Thuần hóa
"Tiểu Vương Tử, ta hỏi ngươi thấy ta thế nào?" Tiêu Hồ thấy Tiểu Vương Tử cứ đứng sững sờ như người mất hồn, nhanh chóng mất kiên nhẫn gặng hỏi.
"A..." Hồn phách Tiểu Vương Tử cuối cùng cũng quay lại nhập vào thân thể, nhưng vẫn không tránh khỏi lạc cả giọng. "T-ta cảm thấy chính là...rất được."
"Rất được?" Tiêu Hồ thầm bĩu môi, cảm thán người trước mặt này đúng là không có mắt nhìn, dung mạo của yêu hồ ngàn năm cũng chỉ có thể đánh giá bằng hai từ "rất được", quả thật bên ngoài sáng sủa bên trong nông cạn.
Tiêu Hồ chẳng thèm nói thêm trực tiếp ngồi xuống cầm đũa bắt đầu thực hiện công cuộc tiêu thụ đống cao lương mĩ vị kia, nội tâm niệm chú "không được phung phí đồ ăn". Bên cạnh, Tiêu Vương Tử còn đang bận suy nghĩ tìm đâu ra mấy quyển y thư viết về nam yêu hồ.
Qua một canh giờ, Tiểu Vương Tử nhìn bát đĩa sạch tinh trên bàn lại một lần nghẹn nào, còn Tiêu Hồ thì lại lăn ra giường nằm xoa bụng thở dốc.
"Ta ăn no quá, không đi nổi nữa." Tiêu Hồ khoát khoát tay nhìn rất chật vật đáng thương, nhưng không phải vì đói quá không đi nổi mà lại là ăn quá nhiều rồi.
Tiểu Vương Tử trong lòng thầm cười khổ, chìa hai tay ra trước mặt người kia. "Trở lại nguyên hình, ta mang ngươi đi."
Tiêu Hồ nghe lời biến trở lại thành một tiểu yêu hồ có bộ lông trắng muốt, nhưng mà bụng vẫn còn to nha...
Nhẹ nhàng nâng Tiêu Hồ lên ôm vào lòng, Tiêu Vương Tử bỗng nhiên từ trong tay hóa ra một chiếc vòng có mặt là miếng ngọc tròn làm từ lam thạch, đeo vào cổ Tiêu Hồ.
"Đây là cái gì?" Tiêu Hồ vuốt ve miếng ngọc nhỏ.
"Là y phục của ngươi, sau này hóa thành hình người sẽ tự nhiên có sẵn y phục trên người."
"Oa, thật lợi hại, không ngờ ngươi còn biết làm trò này."
"Chuyện nhỏ, ta là thiên tử, mấy chuyện thế này không có gì khó." Thường ngày được khen cũng không để tâm sinh ra kiêu ngạo, nhưng bây giờ Tiểu Vương Tử lại bị lời cảm thán này làm cho vui đến đỏ mũi luôn rồi.
"Ngươi đích thực là bảo bối của thiên đế như người ta đồn đại? Ta còn chưa biết tên thật của ngươi đó nha, gọi là Tiểu Vương Tử nghe thật không thích hợp lắm."
"Ta họ 'Vương', tự là 'Nhất Bác', nhớ kĩ."
"Vương Nhất Bác? Ta nhớ rồi, vậy ta gọi ngươi là 'Bác đệ', ngươi gọi ta là 'Tiêu ca ca' đi đi."
"???" Mặt của Tiểu Vương Tử chính là bày ra đầy dấu chấm hỏi.
"Không phải ta nhiều tuổi hơn ngươi sao? Ta sống hơn ngàn năm rồi, còn ngươi mới 17 tuổi thôi đó." Tiêu Hồ đắc ý ra mặt.
"Vị 'tiểu ca ca* này', nói như vậy ngươi vừa hóa được hình dạng người gần đây, tính ra so với ta còn ít tuổi hơn, ta đã sống trên thiên đình cũng được hơn một ngàn năm rồi."
*"Tiêu ca ca" và "tiểu ca ca" đồng âm.
"Nhất Bác!" Tiêu Hồ đột nhiên hô. "Ta gọi ngươi như vậy đi."
Khóe miệng trái của Tiểu Vương Tử khẽ cong lên, nhưng Tiêu Hồ hẳn là không thể nhìn ra được cái "khẽ cong" này.
"Được, Tiểu Tiêu Hồ."
Tiểu Vương Tử ôm Tiêu Hồ trong lòng đẩy cửa ra ngoài, hướng về phía chính điện. Trời xanh gió mát, nằm trong vòng tay rộng lớn vững chãi của Tiểu Vương Tử, Tiêu Hồ căng da bụng chùng da mắt lại tiếp tục ngủ. Đường đi tới chính điện cũng không xa, nhưng với tốc độ nhắm mắt liền chìm vào mộng đẹp của Tiêu Hồ thì coi như thêm được vài phút là tích thêm một ít năng lượng rồi.
"Tiểu Tiêu Hồ, tới nơi rồi." Tiểu Vương Tử khẽ gọi.
Tiêu Hồ mở mắt ngáp dài, dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc ấm áp Tiểu Vương Tử, cảm giác vô cùng thoải mái. Lúc Tiểu Vương Tử dần tiến tới ngồi lên vương ngai, Tiêu Hồ lơ mơ nhìn qua hai bên thấy hai hàng người đang ngồi, mặt đều một vẻ đằng đằng sát khí, trông qua còn có chút quen thuộc.
Tới khi Tiểu Vương Tử đã an vị, Tiêu Hồ nằm trong lòng người kia hất mặt nhìn một lượt từ trái qua phải, mặc dù bây giờ còn đang ở hình dạng yêu hồ không phát ra chút cảm giác dọa người nào, nhưng bộ dáng vẫn vô cùng có khí chất. (Đây là tưởng tượng của chính chủ, phiền miễn bàn luận!)
Mấy người ngồi bên dưới đều nhìn vào cục lông trắng muốt trên tay Tiểu Vương Tử, một bụng khó hiểu. Những tưởng hôm nay tới đây phải được thấy cảnh Tiêu Hồ bị áp giải tới, tuyên tội xong thì kết án tử, rồi lột bộ lông của Tiêu Hồ ra chia cho mỗi người một ít, vậy mà giờ đây tình cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác làm bọn họ có chút chột dạ. Bởi vì Tiêu Hồ lúc này so với hình tượng tội đồ càng giống như sủng vật của Tiểu Vương Tử hơn.
Một giọng nói uy nghiêm mà Tiêu Hồ chưa từng nghe thấy phát ra từ miệng Tiểu Vương Tử vang lên: "Hôm nay ta cho phép các ngươi tới đây, là vì vụ việc có liên quan tới Tiêu Hồ. Vốn dĩ trước đây thường dân không được phép tiến vào chính điện, nhưng lần này phá lệ, chính là để cho các ngươi một lời giải thích xác đáng. Lần lượt từng người một đứng lên nói đi."
"Tiểu Vương Tử, người phải đòi lại công bằng cho hạ dân!" Vừa dứt lời, một người đàn ông bề ngoài vừa độ trung niên đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ.
"Có chuyện gì ngươi cứ nói." Tiểu Vương Tử vẫn một bộ dáng điềm tĩnh, từ trên cao ánh mắt lướt qua người nọ mang theo vẻ lơ đãng.
"Chuyện là ta có một trang trại gà rất lớn gần 200 con, qua một đêm đột nhiên...đều biến mất sạch! Ai chẳng biết hồ ly thích nhất ăn thịt gà sống, chắc chắn là bị yêu hồ kia bắt mất rồi!" Hắn ta nói xong còn tỏ vẻ vô cùng uất ức, đưa tay áo lên chấm chấm nước mắt còn không biết đã chảy ra chưa.
"Vậy ngươi có bằng chứng gì để khẳng định chuyện này là Tiêu Hồ làm?" Chân mày Tiểu Vương Tử hơi nhướng lên, giọng điệu mang theo vẻ khiêu khích, còn nhấn mạnh vào ba chữ cuối.
"Ta...ta...không có. Nhưng mà chuyện này vô cùng kì lạ, gần 200 con gà bỗng dưng bốc hơi chỉ sau một đêm, chắc chắn không phải là chuyện người thường có thể làm. Lại trùng hợp Tiêu Hồ xuất hiện, mà Tiêu Hồ thích ăn thịt gà sống!"
"Ấy ấy vị đại ca này khoan đã, người núp trong động của ta hay sao mà biết ta thích ăn thịt gà?" Tiêu Hồ nghe hắn nói một hồi thấy ngứa hết cả tai.
"Chuyện hồ ly thích ăn gà ai cũng biết không phải sao?" Nói xong, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm sự đồng cảm, quả nhiên mọi người cũng rất hợp tác nhìn hắn gật gù.
Tiêu Hồ trong lòng thầm chửi rủa cái lũ người tham lam tự cho là mình có thể đi guốc trong bụng người khác này, nhưng mà nghĩ lại vẫn phải giữ thể diện cho Tiểu Vương Tử nên ngoài mặt không dám bày ra biểu hiện khinh bỉ. "Đúng là ta thích gà, nhưng là gà phải vặt lông rửa sạch cho vào nồi ướp gia vị thêm củi khô nhóm lửa nấu lên ta mới ăn, không tùy tiện như thế."
"Tiêu Hồ nói đúng, việc này không thể gọi là bằng chứng được, nếu như ngươi không có gì thuyết phục hơn, vậy thì ta đành để ngươi chịu thiệt vậy." Ngữ khí của Tiểu Vương Tử thập phần từ tốn, mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đặc một cái phong thái của bậc thiên tử, một câu này như vừa kết thúc vấn đề gọn ghẽ, vừa bày tỏ cảm thông, lại vừa có hàm ý đe dọa "trước mặt ta không có chứng cứ rõ ràng thì đừng nên khua môi múa mép".
Hẳn là bị khí chất bức người của vị tiểu vương tử này dọa sợ mất mật, người đàn ông nọ bất giác trong họng nuốt ực một cái lộ rõ vẻ lo lắng, miễn cưỡng ngồi xuống.
"Xin hỏi còn vị nào muốn cáo trạng?"
Dứt lời, một người đàn ông mặt mũi dữ tợn đã đập bàn đứng lên hét lớn: "Tiêu Hồ gian ác, ta hôm nay tới đây để hỏi tội ngươi!"
Tiêu Hồ hững hờ liếc hắn, giọng có mùi cao ngạo từ tốn hỏi: "Chẳng hay vị đây muốn đội cho ta ác danh gì?"
"Ngươi! Chính ngươi là kẻ đã phóng hỏa đốt cả tửu lâu của ta, lại còn cả gan để lại một nhúm lông làm bằng chứng!"
Xung quanh có mấy tiếng xì xào. "Làm chuyện xấu còn không biết dọn dẹp sạch sẽ, quả là vừa to gan vừa ngu ngốc."
Tiêu Hồ chẳng thèm để ý mấy lời bàn tán, vô cùng bình tĩnh nhìn hắn hỏi lại: "Ha! Trước hết cho hỏi ngươi có đem theo nhúm lông đó không, cùng ta so sánh thử xem?"
Hắn ta lấy ra một túi vải nhỏ từ trong ngực mình, đưa cho Trương đại nhân - cận thần của Tiểu Vương Tử dâng lên. Tiểu Vương Tử mở túi rút ra một nhúm lông màu trắng, nhìn qua rất giống với màu lông của Tiêu Hồ. Tiểu Vương Tử nhẹ nhàng đặt Tiêu Hồ xuống án thư. Tiêu Hồ sờ sờ vào mấy sợi lông, còn chúi mũi xuống ngửi một hồi, sau đó trở lại ngước mắt nhìn Tiểu Vương Tử tỏ ý bế mình lên. Khi đã yên vị trong vòng tay của Tiểu Vương Tử rồi, Tiêu Hồ mới đưa mắt nhìn qua người đàn ông bên dưới kia, cao giọng nói: "Lông mèo này ngươi đem về đi."
"Lông mèo?" Tiêu Vương Tử khó hiểu nhìn xuống Tiêu Hồ.
"Đúng, lông của giống mèo này quả thực màu rất giống lông của ta, nhưng lông của một con mèo có thể giống với lông của yêu hồ ngàn năm sao? Lông này sờ qua thấy mềm nhưng ẩm độ lại thấp, còn có mùi hôi hỗn tạp, so với lông của ta..." Tiêu Hồ nói tới đây, đột nhiên quay đầu qua nhìn Tiểu Vương Tử. "Nhất Bác, ngươi thử sờ rồi ngửi lông ta xem có cảm giác cùng mùi hương gì?"
Tiểu Vương Tử thuận theo yêu cầu của Tiêu Hồ, đưa tay vừa cẩn trọng vừa nâng niu vuốt một lượt bộ lông trắng muốt mỗi một sợi như một sợi tơ tằm này, kế tiếp hơi cúi đầu mũi đặt sát cơ thể của Tiêu Hồ mà ngửi. Một lát sau khôi phục lại trạng thái cao ngạo ban đầu, Tiểu Vương Tử mặt không biểu tình đưa ra nhận xét: "Mềm mại như lụa, mát lạnh như tuyết, thơm mùi quế hương."
"Đúng a~ Hắn ta cơ bản chỉ mới nhìn thấy lông của ta, một lần cũng chưa từng chạm tới được. Ấy, không phải là vị đại nhân lần trước gọi người tới vây trước Hàn Vu động bị ta một khắc đều quạt bay mười tấc đó sao?" Ngoài mặt thì dường như vô ý nhưng thật ra Tiêu Hồ mỗi một hành động, một lời nói cũng đang dẫn dắt người kia tự đưa mình vào tròng.
Người đàn ông tự xưng là chủ tửu lâu bị Tiêu Hồ đốt biết mình không cãi nổi nữa, đành tức tối ngồi xuống, sợ bị vạch ra thêm thì chẳng khác gì tự lấy đá đập chân mình.
Sau hai trận kiện cáo như dã tràng xe cát, những người còn lại cũng tự thấy khó mà lui. Tiểu Vương Tử thấy không còn ai muốn bày trò nữa thì rất hài lòng.
"Hôm nay ta coi như đã giải oan cho Tiêu Hồ. Kể từ nay về sau, nếu còn ai muốn dựa vào mấy lí lẽ hàm hồ để đổ tội cho linh sủng của ta, cũng chính là không nể mặt ta. Chuyện các ngươi vu khống ta sẽ không truy cứu, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Đã hiểu chưa?"
Tiểu Vương Tử đã nói rõ như vậy, bọn họ không sợ hãi cũng phải tuân lệnh. Tất cả ngay sau đó đều nhanh chóng cáo lui, tránh dây dưa không được lợi như mong muốn mà còn tự rước họa vào thân.
Tiểu Vương Tử đưa Tiêu Hồ trở về tẩm cung, vừa vào phòng đóng cửa, Tiêu Hồ đã nhảy ra khỏi vòng tay của Tiểu Vương Tử đáp xuống ghế, biến thành hình người nằm sấp trên bàn.
"Có chuyện gì vậy?" Tiểu Vương Tử cảm thấy khó hiểu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hồ.
Tiêu Hồ chẳng ừ hử gì.
Tiểu Vương Tử cảm thấy bộ dáng này chính là đang giận dỗi rồi, nhưng vẫn chưa biết mình đã làm sai chuyện gì, không phải mọi việc đã ổn rồi đó sao?
"Tiểu Tiêu Hồ, có chuyện gì nói cho ta biết."
Đột nhiên Tiêu Hồ ngồi bật dậy, trừng đôi mắt xám bạc long lanh của mình nhìn người trước mặt, lại là bộ dáng "dọa người".
Tiểu Vương Tử thầm cảm thán giận dỗi cũng quá là đáng yêu đi...
"Ngươi ngươi ngươi, còn dám gọi lão tử là linh sủng nha?"
"Thì ra là chuyện này," Tiểu Vương Tử bật cười, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt tĩnh lặng. "Ta là bất đắc dĩ mới nói vậy để bọn họ sau này nể mặt ta mà không tơ tưởng tới chuyện muốn lấy lông của ngươi nữa. Nhưng mà làm linh sủng của ta cũng đâu phải chuyện gì không tốt?"
"Ta là yêu hồ ngàn năm đó, đâu thể tùy tiện để người khác thu thập làm linh sủng được." Tiêu Hồ lại bĩu môi tỏ vẻ không phục.
"Vậy ta lấy cớ gì để nuôi ngươi đây, Tiểu Tiêu Hồ?"
Tiêu Hồ nghe vậy thì bày ra vẻ mặt ngẫm nghĩ, nội tâm cũng bối rối: "Nói cũng đúng, đâu ai cho không ai cái gì, tự nhiên ăn nhờ ở đậu nhà người ta như vậy cũng không đúng với luật giang hồ, hay là..."
Đại não của Tiêu Hồ chợt lóe sáng, hai mắt lấp lánh nhìn Tiểu Vương Tử. "Ta cho ngươi lông đuôi của ta, được không?"
"Bản vương cần lông đuôi của ngươi làm gì?" Tiểu Vương Tử bật cười.
"Ngươi dám chê sao? Có biết lông đuôi của ta là thánh phẩm giúp trường sinh bất lão người người đều muốn đoạt không? Ta còn chưa từng chủ động đề nghị cho ai lông đuôi của ta, nể mặt ngươi như vậy, ngươi còn dám từ chối!"
"Ra vậy..." Tiểu Vương Tử xoa xoa cằm, cố giấu đi nụ cười đang chực rộ trên môi. "Được, ta đồng ý."
"Ngươi đồng ý, nhưng mà ta đổi ý rồi!" Tiêu Hồ hậm hực hóa thành yêu hồ nhỏ nhắn, nhảy qua giường nằm lăn, hai bên mành cũng liền được rũ xuống. "Tiễn khách!"
Rõ ràng đây là tẩm điện của Tiểu Vương Tử, sao bây giờ lại biến thành khách mà bị đuổi đi luôn rồi?!
Sững ra một lúc, khóe môi trái của Tiểu Vương Tử khẽ nhếch lên, dùng giọng điệu dịu dàng nói với chiếc bóng nhỏ đang tức giận sau tấm mành. "Là ta sai, ta đùa ngươi một chút thôi, có ai mà không muốn trường sinh bất lão chứ?"
Tiểu Vương Tử nói xong thì đứng đợi xem bên trong có động tĩnh gì không, quả nhiên một lát sau có một cái đầu nhỏ trắng trắng thò ra. "Nhất Bác, ngươi nói thật hả?"
"Thật." Tiểu Vương Tử làm bộ thành thực gật đầu.
Tiêu Hồ khẽ bĩu môi, trong lòng thoáng chút khinh bỉ. "Hóa ra ngươi cũng không khác lũ người kia là bao."
Tiểu Vương Tử thầm cười khổ. "Không nhận thì ngươi nói ta chê bai, nhận thì ngươi lại nghĩ ta tham lam, rốt cuộc là muốn ta làm sao đây?"
"Thành giao. Được rồi ngươi mau về đi, ngày mai lại bàn, ta buồn ngủ rồi." Tiêu Hồ nói xong lại lăn vào trong giường.
Tiểu Vương Tử khẽ cười, lắc lắc đầu, cuối cùng đành phải lui ra ngoài, trước khi đóng cửa còn chúc: "Ngủ ngoan, Tiểu Tiêu Hồ."
Nghe tiếng bước chân của người kia đã dần tan vào màn đêm tĩnh mịch, Tiêu Hồ hóa thành hình người, ngồi trên giường nhìn ra phía cửa.
"Nói đùa thành thật mất rồi. Còn phải xem ngươi thật sự có muốn nhận lông của ta không đã."
- Dải phân cách của con tác giả đang cảm thấy tội lỗi -
Ờm thì tôi đã bảo hai ngày sẽ đăng chương mới nhưng kết quả là tận một tháng sau mới đăng...
Chân thành xin lỗi, là bởi vì dạo này nhà chúng ta nhiều sự kiện diễn ra liên tiếp vô cùng nhiều việc, tôi lu bu với cái blog nên cũng không có thời gian, nhưng sẽ cố không drop vì đây là lần đầu viết shortfic. T w T
Sắp tới concert Nam Kinh rồi, muốn hóng đường thì qua blog của tôi hóng nha, người nhà tôi có vé VIP concert nè. Nhà tôi tên là "Hoa Lạc Hoa Khai", search là ra đó. Hẹn gặp lại. 💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip