Chương 1:
Kim Thái Nghiên - học sinh lớp 11A4 trường cấp ba XXX - cuộn tròn người trong cái chăn bông của mình, giãy giụa, lăn lộn trên giường. Hôm nay là ngày khai giảng, nhưng cô không muốn đến trường đâu! Cô ngao ngán ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết rơi trắng xóa mặt đường, nghĩ đến việc phải vác cặp đi bộ đến trường đã thấy mệt mỏi rồi.
Thái Nghiên dụi dụi mắt, chịu khó đi làm vệ sinh cá nhân, thay ra bộ đồng phục mẹ cô đã giặt và phơi phẳng phiu trên móc treo, ngay sau đó liền đi đến trước bàn học. Vẫn như những năm trước thôi, mấy trăm học sinh đến ngồi chịu lạnh dưới sân trường ba tiếng đồng hồ liền, lên lớp ghi chép nội quy đầu năm rồi sau đó mới được thả về. Ôi, thật sự không muốn ra khỏi nhà!
Cô ăn sáng xong, theo thói quen thơm lên má mẹ Kim một cái rồi mới vẫy chào mẹ Kim, bước ra khỏi ngôi nhà ấm áp. Đúng là lạnh thật đấy! Thái Nghiên lấy đầu mũi giày đá cho tuyết dưới chân bắn lên phía trước rồi khẽ bật cười. Cô cứ cắm đầu mà nghịch tuyết, không để ý phía trước có người. Thôi xong, không chỉ làm ướt ống quần người ta, cái đầu nhỏ ngu ngốc của cô còn đập 'bộp' một cái vào lưng hắn nữa.
"A! Em xin lỗi, xin lỗi ạ!"
Người kia quay lại nhìn Thái Nghiên. Cô ngẩng đầu lên với ánh mắt hoang mang tội lỗi, đôi môi đỏ ửng run rẩy cắn vào nhau đến đáng thương, một bộ dáng đầy hối hận.
'Thịch!'
Oa! Có phải tim cô vừa đập nhanh một nhịp không? Anh chàng phía trước thực đẹp trai!
Hắn nhíu mày nhìn cô gái đang chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn mình, tự nhiên cảm thấy hơi bối rối. Sao cô ấy cứ nhìn mình mãi vậy? Mặt mình dính gì sao?
"Em xin lỗi ạ!" Cô thành khẩn cúi người nhận tội. Anh chàng này cao thật đấy, hơn cô cũng phải gần hai cái đầu, làm cô ngước lên nhìn mà đau cổ quá. Bỗng cô nhận thấy hắn mặc đồng phục trường mình, vội vàng đánh lạc hướng đối phương.
"A! Anh cũng học trường XXX sao? Em cũng là học sinh ở đó ạ!"
"Chào. Tôi học 12A2." Anh chàng lãnh đạm trả lời.
"Em là Kim Thái Nghiên, học sinh lớp 11A4 ạ!" Cô vui vẻ cười.
"Phác Xán Liệt." Hắn trả lời vỏn vẹn 3 từ.
"A! Phác học trưởng! Em rất hâm mộ anh! Ôi rốt cuộc hôm nay đã được gặp anh!!" Hai mắt Thái Nghiên sáng rực lên, tay che miệng. Xán Liệt nhìn phản ứng của cô, bật cười khanh khách. Ôi nụ cười ấy như sưởi ấm thời tiết lạnh giá này. Hắn đưa tay lên miệng, ho nhẹ.
"Gặp nhau rồi thì đi học chung đi?" Hắn nhướn mày.
"Được ạ!" Cô vui vẻ đồng ý.
"Chờ một chút, em họ tôi chưa đến." Phác Xán Liệt đưa tay ra chặn con người nhanh nhảu bên cạnh đang có ý định vọt đi. Cô ngại ngùng gãi đầu. Xấu hổ quá đi! Xán Liệt không nói, khẽ quay người sang hướng bên kia, cười nhẹ. Vì cô nhóc này mà hắn cười hơi bị nhiều rồi đấy.
Một cậu chàng tay nhét túi quần, mặt trắng bóc lạnh băng đi từ trong góc phố đến. Cậu nhìn thấy bên cạnh Xán Liệt có một cô gái nhỏ nhắn, hai mắt to tròn lấp lánh, cả người bị bọc trong đống quần áo dày cộp, đang mải mê nghịch tuyết, cười đùa với hắn. Cậu nhếch mép, ngạc nhiên đi tới, chiếc balo sau lưng theo nhịp chân của cậu mà đung đưa.
"Bạch Hiền, đến rồi à? Đi học thôi!"
"A! Chào anh." Thái Nghiên ngại ngùng nhìn cậu. Ôi đến em họ của Xán Liệt cũng đẹp trai nữa!
"À, đây là Thái Nghiên, bằng tuổi cậu đấy, cùng trường. Thái Nghiên, đây là Bạch Hiền, em họ tôi." Xán Liệt vừa đi vừa giới thiệu.
Bạch Hiền nghe hắn nói xong thì nhoài người ra phía trước, khoe hàm răng trắng sáng của mình, vẫy tay chào cô.
"Hi Thái Nghiên!"
"..." Cô gật đầu, hai má hơi nóng lên. Xán Liệt để cô đi giữa hai người họ, thế nên nhìn Thái Nghiên cứ như thú lạc bầy. Đơn giản vì cô quá lùn! Hai người bên cạnh đều cao xấp xỉ nhau, Xán Liệt phải hơn 1m80 còn Bạch Hiền thì cũng phải tầm tầm đó. Ôi con người nhỏ bé cao 1m58 như cô làm sao đọ được với hai cây nến khổng lồ này chứ!
Bạch Hiền nhìn vẻ mặt bối rối của cô, huých khuỷu tay với Xán Liệt.
"Này, lúc đầu cứ tưởng là bạn gái anh đấy."
"Cậu nói Thái Nghiên?" Hắn suy nghĩ một lúc mới trả lời.
Cô nghe được hai người họ nói chuyện liền hốt hoảng thanh minh.
"Tôi gặp Phác học trưởng trên đường, không.. không phải.."
"Kệ cậu ta đi Thái Nghiên, toàn nói linh tinh." Hắn hừ hừ, liếc cậu cảnh cáo.
Bạch Hiền chỉ cười không nói, tay vẫn nhét túi quần, thong dong nhịp chân bước đều đều, dấu giày ba người in trên mặt tuyết. Thái Nghiên ngại ngùng nắm hai bàn tay với nhau, chân vẫn đá tuyết như cũ, còn bới bới cho mặt tuyết hiện ra một lỗ. Xán Liệt đi bên cạnh chú ý đến cô.
"Đá tuyết vui lắm sao?"
"Dạ? À, cũng vui ạ." Cô cười nhìn hắn. Ôi, càng nhìn càng thấy Xán Liệt đẹp trai!
Bạch Hiền cũng nhìn cô, suy ngẫm. Bằng tuổi sao? Cô nhóc này bé xíu như vậy mà bằng tuổi cậu? Nhưng nhìn cô cũng đáng yêu mà. Mắt nai linh hoạt nhìn khắp nơi, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi vì lạnh mà run rẩy nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi.
Nhận ra cậu đang nhìn mình, Thái Nghiên hơi đỏ mặt, cũng bắt chước quay lại nhìn cậu. Ôi tại sao cô lại sai lầm như thế chứ? Con người này cũng rất tuấn tú a~ Cô hơi ngượng, cúi gằm mặt xuống đất mà đi, chân vẫn bới bới tuyết.
.....
Thái Nghiên gặp lại bạn thân cũ, vui mừng muốn khóc, chạy đến ôm chầm lấy nó.
"Mỹ Anh, nhớ cậu quá đi!"
"4 tháng không gặp, sao cậu vẫn lùn như vậy?" Hoàng Mỹ Anh trêu cô. Thái Nghiên cắn môi, giận giữ đập thùm thụp vào người nó.
"Hừ, cậu thật là..."
"Thôi nào, chúng ta xuống sân trường đi." Mỹ Anh cầm ghế nhựa theo hướng cầu thang đi xuống.
Hai mỹ nhân đi cạnh nhau, cười cười nói nói gây chú ý cho các nam sinh xung quanh. Hai người tìm chỗ ấm ấm một chút, ngồi xuống. Thái Nghiên nói chuyện với các bạn cùng lớp một lúc, bỗng một bóng người thu hút sự chú ý của cô. Anh chàng cao ráo, tóc nâu đen rẽ ngôi cầm ghế nhựa nhìn cô, nhướn mày.
"Tôi ngồi đây."
Anh chàng tuấn tú làm cho các bạn nữ sinh vây xung quanh Thái Nghiên và Mỹ Anh ngạc nhiên, tự động lùi xuống một hàng ghế, dành chỗ cho cậu. Thái Nghiên vừa bất ngờ vừa vui mừng.
"Bạch Hiền? Cậu học lớp nào vậy?"
"Lớp này." Cậu lãnh đạm trả lời, nhìn chằm chằm đôi mắt sáng lấp lánh của cô.
"Lớp này? Vậy cậu sẽ thành bạn học của tôi à?"
"Phải." Cậu khẽ gật đầu.
Thái Nghiên cười khanh khách, tíu tít trò chuyện với cậu. Bạch Hiền vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại không cảm thấy như vậy. Cậu thấy Thái Nghiên thật đặc biệt. Thái Nghiên thì không hề nhận ra điều đó, vẫn líu lo như con chim nhỏ, cười cười với cậu.
Tiếng trống trường vang lên, cả trường đứng dậy, hát quốc ca, vỗ tay chào mừng đại biểu rồi ngồi xuống. Thái Nghiên run cầm cập, xoa xoa hai tay vào nhau, cả người run run như bị giật điện. Bạch Hiền bật cười, hơi nhổm người dậy kéo ghế của cô gần mình hơn, vòng tay lên phía trước ôm lấy Thái Nghiên.
"A! Cậu làm gì vậy?" Thái Nghiên sửng sốt, hơi ngượng ngùng giãy giụa. Bạch Hiền không chịu thả cô ra, vẫn cứ khư khư ôm lấy cô.
"Không lạnh à?" Cậu hỏi.
"Có chứ!" Cô cứng rắn trả lời.
"Vậy tôi ôm cho cậu ấm." Hắn nhếch mép nhìn vẻ mặt hoang mang của cô. Một lúc sau cô bất lực ngồi yên, mặc kệ cậu đi, dù sao cô cũng có lợi, hại cho cậu thôi. Cô bĩu môi, không hề để ý rằng cậu ngồi phía sau đang đặt cằm lên đầu cô, tủm tỉm cười.
.
.
[To be continued...]
Truyện sẽ không update đều đâu nên là mọi người cũng thông cảm nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip