Tương Phùng (1)

Thượng Hải,tôi về rồi đây

Ánh bình minh vẫn nhuộm vàng một ngày mới của Thượng Hải xa hoa và vội vã . Giữa dòng người đang hối hả ấy có một chàng trai dáng người cao ráo, mái tóc gọn gàng cùng cặp kính râm đơn giản, đứng xoay mặt về hướng ánh dương đang dần rõ ràng kia mà bâng quơ lời chào hỏi.

Vương Nhất Bác kéo vali rời khỏi sảnh sân bay, vừa bước ra bên ngoài đã thấy Hiểu Văn đứng đợi sẵn. Cậu đi lại gần chưa kịp nói gì Hiểu Văn đã nhào tới ôm chầm lấy mà trách móc.
 
- Khốn kiếp, giờ mới chịu trở về sao? Tên khốn nhà cậu thật là đáng chết mà.
 
- Này, này, cậu định siết cổ tôi đúng không? - Vương Nhất Bác bị ôm chặt mà khó chịu.
 
- Tôi còn muốn giết cậu nữa kìa.
 
- Biết về mà bị cậu ôm như vậy thì tôi không về cho xong.- Vương Nhất Bác thở dài nhưng tay vỗ vài cái lên vai an ủi thằng bạn to con nhưng dễ khóc này.
 
Hiểu Văn cùng Vương Nhất Bác là bạn nối khố, từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành hai người luôn chơi thân với nhau, đều đem đối phương thành anh em mà đối đãi. Vương Nhất Bác biết việc cậu một mình quyết định bỏ đi làm cho mọi người chấn động trong một thời gian ngắn nhưng quả thật cậu không đủ tự tin mà tiếp tục ở lại. Hiểu Văn sau cơn xúc động đã lấy lại bình tĩnh mang vali trên tay Vương Nhất Bác để vào trong xe, cả hai cũng lên xe rời đi.
 
- Bác, lần này cậu về có dự tính gì chưa?
 
- Tôi có xin làm giáo viên thể dục một trường trung học ở ngoại thành. Sáng mai sẽ đến đó nhận công việc. - Vương Nhất Bác tay chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhàn nhạt trả lời.
 
- Giáo viên? Thế thì sẽ là một ông thầy khó tính rồi.
 
- A Văn..
 
- Hở??

-.…..Không có gì. – Vương Nhất Bác lưỡng lự rất lâu rồi lại quay đầu nhìn ra dòng xe hối hả bên ngoài.
 
- ??
 
Hiểu Văn lúc đầu không rõ tên bạn thân định nói gì nhưng sau vài giây thì đã đoán ra được, gì chứ tình bạn thân thiết mấy chục năm không phải chuyện nói suông.
 
- Bác, năm đó cậu đi có nói với Chiến ca không?
 
- …không. - Bàn tay đang chống cằm khẽ siết lại, hai chữ “ Chiến ca” làm cho tâm tình cậu dao động không nhỏ.
 
- Cậu thật tàn nhẫn, không nói không rằng đã đi mất hút, một lần đi là hẳn sáu năm. Chẳng trách anh ấy….
 
- Anh ấy có khoẻ không? - Vương Nhất Bác ngắt lời Hiểu Văn.
 
- Tôi không rõ lắm, khi cậu rời đi được vài tuần anh ấy cũng bàn giao hết lại cho người khác, hoàn thành vụ việc kia rồi cũng xin nghỉ. Mãi đến bây giờ vẫn không có liên lạc.

- Không thể nào !!
 
Vương Nhất Bác bất ngờ lớn tiếng làm Hiểu Văn giật mình vội đánh lái cho xe dừng lại. Vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này hiện lên sự thảng thốt cùng không thể tin, cậu cũng biết mình thất thố nhưng không kìm chế được.
 
- Đó là ước mơ cả đời của anh ấy, không phải tôi chưa từng nhìn anh ấy sống chết vì nó ra sao. A Văn đùa cũng có mức độ thôi.
 
- Cậu không tin lát nữa có thể hỏi đội trưởng Trịnh, tôi chỉ biết anh ấy xin nghỉ vì lý do không thích hợp nữa.
 
Hiểu Văn cũng nhìn thái độ của bạn mình mà từ từ kể lại, Vương Nhất Bác nghe xong chỉ thấy phía trước là một màn sương mịt mờ, hàng loạt những cảm xúc khó tả giày xéo trong lòng.
 
“Tại sao anh lại không tiếp tục? Chỉ muốn gặp anh một lần cũng không còn được sao?”
 
Ôm một nỗi tâm tư nặng nề mà đến buổi họp mặt với các đồng nghiệp cũ, Vương Nhất Bác cố lắm cũng không thể nặn ra một nụ cười tươi tắn. Khi tàn tiệc mới có cơ hội ở riêng với Trịnh Hàn, là đội trưởng cũ.
 
- Nhóc con, sáu năm rồi cũng cao lên không ít. Có muốn quay về không?
 
- Hàn ca, em có dự tính của mình. Cám ơn anh.
 
- Hây, cậu với tiểu Chiến thật đúng là….
 
- Tiêu Chiến, anh ấy…..
 
- Nhóc con, chuyện năm đó không phải lỗi của em, đừng tự ôm lấy tội vào bản thân khổ mình khổ người. Anh không thể nói với em điều gì về cậu ấy cả, vì đó là lời hứa của nam nhân với nhau. Nhưng Bác này, có những việc không nên giữ kín trong lòng, mất rồi sẽ không tìm lại được đâu.
 
Trịnh Hàn vỗ vai cậu mà nói lời thật lòng, hai đứa nhỏ này thật khiến người ta thương xót. Vương Nhất Bác giật mình chối đây đẩy.
 
- Không phải như anh nghĩ đâu. Em với anh ấy chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi.
 
- Thôi đi ông, cả lũ già tụi tôi không phải không có mắt nhìn. Dù rằng ban đầu hai đứa khắc khẩu nhau thật nhưng cậu dám đứng trước mặt tôi mà thề là cậu không có loại tình cảm kia với tiểu Chiến không?
 
- Em…. nhưng mà mấy anh không thấy không đúng sao? - Vương Nhất Bác cũng vẫn là sợ cái nhìn của xã hội, sợ định kiến của con người nên mới cố gắng duy trì “tình anh em” với người kia.
 
- Em xem tụi anh là gì? Bác này, nếu đã yêu thương một người thì còn cần phải để ý cách nhìn của người khác sao? Nếu đúng thì là do tình cảm của em chưa đủ, nó mong manh chẳng khác nào một lớp kén mỏng vậy. Anh là anh em của hai đứa, cách nhìn của anh cũng không thể nào nói là đúng được vì anh sẽ thiên vị. Nhưng nếu thật sự em e ngại vì lời ra tiếng vào thì anh khuyên em một câu khác, tiếp tục cuộc sống của mình đừng tìm đến tiểu Chiến.
 
Trịnh Hàn châm một điếu thuốc nghiêm túc mà chỉ dẫn cho Vương Nhất Bác, thời gian qua anh nhìn người kia buồn bã dằn vặt nhiều rồi đến đứa nhỏ này sau sáu năm cũng mang vẻ mặt u uất thì không nhịn được. Trịnh Hàn nhìn Vương Nhất Bác từ từ lộ ra vẻ mặt tươi tỉnh hơn như vừa hiểu thông được những lời anh nói, xong chưa được năm giây lại ủ rủ xuống mà lẩm bẩm.
 
- Nhưng anh ấy ở đâu em còn không biết thì sao mà nói được.
 
- Nhóc con, tuỳ duyên đi.
 
Trịnh Hàn lên xe ra về để lại Vương Nhất Bác đứng đút hai tay vào túi quần mà suy nghĩ, Hiểu Văn hôm nay phải trực nên chỉ đưa cậu đến đây rồi về trụ sở. Vương Nhất Bác thở dài rồi bắt taxi về khách sạn nghỉ ngơi để mai nhận công việc mới.
.
.
.
.
Đứng trước cổng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chăm chú hàng chữ “ Trường trung học Nhân Nghĩa” thầm động viên bản thân cố lên rồi tự tin bước vào trong. Thầy hiệu trưởng đã lớn tuổi, gương mặt hiền hoà phúc hậu cứ khen cậu đẹp trai rồi mới dẫn cậu đến phòng giáo viên mà giới thiệu với các đồng nghiệp.
 
- Đây là thầy Vương, sẽ đảm nhận vai trò giáo viên thể dục trong năm nay. Các thầy cô làm quen nhau nhé.
 
- Chào mọi người, tôi tên Vương Nhất Bác, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn.
 
Vương Nhất Bác lễ phép mà chào hỏi từng người một, các giáo viên ở đây đa phần là trung niên nên khi gặp một người thanh niên trẻ lại soái khí ngời ngời đến nơi khó khăn này nhận việc thì không khỏi ngạc nhiên cùng bất ngờ. Thấy thái độ cậu cũng rất đúng mực thì gật gù khen ngợi, xã giao vài câu thầy hiệu trưởng đề xuất tối nay làm một bữa liên hoan mừng đồng nghiệp mới nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt.
 
- À, thầy Tiêu vẫn chưa quay lại sao? - Thầy hiệu trưởng nhìn xung quanh thấy thiếu mất một người thì lên tiếng hỏi.
 
- Thầy Tiêu mới đi lấy tài liệu chắc cũng sắp quay lại rồi. Kìa, mới nhắc thì cậu ấy về rồi kìa. Thầy Tiêu hôm nay chúng ta có đồng nghiệp mới đến, tối nay cậu ở lại liên hoan chung nhé, không được từ chối nữa.
 
Vương Nhất Bác nghe tiếng giáo viên kia nói lớn, xoay người lại dự định chào một tiếng nhưng lập tức cả thân thể cứng đờ, mắt  không chớp mà mở to nhìn người đang đứng đối diện cũng đang lặng người.
 
Tiêu Chiến hôm nay có tài liệu cần dùng nên xuống thư viện lấy, khi quay lại thì thấy bóng lưng một người không hiểu sao có chút quen thuộc. Anh tự nhủ không thể nào cậu ấy lại ở đây được, khi nghe một giáo viên nói là đồng nghiệp mới thì môi mỉm cười tiến lên một bước chào hỏi. Nhưng khi người đó quay lại, Tiêu Chiến sững sốt đến nỗi đánh rơi cả chồng sách trên tay.
 
“Là em ấy, Nhất Bác, là em thật sao?”
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip