chap 15

Sáng hôm sau...                  

Yul tỉnh lại trong một căn phòng toàn màu trắng, nhưng nhìn khung cảnh thấy quen lắm thì phải? Àh đúng rồi, đây là bệnh viện đó.                

Bà Choi thấy Yul tỉnh lại nên có phần hớn hở: "Cháu ngoại yêu nhất! Con tỉnh rồi sao? Con làm ta lo quá" - Bà quan tâm Yul, nhưng cử chỉ của Yul như là không muốn gặp bà, Yul xoay mặt vào tường không trả lời bà luôn.           

_ "Haizz.. Yul àh! Ăn một chút gì đi con. Như vậy mới mau được về nhà" - Bà Choi kiên nhẫn dụ dỗ. Bà múc cho Yul một chén cháo.                

_ "Yul hổng ăn. Có Sica thì Yul mới ăn" - Yul lắc đầu không chịu        

_ "Cô ta đi rồi, và ngoại không cho phép cô ta trở về đâu, con ngoan ngoãn mà ăn nhanh đi" - Bà Choi bắt đầu thấy bực rồi: "Dám chê cháu ta đần độn hả" - Bà nói lí nhí trong miệng.             

_ "Yul hổng chịu. Yul muốn Sica về, ngoại đuổi Sica đi Yul hổng thương ngoại nữa" - Yul giảy nảy 

_ "Nè học ở đâu ra cái cách nói chuyện với người lớn như vậy hả? Con không chịu ăn thì chờ mà đối chết luôn đi" - Bà Choi giận ngược lại, hai bà cháu y chan con nít vậy.   

_ "Hức hức. Yul hổng thương ngoại nữa đâu" - Yul ôm gối nằm khóc    

"Hừ" - Bà Choi hừ lạnh một tiếng rồi xoay mặt qua chỗ khác, bỏ mặc Yul.   

...Cạch... - Tiếng mở cửa      

Cùng lúc ấy Soo bước vào, thấy được tình hình căng thẳng trong phòng cũng phải nuốt nước bọt.

_ "Yul. Tớ đến thăm cậu này" - Soo gọi Yul, Yul nghe thế lặp tức xoay mặt lại nhìn Soo    

_ "Soo..hức hức.. Ngoại đuổi Sica đi rồi, ngoại không cho Yul chơi với Sica nữa" - Yul lại méc với Soo, gương mặt càng miếu thêm.                   

_ "Ừh Tớ biết rồi! Nín đi" - Soo dỗ dỗ Yul, Bà Choi lườm cả Soo.

_ "Chuyện này cũng do cháu mà ra. Chẳng phải con bé ấy là bạn của cháu sao?" - Bà Choi kéo Soo vào sự việc, đang 'giận cá chém thớt' ấy mà.

_ "Sao lại đổ cho cháu? Mà Sica thì có lỗi gì với Yul chứ?" - Soo không đồng tình với bà Choi nên lên tiếng bênh vực Sica.         

_ "Đúng rồi. Sica hổng có lỗi" - Yul chen vô.          

_ "Không nói chuyện với hai đứa nữa. Nói tóm lại ta sẽ không cho con bé đó lại gần Yuri" - Bà tuyên bố.

_ "Sau này bà muốn cho cũng không được. Appa cô ấy quyết định đưa cô ấy cùng sang Mĩ rồi" - Soo thông báo.       

_ "Vậy thì tốt. Ông ta chê Yul nhà ta không xứng với con gái ông ta mà, Ông ta làm như vậy trái lại ta càng yên tâm hơn" - Bà Choi nói.             

_ "Haizz.. Càng ngày càng không hiểu nội" - Soo lắc đầu: "Yul này! Tớ có mua món cậu thích nhất nè. Cậu ngoan ngoãn mà ăn đi, không thôi tớ sẽ không thèm chơi với cậu nữa" - Soo hâm dọa Yul, Yul từ nảy giờ lắng nghe mà không hiểu gì cả. Nhưng nghe Soo nói không chơi với mình, Yul chỉ sợ cả Soo cũng bỏ mình như Sica, vả lại cũng rất đói nên Yul ngoan ngoãn nhận lấy mà ăn.

_ "Riết rồi nó không xem ta ra gì nữa mà" - Bà Choi uất ức khi Yul nghe lời Soo hơn lời bà.   

_ "Cậu ấy chịu ăn là tốt rồi không phải sao? Hay nội muốn cậu ấy tiếp tục nhịn ăn?" - Soo gan ghê

_ "Con..." - Bà Choi liếc Soo                        

_ "Hyo cũng nhập viện để chờ ngày sanh. Con phải qua với con ấy đây" - Soo tìm cớ rồi chuồn lẹ

_ "Sooyoung, Sooyoung" - Bà Choi kêu mà Soo chạy mất tiu ời. Sao Hyo nhập viện mà không báo cho bà biết gì hết. Định hỏi thăm một chút mà đã chạy mất rồi.      

.                  

.              

Đến trưa...                  

Có một người giúp việc vào trông Yul giúp cho bà Choi, bà Choi sang thăm Hyo một lát rồi về nhà nghỉ ngơi.         

Trong phòng bệnh của Yul..      

_ "Bác Kim!" - Yul nhẹ nhàng gọi            

_ "Tiểu thư cần gì?" - Bác Kim hỏi Yul          

_ "Mĩ là ở đâu vậy bác?"           

_ "Mĩ hả? Cách chúng ta một đại dương lận. Mà sao tiểu thư hỏi như vậy? Người nhớ ông bà chủ sao?" - Bác Kim tò mò sao đột nhiên Yul lại hỏi như thế      

_ "Vậy làm thế nào để đến đó?" - Yul lại hỏi            

_ "Chắc phải ngồi máy bay rất lâu đó" - Bác ước lượng rồi trả lời vì từ đó đến giờ bác cũng chưa từng đi Mĩ mà.     

Yul nghe nói vậy liền bật dậy chạy khỏi phòng, Bác Kim hốt hoảng đuổi theo, nhưng Yul chạy quá nhanh mà bác Kim thì cũng đã lớn tuổi không tài nào mà đuổi kịp Yul, vậy là Yul đã chạy ra khỏi bệnh viện.        

.            

Yul muốn tìm Sica, nhưng cô không biết Sica đang ở đâu, chỉ biết cấm đầu mà chạy. Yul muốn đến nhà Sica nhưng Yul không nhớ đường, vì trước đây toàn ngồi trên xe không nên đâu có để ý đường xá gì, mà vả lại có để ý thì Yul cũng hổng có nhớ được đâu.      

Đang lúc chạy thì có một chiếc xe thắng lại trước mặt Yul, cánh cửa xe mở ra, bước xuống là Taeny với gương mặt đang hết sức lo lắng.          

_ "Yul. Sao cậu lại ở đây?" - Tae hỏi khi bước lại chỗ Yul          

_ "Tae, tớ muốn đi tìm Sica" - Yul nói           

_ "Không phải cậu đang ở trong bệnh viện sao?" - Tới phiên Fany hỏi.       

_ "Tớ không muốn ở trong đó, tớ muốn gặp Sica" - Yul lắc đầu.             

_ "Như vậy không tốt đâu. Để bọn tớ đưa cậu trở lại đó" - Fany nói             

_ "Không. Tớ không muốn" - Yul có ý định muốn bỏ chạy lần nữa nhưng Tae kịp kéo Yul lại     

_ "Được rồi. Bọn tớ sẽ đưa cậu đi gặp Sica" - Tae nói với Yul            

_ "Tae?" - Fany nhìn tae chăm chăm, không phải là Tae không biết bà Choi không cho phép chứ. 

_ "Tae nghĩ như thế sẽ tốt hơn" - Tae chấn an Fany.                 

.           

.           

..Kính coong...Kính coong.. -Tiếng chuông cửa         

..Cạch...- Sica ra mở cửa          

_ "Tae, Fany" - Sica chào hỏi            

_ "Ưhm Sica. Bọn tớ mới từ bệnh viện đến. Còn dẫn theo một người" - Tae nói sau đó cả 2 tránh ra, gương mặt ấy đang uất ức nhìn Sica       

_ "Yul?" - Sica thốt lên           

_ "Sica hức..hức" - Yul nức nỡ ôm chặt Sica, Sica cũng rơi nước măt theo Yul.             

_ “Bọn tớ nghe Soo nói Hyoyeon đã nhập viện để chờ đến ngày sinh. Và Yul do không chịu ăn mà ngất xỉu được đưa trở lại bệnh viện vào tối hôm qua” – Không đợi Sica hỏi thì Tae đã giải thích.

_ “Nhưng sao?” – Sica hấp tấp chen vào        

_ “Tớ cũng không biết. Khi tớ và Fany chạy gần đến bệnh viện thì thấy cậu ấy từ trong đó chạy ra. Bọn tớ đã đuổi theo, nhưng cậu ấy cương quyết không chịu quay lại bệnh viện, cứ đòi phải gặp cậu. Bọn tớ đành phải đưa cậu ấy đến đây thôi” – Tae tiếp tục.      

Sica nhìn vào Yul bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút gì đó đang nhói lên, rất đau, cô lau đi hàng nước mắt cho Yul.       

_ “Sica.. hức.. đừng bỏ Yul” – Sica khóc càng nhiều hơn khi nghe Yul nói thế. Bất chấp sẽ ra sao, cô chỉ biết gật đầu để cho Yul yên tâm, mà bản thân cô cũng không biết mình có thể làm được hay không nữa.       

_ “Vậy Yul ở lại đây với cậu nhé. Bọn tớ vào thăm Hyo trước đã” – Tae nói xong rồi kéo Fany đi một mạch.       

.             

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: