ ra đây một chút. Có gì thì phải gọi cho tớ ngay" - Sica nhờ vả 3 người bạn của mình.
_ "Sica.." - Fany vẫn còn lo lắng.
_ "Được rồi. Cậu cũng phải cận thận đó, có gì thì gọi cho bọn tớ" - Tae dặn dò, Sica gật đầu với họ rồi bước theo ông Lee. .
.
Ông lee không đưa Sica đi xa mà gặp riêng trong một phòng VIP của bệnh viện, một lúc sau có người dẫn bà Jung đến.
_ "Umma" - Sica gọi khi nhìn thấy bà Jung, bà Jung vui mừng được gặp Sica nhưng ánh mắt của bà è dè nhìn về hướng ông Lee.
_ "Cô gái này có đúng không?" - Ông lee nhẹ giọng hỏi bà Jung, bà gật đầu mà không dám nhìn ai, gương mặt rất là sợ sệt.
_ "Umma bị sao vậy?" - Sica thắc mắc
_ "Con không được gọi bà ta là umma nữa. bà ta thua xa umma con rất nhiều" - Ông Lee nói.
_ "Không gọi là umma? vậy là sao? Umma có chiện gì đang xảy ra vậy?" - Sica bối rối, chưa tiếp thu được lời nói của ông Lee.
_ "Jung Soohwa, mau nói rõ cho con bé hiểu đi" - Ông Lee ra lệnh.
_ "Sica. Thật ra.. ta.. ta không phải là umma con." - Bà Jung ấp úng nói
_ "Gi? Người đang nói gì vậy? có phải đang đùa không?" - Sica không tin vào tai mình nữa.
_ "Không phải là đùa. Con chính là con gái của ta và umma con là Kim MinA, không phải là bà ta" - Ông Lee nói vào
_ "Tôi không tin, nếu tôi là con ông vậy tại sao người nuôi nấng tôi nên người lại là bà ấy, trong khi đó bà ấy không phải là umma tôi" - Sica gần như bấn loạn.
_ "Con nghe ta nói đây, con là con của ta. Bà ấy chỉ là một người giúp việc trong nhà, do mê cờ bạc mà nợ nần chồng chất, bà ấy đã nhận tiền của chú con mà đem con đi trong khi con chỉ tròn 2 tuổi, bà ấy đã gián tiếp khiến umma con đau buồn mà qua đời nữa năm sau đó. Còn lý do chú con làm như vậy là vì ganh tỵ việc ông nội con chia cổ phần cho ta nhiều hơn." - ông Lee kể lại.
_ "Có phải vậy không?" - Sica nhìn bà Jung, cô không thể tin người mà cô gọi là umma suốt 20 mấy năm nay lại là người đã làm cho gia đình cô ly tán như vậy.
_ "umma xin lỗi" - vậy là bà đã thừa nhận rồi.
_ "Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, tôi không tin. tôi sẽ không tin" - Cô chạy ra ngoài kèm theo nước mắt. Cô không muốn quan tâm về chuyện này nữa, cô cần thời gian để chấp nhận nó, bây giờ cô chỉ lo lắng cho tình trạng của Yul thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip