chap 9.2

Một lúc sau Sica cùng Fany bước ra, cũng bắt gặp ánh mắt luôn hướng về phía mình y như lúc nãy họ đã làm với Yultae, họ cùng nhau nỡ nụ cười quyến rủ khiến Yultae muốn té xỉu.

_ “Sica xinh thật!” – Yul bất giác nói lên.        

_ “Fany, em xinh lắm” – Tae đâu chịu thua, đâu thể để bạn gái mình hỗ thẹn được. Fany khoe mắt cười với Tae.           

Cả đám cùng nhau thoa kem chóng nắng sau đó phân công công việc.        

_ “Các cậu cứ xuống bơi trước, tớ sẽ ở đây nướng thịt, lát sau Tae phải lên thay cho tớ. Ok?” – Soo phân phối.           

_ “Cậu cứ xuống bơi đi. Tớ ở đây nướng cho. Tớ không thích vận động giữa trời nắng như vậy, dễ bệnh lắm.” – Sica nói.

_ “Nè! Cậu đừng làm bọn tớ mất hứng vậy chứ?” – Fany nói 

_ “Đúng đó. Sica xuống bơi cùng tớ đi.” – Hyo lên tiếng.          

_ “Baby của tớ đã nói vậy rồi thì cậu xuống đi. Bác sĩ bảo cô ấy bơi sẽ tốt cho sinh sản đấy” – Soo nói, trong khi đó Tae kéo Yul ra góc kia ‘sầm sì’ cái gì đấy, chỉ thấy Yul ngoái lại nhìn Sica với cái mặt hơi nhăn.             

_ “Nhưng thể lực tớ yếu hơn các cậu…” – Sica vẫn phản đối.              

_ “Làm đi Yul.” – Tae bỗng quát lớn, Sica chỉ có thể cảm thấy mình đang bị bế sốc lên. Yul đang chạy vể hướng bể bơi.              

_ “Yul làm gì vậy? Mau thả Sica xuống. NHANH LÊN!!” – Sica hét lên làm Yul hoảng hồn buông tay ra.            

*ùm* - Một thân thể rớt xuống nước, khiến nước văng lên tung tóe. Lúc nãy sợ quá mà buông Sica ra, Yul quên mất mình đang đứng bên mép hồ. Thấy Yul ngốc vậy mà khỏe ghê chứ!!

_ “K.W.O.N...Y.U.R.I” – Sica thân thể ướt sũng, ngôi lên nhìn Yul sắc bén rồi gằng từng chữ.

_ “Yul.. Chỉ là Tae bảo Yul làm vậy để Sica được vui thôi.” – Yul ngốc ngếch trả lời. Cả đám đằng sau đứng cười nức nẻ, thiệt là đúng với kế hoạch của Tae.         

_ “Cậu đến đây là để thư giản mà phải chơi hết mình chứ. Thôi chúng ta cùng xuống đi.” – Tae giải nguy cho Yul, bước tới xô Yul xuống: “Đó, tớ cũng trả thù giùm cậu rồi, bỏ hết đi nha.” – Tae lại cười gian. Sica thấy Yul rơi xuống như vậy liền gian tay ra đỡ, tình hình là ở dưới nước bây giờ có một cặp đang ôm chặt lấy nhau, khiến cả bọn lại thêm một tràng cười, Sica ngượng quá đẩy Yul ra, nhưng dường như Yul đang luyến tiếc.      

Cả bọn điều nhập bọn thi nhau xuống hồ bơi, chỉ có Soo là một mình vui vẻ bên đống thịt, lâu lâu phát lên một tràng cười cho cảnh tường dưới nước.       

Cả bọn trêu đùa, rượt đuổi, tóe nước nhau ở dưới. Sica chưa quên hẳn dụ Yul quăng cô xuống nước nhưng cô cũng nhập bọn chơi với mọi người. Lỡ ướt rồi thì chơi tới luôn, họ chuyển sang chơi trò cả đám dìm đầu một người xuống nước, lúc ngôi lên thì người ấy ho sặc sụa thấy mà thương. Thế ai là người bị dìm? Xin thưa đó là Tae lùn nhà ta. Thế ai là người phát động? Xin thưa là công chúa của ta, cô đang trả thù cho cái chuyện Tae xúi Yul quăng cô xuống đây.

Cả đám bọn họ đã có phút giây vui chơi như đám học sinh cấp 2, không có những vướng bận gì hết, chỉ thoải mái vui đùa cùng nhau, tạo nên những tiến cười cho nhau. Mặc dù đôi khi tình bạn giữa họ vẫn xảy ra tranh chấp, nhưng tin chắc họ sẽ có những cách giải quyết hợp lý để giữ mãi tình bạn của nhau.                

.     

.   

.                 

Tối…           

Tại Kwon gia…         

Sica hôm nay đùa giỡn ở dưới nước quá nhiều nên khi về nhà cảm thấy hơi mệt, leo lên phòng nằm, cả cơm chiều cũng không xuống ăn, chỉ có Yul và bà ngoại ăn.

Sau khi ăn xong Yul lên phòng thấy Sica đã ngủ say Yul cũng không dám làm phiền, tự mình chơi một mình, hết lôi đóng truyện tranh ra đọc thì gọi điện cho umma cô bên nước ngoài, chán quá thì qua phòng bà ngoại ngồi cho bà vuốt tóc. Thế mà cũng qua hết buổi tối, cô trở về phòng cũng leo lên giường nằm.             

Một lúc sau bỗng cô cảm thấy có một sức nóng truyền tới từ cơ thể Sica, cô từ từ chạm nhẹ vào cánh tay ấy, thật sự rất nóng.   

_ “Sica, Sica..” – Yul lay Sica.           

_ “Ưhm để Sica ngủ.” – nói rôi Sica lăn qua ngủ tiếp.    

“Sica nóng thật đấy, nếu mình bị nóng thì umma sẽ để khăn ướt lên trán mình.”  - Nghĩ vậy Yul liền chạy xuống lấy một thau nước và một cái khăn. Yul nhún khăn vào nước rồi để lên trán Sica (mà chị ấy quên vắt khăn cho khô), kết cục là nước thấm vào thêm làm cơ thể Sica càng nóng hơn. Yul thấy vậy liền nhún một lần nữa rồi đặt lên đầu Sica, Sica chỉ càng ngày càng nóng còn dẫn đến mê sảng, Yul sợ quá cứ lay Sica mãi mà cô ấy không phản ứng, Yul khóc thét lên chạy ra khỏi phòng.

_ “Bà ngoại ơi! Híc híc.. ngoại ơi” -  Yul gọi, cũng mai có cô người làm nghe tiếng Yul bước lên xem sao. Bà Choi cũng chạy từ phòng ra xem đứa cháu ngoại thân yêu của bà như thế nào.

_ “Có chuyện gì vậy ‘cháu ngoại yêu nhất’” – Bà Choi hỏi.           

_ “Sica, cô ấy nóng lắm” – Yul kéo tay bà Choi vào phòng mình. Bà Choi không hiểu gì bước theo Yul.        

Bà quan sát thấy chiếc khăn còn nằm trên trán Sica, nước từ chiếc khăn còn lỏng tỏng nhiễu ra.

_ “Ngoại xem, người Sica nóng lắm.” – Yul kéo tay bà Choi chạm vào Sica.   

_ “Ai chườm khăn cho con bé vậy?” – Bà Choi cũng hốt hoảng vì cơ thể Sica lúc này thật sự rất nóng.             

_ “Là Yul. Yul thấy umma cũng làm như vậy lúc Yul nóng mà.” – Yul ngây thơ nói.

_ “Con làm đúng. Nhưng nếu muốn chườm khăn thì con phải vắt khô nước trước đã, để nước thấm vào thêm rất là nguy hiểm” – Bà Choi chỉ dạy.          

_ “Hức hức. Vậy giờ phải làm sao?” – Yul khóc to hơn. Bà Choi thấy vậy cũng xót lắm.

_ “Cô mau kêu người mời bác sĩ đến đây” – Bà Choi nói với người làm.

_ “Dạ” – Cô người làm gật đầu, rồi lập tức chạy đi.        

_ “Sica. Xin lỗi Sica” – Yul vẫn còn khóc, ngồi xuống mép giường nắm chặt tay Sica.

.                

.              

Khoảng 4h sáng.                 

Sica dần dần mở mắt ra, cô người làm đã đứng trước mặt cô.            

_ “Mợ chủ tỉnh rồi. Cô sốt rất cao, cả nhà rất lo cho cô. Bác sĩ đã khám nói cô chỉ bị cảm mà thôi.” – Cô người làm thông báo.                

_ “Ừhm mọi người đâu rồi.” – Sica nghe nói mọi người lo lắng mà sao không thấy ai cả?

_ “Lão phu nhân nghe bác sĩ nói cô không sao nên về phòng nghĩ ngơi rồi.” – Cô người làm báo.

_ “Còn Yul đâu?”                 

_ “Không hiểu sao cô chủ không chịu về giường ngủ mà bước đến góc tường quỳ ở đó, kêu thế nào cũng không chịu đứng lên, chỉ nói ‘Yul phải bị phạt’ thôi” – Cô người làm chỉ vào góc tường nơi Sica đã từng phạt Yul.                 

Một dáng người quỳ mà ngồi lên gót của mình (giống kiểu ngồi của Nhật hơn), xoay mặt vào tường, đầu thì dựa hẳn vào bức tường mà ngủ gục. Nhìn vừa xót vừa buồn cười.          

_ “Được rồi. Chị cũng đi nghĩ đi, cám ơn chị rất nhiều.”          

_ “Mợ chủ đừng nói vậy. Chỉ là bổn phận thôi” – Cô người làm bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại.

.           

_ “Yul” – Sica gọi, dường như Yul không nghe.                

_ “YUL”-Sica gọi lớn hơn, Yul cũng không nghe.              

Cô cô bước xuống từng bước đi lại gần Yul, dùng sức mình lay Yul. Có được tác động bên ngoài Yul dần dần tỉnh dậy.                      

_ "Sica" - Yul nói.               

_ "Lần này Sica không có phạt sao Yul lại quỳ ở đây." - Sica hỏi.                 

_ "Yul làm Sica bị bệnh nên tự chịu phạt" - Yul cúi đầu nhìn đất.

_ "Sao nói vậy?"                  

_ "Bác sĩ nói Sica bị trúng nước, là tại..tại Yul đã 'quăng' Sica xuống nước nên Sica mới bệnh." - Yul thành thật khai báo.                  

_ "Ngốc quá! Tại Sica sức khỏe không tốt mà đùa giỡn dưới nước quá nhiều thôi, chứ không phải tại Yul đâu, biết chưa?" - Sica cười nhẹ, còn vỗ vào đầu Yul nữa.              

_ "Nhưng nếu không phải tại Yul thì..." - Yul vẫn còn ngoan cố muốn nhận lỗi.      

_ "Thôi. Không nói nữa. Sica đi ngủ tiếp đây, Yul cũng đi ngủ đi" - Sica nói rồi bước về phía chiếc giường, nhưng đặt lung xuống nhìn lại thì thấy Yul vẫn 'quỳ ngồi' ở đó mà nhìn cô: "Yul sao vậy? Sao không đi ngủ"            

_ "Chân Yul mỏi quá, không đứng lên được nữa rồi" - going uất ức.

_ "Thật là không biết nói Yul luôn đó" - Tuy cằn nhằn nhưng Sica vẫn cố lê cái than đang bệnh của cô bước tới đỡ Yul đến giường.            

_ "Sica không nóng như lúc nãy nữa." - Yul làm như là phát hiện gì đó mà hớn hở hô lên.

_ "Bộ Yul muốn Sica bị nóng quài sao?"           

_ "Không! Đương nhiên là không rồi" - Yul vội vả trả lời như sợ bị mất cơ hội nói.        

_ "Hihi. Được rồi, ngủ đi. Sica còn rất mệt nên ngủ trước đây." - Sica giúp Yul ngồi xuống giường xóng cũng mon men leo lên nằm bên mép kia của chiếc giường, Yul đợi một lúc rồi chuồm sang chạm tay vào tay Sica lần nữa để xem cô ấy có phát nóng nữa không thì mới yên tâm mà ngủ.

------------------------               

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: