Ngoại truyện 1:

Hằng ngày Bạch Hiền chở cô đến trường học rồi mới qua công ti của mình. Hai người lúc nào cũng quấn quýt thân mật đến chết người, làm Xán Liệt qua du lịch nhìn thấy cũng muốn giả vờ không quen biết. Cậu khoác vai cô, ngồi gác chân lên bàn trong phòng khách, cụng lon bia với Xán Liệt.

"Học trưởng, Mỹ Anh sao không đi cùng?"

"Cô ấy chăm chỉ lắm, còn bận học, anh lỡ đặt vé rồi nên đành đi một mình." Hắn bĩu môi.

Thái Nghiên gật gật đầu, hơi buồn một chút, cả năm rồi chưa được gặp Mỹ Anh. Bạch Hiền thấy cô ỉu xìu liền cúi xuống hôn phớt cô một cái, nhìn hai má cô ửng hồng ngại ngùng mới vui hơn. Xán Liệt chẹp miệng kêu gào.

"AAA! Sao tôi vẫn chưa có bến đò??"

"3 năm rồi đấy, anh còn không định nói cho Mỹ Anh biết tình cảm của mình à?" Cậu tu một ngụm bia, cười cười nhìn hắn.

"Cô ấy vẫn đâu có quên được cái thằng cha kia.." Xán Liệt vừa nói vừa nghiến răng, cáu chết mất.

Thái Nghiên bụm miệng cười, cô kéo đầu cậu nói thầm điều gì đó. Bạch Hiền trừng lớn hai mắt nhìn cô, Thái Nghiên gật gật đầu, đưa ngón trỏ lên miệng ý muốn cậu đừng nói gì hết.

...

Xán Liệt ở chơi 4 ngày rồi về, căn nhà gọn gàng hơn hẳn. Vì là căn hộ đơn, tuy rộng rãi nhưng chỉ có một phòng ngủ, cô và cậu nằm chung, Xán Liệt mà đến chỉ có ra sofa nằm. Nằm chung một giường khiến Thái Nghiên nhiều lúc ngại ngùng nhưng cậu không làm gì quá trớn nên dần dần cô cũng bỏ xuống phòng bị. Ai ngờ Bạch Hiền lại được nước lấn tới!

Tối đến, sau khi Biện thiếu giúp cô chăm sóc da mặt kĩ càng xinh đẹp, Thái Nghiên cao hứng tặng cậu một nụ hôn sâu. Biết đâu được Bạch Hiền nổi hứng, ghì sát đầu cô không cho buông, tiến về phía giường của 2 người. Thái Nghiên rên rỉ trong cổ họng, hai tay cậu đặt ở gáy cô cảm nhận được rõ ràng dây thanh quản của cô rung lên. Khoé miệng khẽ nhếch, kề trán với cô, Bạch Hiền thì thầm.

"Nghiên Nghiên.."

"Ừ..ừ.." Cô ngại ngùng cúi đầu.

"Được chưa?"

"Được.. được.. cái gì? Cái gì được..?" Cô run rẩy, nói năng lắp bắp.

"Anh biết là em hiểu." Bạch Hiền cười xấu xa, hai tay thi nhau sờ eo sờ hông cô.

"Nhưng.. nhưng.. a! Mai anh còn phải đi làm, ở công ty có cuộc họp sáng nha!" Thái Nghiên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, lúng túng.

"Sẽ nhanh ấy mà.." Ôi trời cậu đè cô đến tận giường rồi!

"Chúng ta.. chúng ta.." Cô cật lực dùng hai tay bé nhỏ che chắn.

"Làm sao?" Cậu nhếch một bên lông mày, khiêu khích cô. Hai tay Bạch Hiền cũng đâu để yên, sờ tới sờ lui, còn đang tháo dần nút áo ngủ của cô ra rồi!

"..chúng ta không có phòng bị.." Cô lí nhí, hai má đỏ ửng lên ngại muốn chết, đánh vào bàn tay xấu xa của Bạch Hiền.

"Anh chuẩn bị rồi a~" Cậu hồi hộp, tay cầm hộp ba con sói ném lên tủ đầu giường, nhanh chóng đè xuống người cô không thương tiếc.

Thái Nghiên trừng hai mắt nhìn cậu. Cái con người này, sao có thể vô lại đến thế? A! Cậu hẳn là âm mưu từ trước!

Bạch Hiền đưa tay tắt đèn, tránh cho Thái Nghiên bối rối. Dù sao cũng là lần đầu của cả hai người a~

[Ôi toi bị ngại mọi người hãy cứ suy ngẫm tiếp nhé ><]

...

Thái Nghiên giận dỗi nhìn cậu ăn mặc chỉnh tề đứng thắt caravat trước gương. Cô khẽ hừ một tiếng, cái gì mà nhanh, cậu có mà hành Thái Nghiên cả đêm. Đàn ông con trai gì đâu mà sức lực dồi dào thế, nếu không phải sáng nay cô kêu gào vì đau đến khản cổ họng thì chắc giờ này hai người vẫn còn đang lăn lộn a!

Thấy miệng cô mấp máy, biết cô âm thầm chửi bới mình, Bạch Hiền chỉ cười trừ. Thật sự hôm qua cậu có hơi quá đà rồi, nhưng cô cũng để lại nhiều dấu vết lắm, lưng cậu giờ vẫn còn rát. Thái Nghiên vẫn lầm bầm, thấy cậu đi đến trước mặt mình thì cuộn tròn trong chăn, không thèm nhìn mặt Bạch Hiền.

"Anh pha trà mật ong cho em nhé?" Cậu dụ dỗ.

".." Cô không trả lời.

"Trưa về anh mua dâu tây nhé?" Bạch Hiền lại nịnh ngọt.

"..." cái đầu hơi nhô ra khỏi chăn.

"Tối nay anh phụ trách nấu cơm được chưa?" Cậu nhẹ nhàng lôi thỏ ra khỏi hang.

"Anh đi chợ đấy nhé?" Trong lòng Thái Nghiên gào thét sung sướng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

"Ừ." Biết cô cắn câu, Bạch Hiền véo má bánh bao của cô, yêu thương hôn lên gò má cô.

"Ở nhà nghỉ ngơi nhé, trưa anh về. Đừng đi đâu đấy."

"Làm gì còn sức mà đi..." Thái Nghiên hờn dỗi chui lại vào trong chăn. Bạch Hiền cười đến ngốc nghếch, xoa xoa đầu cô. Cậu ra phòng bếp pha cho cô một cốc trà mật ong nóng rồi mới đi làm.

...

Cậu quản lí công ty đã được 2 năm, thời gian du học của Thái Nghiên cũng sắp kết thúc. Cô nhớ nhà biết bao, cho dù mỗi ngày đều cùng Bạch Hiền gọi video với ba mẹ, cô vẫn muốn được gặp họ trực tiếp hơn. Và cả em gái cô nữa, nhớ nó quá. Hôm kia nói chuyện với ba mẹ có nghe qua là con bé sắp trở về rồi, thật vui.

"Anh~"

Bạch Hiền hơi giật mình. Sao hôm nay cô lại nũng nịu lạ thường thế..?

"Sắp được về nhà rồi~" Cô vòng tay qua hông Bạch Hiền, ngồi lên đùi cậu.

"Ừ, nhớ ba mẹ sao?" Đỡ lấy eo Thái Nghiên, cậu vuốt vuốt mấy sợi tóc mái của cô.

"Đương nhiên rồi! Cả năm họ cũng chỉ có thể qua thăm chúng ta vào đầu năm mới, thật nhớ." Cô vùi đầu vào lồng ngực của Bạch Hiền, thoải mái cọ tới cọ lui, giải bày tâm sự.

"Sắp kết thúc chương trình học rồi, đừng buồn, gọi cho họ đi." Cậu vòng một tay ôm cô trong lòng, tay kia sờ sờ mặt của cô, vẻ mặt biến thái.

"Ôi nhớ Mỹ Anh quáaa! Cả Nhân Tuấn nữa.." Cô vẫn than thở mà không nhận ra mình vừa nắc tới người không nên nhắc.

"Em nói ai?" Cậu lườm cô, rất sắc bén.

"Em trai Mỹ Anh a~ thằng bé đáng yêu cực kì. A!" Thôi xong rồi lại lỡ lời khen Nhân Tuấn, cô chột dạ đưa tay che miệng, tìm cách trốn thoát.

"Nằm trên người anh mà còn nghĩ đến thằng con trai khác à? Em được lắm!" Biện Bạch Hiền đưa tay tắt TV, khoá chặt cô trong lòng vác về phòng, cả người toát ra một sự nguy hiểm.

Và Kim tiểu thư lại tiếp tục bị hành cả đêm.

...

Oa hôm nay là lần đầu tiên Thái Nghiên đến công ty của Bạch Hiền! Cậu nói muốn đưa cô đi ăn trưa nên dặn cô trưa học xong thì gọi lái xe chở tới công ty cậu, sau đó lên phòng cậu ngồi chờ một chút. Thái Nghiên nhớ cậu dặn gì nha, khổ nỗi công ty trang hoàng đẹp quá, cô cứ đứng giữa sảnh ngắm mãi. Đèn chùm rồi biển hiệu các loại, cây cảnh bày bên trong cũng tươi tốt nữa. Thái Nghiên y như đứa trẻ chạy khắp sảnh nghịch ngợm. Mấy người khách ngồi ở sofa thấy bộ dạng cô như thế còn nghĩ là con gái của tổng giám đốc cũng nên!

Tiếp tân được nghỉ trưa quay về, nhìn thấy cô hồn nhiên chạy nhảy vô tư trong sảnh, giật mình gọi lại. Bốn con mắt nhìn nhau, Thái Nghiên lên tiếng trước.

"Cậu.. cậu là Trí Nghiên đúng không?"

"Vẫn còn nhận ra tôi cơ à?" Cô nàng cười khẩy. Nhớ lại một thời cấp 3 cùng Thái Nghiên tranh nhau Bạch Hiền, Trí Nghiên lại hơi tủi thân. Rõ ràng cô đâu có kém Thái Nghiên ở điều gì, tại sao cậu lại chọn nó? Nay lại còn nhìn thấy Thái Nghiên đến công ty, hẳn hai người vẫn còn giữ quan hệ thân mật.

"À tôi muốn gặp Bạch Hiền thì đi đường nào nhỉ?" Bỗng cô nhớ ra việc cần làm, nắm quai cặp hỏi Trí Nghiên.

"Hừ.." Trí Nghiên tuy ngoài mặt đã không còn thù hận với cô nhưng trong lòng vẫn khó chịu, khẽ hừ một tiếng."Đi đến cuối sảnh sẽ có thang lên trực tiếp phòng tổng giám đốc."

"Ohh, cảm ơn nhiều." Cô không muốn ở lại dây dưa với cô nàng này, dù sao trước đây họ cũng đánh nhau rất kịch liệt. Với cả Trí Nghiên dường như vẫn không ưa cô, tốt nhất là đi mau, tránh phiền phức.

Thang máy mở ra, Thái Nghiên bĩu môi. Thang gì nhanh đến phát sợ, làm cô tưởng mình đi tên lửa không bằng. Vỗ vỗ ngực tự trấn an mình, cô mới có dịp nhìn xung quanh. Ô hô Bạch Hiền nhà cô cũng thật là, chiếm cả một tầng để làm văn phòng của mình, lãng phí quá! Tặc lưỡi, cô lê chân đến bàn thư kí, khẽ vẫy tay.

"Hi. Tôi muốn tìm Bạch Hiền. Anh ấy có ở trong này không?"

"Tổng giám đốc đang họp, cô vào trong chờ một chút." Nam thư kí vừa đánh máy vừa trả lời, không thèm liếc cô.

"Cảm ơn." Thái Nghiên lúc lắc cái mông nhỏ đi vào phòng cậu. Cô vừa đóng cửa thì nam thư kí dừng ngay việc đánh máy, nhìn theo cánh cửa phòng vừa sập vào, mặt hiện lên sự khó hiểu.

Cô bé này là con gái tổng giám đốc à?

...

Thái Nghiên ngồi trong phòng làm việc của cậu đến chán chê liền chui vào phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Ồ thì ra đây là lí do vì sao cậu chiếm hẳn một tầng để làm văn phòng của mình, phòng nghỉ này có khác gì nhà đâu. Bếp núc điều hoà giường ngủ TV đầy đủ cả, chẳng thiếu cái gì. Cô chẹp miệng, cởi giày ra bò lên giường ngủ của cậu, khẽ ngáp, hai mắt lim dim.

Bạch Hiền mở cửa văn phòng liền nhìn thấy dấu tích cô đã tạt qua: cặp sách vứt bừa lên ghế, giấy trắng đầy trên mặt bàn uống nước với mấy hình vẽ ngổn ngang, cửa phòng nghỉ mở toang, thấp thoáng nhìn thấy đôi giày tím chàm của cô nằm trên mặt đất mỗi nơi một chiếc. Cậu cười nhẹ, cái con bé này sao lúc nào cũng vô tư thế!?

Nới lỏng caravat rồi vắt trên ghế, cậu khẽ thở ra một hơi. Hôm nay họp lâu hơn dự tính, mệt mỏi quá. Mở túi văn kiện sắp xếp vào các ngăn kéo rồi khoá kín, bóng dáng nhỏ bé của Thái Nghiên đập vào mắt cậu ngay khi vừa ngẩng lên. Cô dụi dụi mắt, chân đất đi về phía cậu. May mà phòng cậu có lót thảm, chân cô không bị lạnh. Bạch Hiền nhẹ nhàng vươn tay liền kéo được cô ngồi trên đùi cậu, Thái Nghiên vẫn còn mơ ngủ, giọng khàn khàn.

"Họp lâu vậy sao?"

"Ừ, xin lỗi để em chờ lâu." Bạch Hiền hôn lên trán cô.

"Em không sao. Anh có mệt không?" Lúc này cô mới tỉnh táo hơn một chút, thấy dáng vẻ lười biếng của cậu, cô đau lòng xoa xoa chân mày.

"Hơi thôi. Vào phòng rửa mặt đi rồi chúng ta còn đi ăn." Cậu vui mừng vì cô lo cho cậu, nhưng sợ Thái Nghiên đói nên vẫn quan tâm cô hơn.

"Hay là.. dù sao phòng nghỉ cũng có bếp, em xuống siêu thị bên cạnh mua ít đồ về nấu nhé?" Cô lại sợ cậu mệt.

"Thật sao?" Bạch Hiền cười toả nắng, ôm mặt cô hôn lên cái miệng xinh xinh của Thái Nghiên.

"Ừ, chờ em một tí thôi, anh vào phòng nằm nghỉ đi." Cô nhảy xuống khỏi người cậu, lấy ví trong cặp ra, đi giày toan chạy xuống siêu thị. Bạch Hiền đưa cho cô một cái thẻ tín dụng, bảo cô cầm mà mua đồ, Thái Nghiên bĩu môi. Thôi thì cứ nghe lời cậu, cô nhét thẻ vào ví rồi lúc lắc mông chạy đi. Bạch Hiền lúc này mới tỏ rõ sự mệt mỏi, lê bước vào phòng nghỉ nằm dài ra.

Nghĩ đến Thái Nghiên, cảm giác có người quan tâm và cậu cũng quan tâm người ấy, thật thích!

.
.
.
Lại post nửa đêm cho các bạn cú có cái giải trí =))) Còn một ngoại truyện nữa thôi là tạm biệt shortfic tâm huyết của mị rồi hiuhiu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip