Rượu (extra)

- Chiến này sao có thể chắc chắn rằng cậu ấy sẽ sập bẫy của cậu chứ hả?

- Đúng đúng, tôi cũng muốn biết.

Bạch Vân Trịnh Hạo cùng với Tiêu Chiến đang ngồi ở chỗ quen thuộc nơi quầy bar, hai người cùng nhìn anh với ánh mắt mang đầy vẻ tò mò. Đưa mắt nhìn về cậu nhỏ của mình với bàn tay thuần thục pha chế ra những loại thức uống đầy màu sắc với những hương vị khác nhau làm say đắm lòng người, Tiêu Chiến ngồi tựa vào quầy tay chống cằm nở nụ cười quyến rũ chầm chậm hỏi lại.

- Hai cậu có biết làm sao để bắt một chú sói hoang dã phải thuần thục và biết nghe lời không?

Cả hai đều ngơ ngẩn như thế nào mà anh lại hỏi câu không liên quan gì đến chủ đề của bọn họ thế nhỉ? Tiêu Chiến nhìn biểu hiện "cậu nói quái gì vậy" của hai người thì nhướng nhướng mày, mắt nhìn về người đang bận rộn bên kia tràn ngập tình cảm.

- Đó là tập cho nó một thói quen. Thói quen nhận biết một người là chủ, thói quen chỉ ăn một món duy nhất và khi đã quen thuộc rồi thì sẽ bỏ đi tập tính hoang dã mà ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún nhỏ. Nhưng điều quan trọng là các cậu phải kiên trì vì tiếp cận sói hoang sẽ rất khó khăn lại còn có thể bị tấn công.

- Vậy nếu nó tấn công thì sao?

- Vẫn phải kiên trì tiếp cận. Kiên trì cho đến khi nó nghĩ rằng các cậu là lãnh thổ của riêng nó và không cho phép ai lại gần các cậu ngoài nó.

Tiêu Chiến dừng lại nâng ly Old Fashioned xoay nhẹ trong tay, ánh mắt đầy ý cười khi thấy thân ảnh quen thuộc tiến lại gần lấy ly rượu trong tay anh. Vương Nhất Bác cầm ly Old Fashioned của Tiêu Chiến lên rồi uống cạn, trước cái nhìn đầy thảng thốt của hai người kia cậu nâng cằm anh lên hạ xuống nụ hôn tràn đầy hương rượu bourbon mạnh mẽ. Hôn xong Vương Nhất Bác còn mút nhẹ môi dưới của Tiêu Chiến một cái mới lưu luyến mà buông ra, dùng chất giọng dịu dàng mà nói với anh.

- Đừng có uống nữa, đợi em thêm chút nữa thôi.

- Ừm, anh đợi em.

Trịnh Hạo với Bạch Vân tự nhiên bị cẩu lương đập vào mặt thì tức muốn nghẹn họng, Trịnh Hạo ho khan một tiếng rồi nở nụ cười gợi đòn nhắc khéo với hai con người đang tú ân ái trước mặt.

- Hôm nay Nhất Bác tăng ca đêm đấy nhé.

Bạch Vân nghe xong liền dịch chiếc ghế ra xa một chút, tên khốn này muốn chết thì chết một mình đừng kéo cậu vào cùng không thấy tên hồ ly kia muốn mang người đi rồi sao. Quả nhiên thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay bấm bấm gì đó đưa lên tai mình rồi nhìn Trịnh Hạo cười đến sáng lạn.

- Tôn tổng món quà tôi gửi cậu nhận được rồi chứ? Không cần khách khí. Muốn cám ơn tôi thì dùng món quà đó cho mèo con nhà cậu đêm nay đi. Ngay bây giờ càng tốt.

- Mẹ nó Tiêu Chiến cậu không phải người.

Trịnh Hạo tức giận mà run run chỉ tay vào Tiêu Chiến, không cần hỏi cũng biết thứ mà tên hồ ly này tặng cho bạn trai cậu là thứ đồ chơi gì rồi. Không phải chỉ là cho bạn trai nhỏ của anh tăng ca thêm vài tiếng thôi sao, thiên lý đâu a. Vừa lúc này điện thoại Trịnh Hạo rung lên báo tin nhắn mà vừa đọc xong cậu đỏ mặt phải hạ lệnh cho Vương Nhất Bác nghỉ sớm.

"Tiểu tâm can, hai ngày tới anh đều ở nhà."

Nhìn Tiêu Chiến thoả mãn tay trong tay với Vương Nhất Bác ra về mà Bạch Vân vỗ vỗ vai Trịnh Hạo an ủi.

- Tự tìm đường chết. Chia buồn cùng cậu a. Có cần tôi gửi ít thuốc bổ cho cậu không?

- Cút. Có bạn như hai cậu là Trịnh Hạo tôi xui xẻo.

.

.

.

.

Vương Nhất Bác sau khi xác định mối quan hệ với Tiêu Chiến thì mặt dày mà ôm đồ từ ký túc xá sang nhà anh ở với lý do bạn cùng phòng ồn ào, bạn cùng phòng nào đó rất là oan khuất tại sao ở cùng từ năm nhất mà đến năm tư cậu mới nói là ồn ào hả?

- Cún con, em lại đang cáu kỉnh cái gì?

Vừa vào cửa Vương Nhất Bác đã thả tay anh ra mà lại cầu thang ngồi mặt cau có, Tiêu Chiến bật cười lại gần ngồi xổm ôm lấy khuôn mặt cậu vò nắn.

- Em không muốn bạn anh nghĩ rằng em trèo cao.

- Ngốc, là anh muốn. Nếu em không muốn thì đêm nay để anh trèo lên được không?

Tiêu Chiến nói khẽ bên tai hơi thở mang đầy vẻ ám muội làm cho Vương Nhất Bác siết chặt tay.

- Anh biết ý em nói không phải ý này.

- Nhưng ý anh nói chính là ý này.

Dứt lời Tiêu Chiến đẩy ngã cậu nằm ra cầu thang, lưng cậu chạm vào bậc thang đau điếng.

- Anh điên sao Chiến?

- Phải. Nếu em còn nghĩ vậy nữa anh thật sự sẽ điên lên đó. Bọn họ nghĩ gì nói gì thì mặc kệ, miệng là của người ta mình có thể quản sao? Anh chỉ quan tâm việc em có yêu anh hay không? Nếu có thì lên giường, nếu không thì mau cút về ký túc xá của em đi. Anh cũng có thể đi tìm người khác.

- Không cho phép. Anh chỉ có thể là của em.

Vương Nhất Bác nghe đến câu cuối cùng thì tức giận mà đứng bật dậy nắm lấy cằm anh gằn từng tiếng một. Nghĩ đến anh cười với người khác, dịu dàng dành cho người khác thì tâm cậu liền không chịu được. Tiêu Chiến chỉ thuộc về cậu và cậu cũng chỉ thuộc về anh ấy.

- Ưm...Nhất Bác về phòng.

- Chiến, em yêu anh.

.

.

.

.

Tâm trạng Tiêu Chiến khá vui vẻ vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của bạn trai nhỏ. Từ sáng sớm cậu đã luôn nhắc anh phải đến đúng giờ, anh không đáp ứng mà chỉ nói để sắp xếp. Nhìn mặt cậu tỏ rõ vẻ thất vọng khiến cho anh thấy mình thật xấu xa, anh chỉ là muốn cho cậu một bất ngờ trong ngày lễ quan trọng này mà thôi.

Vương Nhất Bác được xướng tên lên nhận bằng tốt nghiệp, vẻ mặt vẫn bảo trì lạnh nhạt nhưng đôi mắt vẫn luôn tìm kím dưới hàng ghế ngồi một bóng hình quen thuộc. Phát biểu lời cám ơn xong vẫn không thấy người thì trong lòng cậu dâng lên nỗi chua xót, anh ấy quả thật không tới. Nhưng khi Vương Nhất Bác vừa bước xuống thì phía trên sân khấu bỗng tối phụt đi, cả người chìm vào bóng tối làm cho nỗi sợ hãi dâng lên tay nắm chặt lấy tấm bằng tốt nghiệp tự trấn an bản thân.

Một đoạn nhạc nhẹ vang lên cùng với chất giọng mà cậu không thể quen thuộc hơn, Vương Nhất Bác lập tức xoay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trên sân khấu mỉm cười nhìn cậu. Anh hôm nay mặc bộ vest trắng viền cổ màu đen làm nổi bật lên vóc dáng hoàn hảo, tay cầm micro cất lời.

" Vẫn nhớ mùa hè năm ấy

Hàng cây dừa bên bờ biển, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

....

...

....

..

Em là phong cảnh đẹp nhất đời này
Khiến lòng anh nát tan nhưng cũng mê say đến vậy
Dẫu cho cả thế giới hỗn loạn bấp bênh
Tuyệt vọng thêm nữa cũng sẽ có dũng khí mỉm cười."

Từng câu hát vang vọng khắp khán phòng, ánh mắt Vương Nhất Bác khoá chặt lấy thân ảnh toả sáng trên sân khấu cho đến khi anh tiến lại gần cậu nở nụ cười rực rỡ nhất đẹp nhất mà nói với cậu.

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp cún con.

Vương Nhất Bác giờ đây chỉ biết vươn tay kéo anh vào sau hậu trường mà ôm anh thật chặt, hai thân ảnh không một khe hở nào. Tiêu Chiến tỉnh táo hơn mà vỗ vỗ lưng cậu nhắc nhở.

- Còn đang ở trường đấy.

- Em mặc kệ, em chỉ muốn ôm anh.

- Có thích món quà anh tặng em không?

- Thích. Là anh em đều thích.

Tiêu Chiến vui vẻ mà đẩy cậu ra, dắt tay cậu bạn nhỏ mà lại cúi chào thầy hiệu trưởng rồi hạnh phúc ra về. Vương Nhất Bác sau khi hồi thần thì mới nhớ ra điều quan trọng.

- Chiến, sao anh có thể lên sân khấu ở trường em được?

- Bỏ ra nguồn tài trợ thì có thể.

Hai người thì đi rất nhẹ nhàng nhưng tại trường đại học thì xôn xao đến cả tháng sau vẫn còn bàn tán không ngớt về buổi lễ tốt nghiệp hôm đó. Người thì tán thưởng, kẻ dè bỉu chê bai nhưng đều không ảnh hưởng đến hai người họ.

- Cuộc sống giữa anh và em là do chúng ta quyết định. Nhất Bác anh yêu em.

- Chiến, em yêu anh

---------------------------------------------------------------------------------------------

Old Fashioned đây nhé :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip