Ngoại truyện 3:

Phục vụ cho các bạn đeyyy!! Đọc hết fic này rồi nhớ ủng hộ fic sắp ra mắt tới đây của mình nhé ^^

Ngày Thái Nghiên được đưa vào phòng mổ là ngày Bạch Hiền mong chờ nhất. Sau hơn 9 tháng chăm bẵm cô thành công thì cậu hồi hộp hơn cả chính là giây phút này. Cậu và quản gia đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, chờ đợi từng giây. Vì lúc siêu âm cũng cho thấy Thái Nghiên sẽ sinh con trai nên nghe tin con lên bàn mổ, cha mẹ Kim ngay lập tức đến.

"Bạch Hiền! Sao rồi con?" Ba Kim vỗ vai cậu.

"Cô ấy vừa được đưa vào rồi ạ. Ôi.." Cậu khẽ than thở, nắm chặt hai tay. Cầu cho hai mẹ con cô bình yên!

"Cứ bình tĩnh, kết quả khám sức khoẻ khi mang thai của con bé thế nào?" Mẹ Kim bảo cậu ngồi xuống ghế trước cửa phòng chờ, hỏi han.

"Tốt ạ, cô ấy cũng tăng tận 10kg, bình thường trừ bỏ nôn nghén ra thì không có gì đáng lo hết." Cậu khẽ cười.

"Ừ thế thì không sao đâu, việc này sẽ mất thời gian một chút, chờ đợi là ổn rồi." Mẹ Kim nghe con rể nói xong cũng tươi cười. Ôi con gái bà có phúc mới lấy được người đàn ông tuyệt vời như thế này!

"Oa! Anh rể! Chị Nghiên thật sự nặng thêm 10 cân á??" Kim Nghệ Lâm đứng cạnh ba nãy giờ cũng tíu tít chạy ra.

"Phải.." Cậu chưa kịp nói hết thì cô bé liền đốp một câu.

"Ôi chị ấy đích thực bị anh chăm thành con heo rồi haha!" Nghệ Lâm cười sằng sặc.

Bạch Hiền đối với hành động của cô bé cũng không có gì là mất hứng. Cậu chỉ cười, từ lúc biết cô em vợ này cậu cũng thấy nhà Kim rất vui tính. Nhưng mà thi thoảng vợ cậu rất là nhạt nhẽo a..

Vào phòng mổ đã được gần 1 tiếng đồng hồ, Bạch Hiền sốt sắng. Ba mẹ cậu cũng vừa đến, mẹ Biện còn đang thảo luận với mẹ Kim về kế hoạch chăm sóc em bé. Sao lâu thế? Cô có làm sao không? Cậu đứng lên đi đi lại lại chỗ hành lang, lo lắng cắn cắn môi.

"Ôi chú ngồi xuống đi! Cứ đi lại thế này chóng mặt quá!" Xán Liệt cảm thán.

"Nhưng em lo lắng. Sao mãi mà cô ấy chưa ra?" Cậu lại đứng một chỗ đá đá chân.

Mỹ Anh cười khì khì, chu mỏ nhắc Xán Liệt.

"Người ta lo cho vợ thôi mà! Anh thật là!"

"Thế còn cô thì khi nào định đồng ý làm vợ tôi đây?" Hắn bĩu môi, khoanh tay trước ngực như trẻ con, tố giác nó.

"Chờ em hết khoá thực tập đã." Mỹ Anh lắc lắc tay hắn, giọng ngọt lịm.

"Hừ.." Xán Liệt bị nó làm cho hết cả giận, lại cùng Bạch Hiền trông chờ vào cánh cửa phía trước.

Cậu nhìn hai người bạn của mình mà bật cười hết cả lo lắng. Mỹ Anh mà theo Xán Liệt chắc sẽ sinh ra nhiều tiểu đáng yêu, nhưng mà không ai đáng yêu bằng con trai cậu nhé!

Tự cười với suy nghĩ của mình, bỗng từ phòng cấp cứu phát ra tiếng khóc nho nhỏ, rồi tiếng khóc to dần lên, mọi người đang chờ đợi đều nghe rõ. Bạch Hiền vui đến lặng người, cứ đứng im ỉm một chỗ mặc cho những người xung quanh thì cười đến ngoác miệng. Mẹ Kim vỗ vai cậu lần nữa.

"Xong rồi, con có thể hết lo được rồi!"

Cậu vẫn cứ im lặng, thực ra trong lòng đang nhảy múa tưng bừng a! Bác sĩ đẩy cáng ra, Thái Nghiên nằm mê mệt trên đó, cậu chạy đến nắm tay cô. Bên cạnh cũng có y tá đang bế em bé, cậu nhìn sang một chút. Em bé vừa sinh, chưa được tắm rửa cũng chưa thể mở mắt, bộ dạng có hơi... khó nhìn một chút. Nhưng đây vẫn là con trai cậu, cậu tin sau này sẽ là một chú bé đẹp trai. Một tay nắm chặt bàn tay cô, tay kia vươn tới chạm vào tay em bé một chút, tình phụ tử liền tuôn trào.

Bảo bối, chào mừng con đến với thế giới này.

...

Sau một tuần nằm viện và thảo luận ý kiến, mọi người đều thống nhất đặt cho bé tên là Biện Tư Thành. Không có ai phản đối, Bạch Hiền liền sốt sắng làm thủ tục giấy khai sinh cho bé. Mà bé con sau khi tắm rửa và nằm vài ngày cũng trở nên khác hẳn so với lúc mới chui ra. Trắng trẻo xinh xắn, mắt không to tròn nhưng ánh nhìn rất có uy lực, liếc một cái là người người liền muốn chạy tới ôm cu cậu. Bạch Hiền thi thoảng ôm con trai một lúc, trêu đùa cậu bé, thời gian còn lại Tư Thành đều lọt vào tay cô dì chú bác ông bà chăm sóc a!

Thái Nghiên tủi thân, nằm trên ghế sofa khẽ đánh cậu một cái. Bạch Hiền bắt được nắm đấm của cô, đưa lên miệng hôn nhẹ, khẽ ôm bà xã tựa vào trong ngực mình hỏi han.

"Làm sao lại giận dỗi nữa rồi?"

"Anh thấy không? Từ lúc Tư Thành sinh ra mọi người liền quan tâm đến nó, chả ai để ý em hết.." cô chu miệng nói ra lí do, vẻ mặt rõ đáng thương.

"Anh quan tâm em là đủ rồi!" Cậu cúi xuống hôn lên trán Thái Nghiên một cái, cưng chiều cô đến tận trời. Mà Thái Nghiên cũng tận hưởng sự cưng chiều ấy, cô hạnh phúc khi có Bạch Hiền bên cạnh, làm chồng cô a!

Cha mẹ Biện nhìn con trai cùng con dâu thân mật liền ôm đứa trẻ quay ra chỗ khác, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"E hèm.. Thành Thành của bà, sau này đừng có như cha con nha!"

Thái Nghiên đỏ mặt, vùi đầu vào lòng cậu. Bạch Hiền mặc kệ có bao nhiêu người đang ở đây, cậu ôm cô rồi cũng nâng mặt Thái Nghiên hôn một cái. Nhân Tuấn và Nghệ Lâm đỏ mặt chạy biến, chỉ sợ tí nữa hai người này làm ra một trận khát máu.

Biện Tư Thành lên 2 tuổi liền có thể đi lại chập chững theo mẹ khắp nhà rồi. Cậu bé này đặc biệt quấn Bạch Hiền, nhiều lúc cũng khiến cậu điên đầu mà yêu con nên chẳng dám mắng thằng bé. Lúc cậu làm việc thì Tư Thành sẽ theo mẹ xuống bếp, hoặc cùng quản gia ra vườn hoa đi dạo. Thi thoảng dì Nghệ Lâm cũng sẽ qua chơi với thằng bé, cả Mỹ Anh nữa, nó cứ đến chơi là lại mang theo một đống đồ. Khổ thân Xán Liệt haha!

Bạch Hiền ôm con trai ngồi trên đùi. Tiểu quỷ này từ khi biết nói một chút liền nghịch ngợm cực kì. Cứ ti tí lại gào ầm lên khiến cả cậu và Thái Nghiên đều đau cả đầu.

"Thành Thành, năm sau đi nhà trẻ nhé?" Công việc của cậu khá bận rộn, mang sang cho ông bà trông bé cũng hơi lo, Thái Nghiên thì đã tìm được một công việc an nhàn ở tiệm bánh ngọt nên chiều tối mới có thể về nhà. Cho Tư Thành đi nhà trẻ có lẽ là hợp lí nhất, để bé có chỗ vừa chơi vừa học, giao lưu với các bạn.

"..." Tư Thành bĩu môi ngước lên nhìn cậu.

"Sao hả? Không thích à? Con đi nhà trẻ có thể chơi cùng các bạn nha!" Bạch Hiền ôm cậu bé lên, dụ dỗ.

"Hông muốn đi nhà trẻ..." Giọng nói có chút nũng nịu của Tư Thành làm cậu hơi mềm lòng.

"Sao con lại không muốn đi? Không thích chơi với các bạn à? Con ở nhà mãi baba không có gì cho con chơi hết.." Cậu làm vẻ mặt tội đồ nhìn Tư Thành, trong lòng cũng tiếc nuối. Công ty nhiều việc nên hầu như cậu ít có thời gian với con trai, chỉ có thể mua cho con đồ chơi cùng gấu bông để cậu bé tự bày trò.

"Nhớ baba.." Tư Thành chu cái miệng xinh nói nhỏ với Bạch Hiền, sà vào lòng cậu, cố gắng vòng tay để ôm cậu. Bạch Hiền cũng ôm con trai, cảm động muốn khóc, mắt cũng hơi đỏ lên rồi.

...

Thái Nghiên thở dài, lột ga giường của Tư Thành ra bỏ vào máy giặt. Cậu bé ngoan ngoãn đứng sau lưng cô, mặt cúi gằm đầy hối lỗi làm Thái Nghiên có muốn cũng không thể mắng bé.

"Mẹ đã dặn Thành Thành thế nào?"

"Không được uống hơn 3 li nước trước khi đi ngủ ạ.." Cậu bé lí nhí.

"Vậy tối qua con uống bao nhiêu?"

"5 ly ạ.. Nhưng mà là do baba nấu ăn cay quá, con ăn không được nên mới phải uống nước. Từ sau con sẽ không thế đâu mà, mẹ đừng giận Thành Thành!" Cậu bé nhanh nhảu chạy đến ôm chân cô, vừa mách tội baba vừa năn nỉ.

"Lần sau con mà còn thế là mẹ cho nằm giường gấp đấy nhé!" Thái Nghiên đe doạ cậu bé một tí. Ai mà ngờ được Tư Thành 7 tuổi rồi vẫn còn tè dầm cơ chứ?

Bạch Hiền đi từ phòng làm việc ra nhìn thấy Tư Thành đang ôm chân vợ cậu liền tò mò đi tới. Lôi cậu bé ra, xoa xoa đầu rồi nói con trai về phòng làm bài, Bạch Hiền ôm lấy eo vợ yêu.

"Sao thế?"

"Anh xem, hôm qua anh nấu sườn cay quá nên Thành Thành uống 5 li nước đấy."

"Hôm qua ai đòi ăn sườn om tiêu?" Cậu tiến lại gần cô, vẻ mặt biến thái, một bên lông mày khẽ nhếch lên.

"...à.. em phải đi giặt ga cho Thành Thành.." Cô ho nhẹ, đi lướt qua cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạch Hiền bật cười. Vợ cậu, bao nhiêu năm rồi vẫn đáng yêu như thế.

...

Biện Tư Thành thoáng cái đã lên cấp 2. Cậu bé càng lớn càng hoạt bát, nhưng lúc cần im lặng cũng sẽ rất trầm tĩnh. Bạch Hiền vui vẻ, Thái Nghiên cũng hạnh phúc. Thành tích học của Tư Thành chỉ suýt bị đánh trượt 2-3 môn, còn lại cũng gọi là cao. Cậu bé còn có ước mơ có thể học ở nhạc viện thành phố. Cả gia đình đều ủng hộ, Tư Thành vì thế mà cũng rất cố gắng.

"Thành Thành.. xuống ăn cơm đi con." Bạch Hiền đứng cạnh đàn piano, chăm chú nghe cậu bé chơi vài giai điệu rồi gật gù.

"Baba, con có thể tham gia vào câu lạc bộ nhạc kịch của trường được không ạ?"

Bạch Hiền trầm ngâm.

"Cứ xuống đã."

Hai cha con yên vị quanh bàn ăn, nhìn Thái Nghiên lấy bát đũa đem đến. Cậu mỉm cười nhận lấy bát cơm từ cô. Thành Thành bắt chước baba, cúi đầu 90° kính cẩn đón nhận bát cơm.

"Đa tạ mẫu hậu ban phước!"

"Thôi đi tiểu quỷ, ăn cơm nào!" Cô xoa đầu con, cười khanh khách.

"Mẹ, con muốn tham gia câu lặc bộ nhạc kịch của trường!" Gắp vài miếng củ cải, Tư Thành ngước mắt nhìn cô.

Thái Nghiên không bất ngờ lắm. Cả gia đình cũng chưa có ai từng bước chân vào thế giới âm nhạc, sao mà Tư Thành nhà cô lại say đắm thế nhỉ? Tuy vậy nhưng cô rất thích con trai hăng hái năng động, hát hò cũng được, nhảy nhót cũng chẳng sao, con vui cô cũng hạnh phúc.

"Ừ, tí viết đơn xin đi mẹ kí cho." Cô gật đầu.

Tư Thành sung sướng, nháy mắt nhìn Bạch Hiền.

...

Biện Tư Thành thừa hưởng được gen trội của cậu, càng lớn càng đẹp trai. Thái Nghiên hài lòng nhưng cũng hơi khó chịu, nhiều đứa con gái trong lớp hay tăm tia con trai cô nha!

Từ khi Thái Nghiên sinh thêm một bé gái là y như rằng Bạch Hiền chăm chỉ ở nhà trông con. Nói gì thì nói, con gái là bảo bối trong lòng baba, đối với Bạch Hiền lại càng trân quý. Con trai cậu cũng chưa từng được nâng niu đến mức thế này, thành ra Tư Thành có chút ghen tị.

"Mẹ, baba già rồi mà còn trẻ con như thế.. thật là.." Cậu bé bĩu môi. Được rồi, baba cậu đang bò trên sàn với em gái cậu đấy, thật đáng xấu hổ nếu nhân viên trong công ty nhìn thấy chủ tịch của họ như thế này.

"Hừ, con cũng lớn rồi đấy! Sắp thi đại học đến nơi rồi!" Cô khoanh tay, nghiêm khắc nhìn con. Thằng bé này, lớn lên cũng nhanh nữa, cao hơn cô 3 phân rồi, nói chuyện cũng phải nhìn lên, mất hết cả uy nghi của người mẹ.

"Ai bảo ba mẹ đẻ em muộn đấy chứ!!?" Tư Thành lè lưỡi, thấy Thái Nghiên trừng mắt định giơ tay đánh liền chạy biến lên phòng. Cô nhìn con trai đã trưởng thành, hơi xúc động một chút, sống mũi cay cay. Bạch Hiền sau khi dỗ con gái bảo bối đi ngủ thì đi vào bếp thấy cô đang đứng lau nước mắt.

"Bà xã, sao vậy?" Cậu kéo thân hình nhỏ bé của cô ôm vào lòng, khẽ hôn lên trán Thái Nghiên.

"Không sao, em chỉ cảm thấy, thời gian trôi cũng thật nhanh, mới ngày nào Tư Thành còn bé tí giờ đã lớn rồi.." Cô cũng vòng tay ôm lấy hông cậu, tựa đầu vào lồng ngực Bạch Hiền tỉ tê.

"Ừ, thế nên giờ thằng bé cũng tự lập được rồi nha, còn em gái nó mới có 5 tuổi thôi!" Nhắc đến con gái cậu lại cười tít. Đang sung sướng liền bị Thái Nghiên đánh nhẹ vào lồng ngực.

"Anh nữa ý! Suốt ngày quan tâm Tú Anh thôi, Tư Thành ghen tị lắm đấy, anh cũng phải để ý thằng bé chứ!" Cô cau mày. Cô yêu con nhưng phải công bằng cho cả hai, Bạch Hiền lại có vẻ yêu Biện Tú Anh hơn con trai, cô không đồng ý.

"Được rồi, ngày mai chúng ta đi chơi nhé." Cậu hôn lên trán cô lần nữa, dụ dỗ. Thái Nghiên bị cậu ôm đến tận giường, không chấp thuận là không xong rồi.

...

Biện Tú Anh tinh nghịch ngồi nặn tuyết, hôm nay Bạch Hiền quyết định để con bé chơi tự do, không quá quan tâm nó nữa. Khu du lịch này thuộc tập đoàn gia đình cậu, an ninh cũng rất đảm bảo, hơn nữa đây là biệt thự riêng của cậu, đặc biệt là ngày gia đình thì không có người lạ được vào.

Tư Thành ngồi đối diện em gái, cùng con bé chơi nặn tuyết. Kì thực cậu không ghét em gái, nhưng mà baba quan tâm em quá mức, sau này em sẽ không tự lập được, dễ bị bắt nạt, cậu không thích. Ở chung với em gái cũng rất thú vị, con bé ngây thơ hồn nhiên, chưa nhiễm bụi trần nên hành xử cũng rất đáng yêu.

"Anh hai... em muốn đắp một con người tuyết thật to, thật toooo~" Con bé bám vào người Tư Thành nũng nịu, chu cái miệng nhỏ lên yêu cầu.

"Anh hai đắp cho Tú Anh nhé!" Cậu cũng rất vui vẻ đồng ý, hiếm khi được chơi với em, bình thường đều là baba cùng em bò lăn bò toài dưới sàn nhà.

"Yeah yeah... yêu anh hai!" Cô bé ôm cổ Tư Thành, rất rất vô tư hôn lên má anh hai nó, cười khúc khích cho dù tuyết rơi khá dày.

Tư Thành vẫn chưa có bạn gái a! Bị con gái hôn lên mặt cậu ngại vô cùng, dù sao cũng là lần đầu, thôi thì đây là em gái bảo bối, cậu tạm bỏ qua.

"Cẩn thận không bị cảm lạnh nhé hai đứa!"Thái Nghiên đứng đằng xa nhìn đến hai con cùng nhau chơi đùa, hạnh phúc vô bờ.

Cuộc sống cho cô gặp được Bạch Hiền vào những năm thanh xuân đẹp nhất, cho dù bao khó khăn hai người vẫn đồng lòng, cùng nhau bước tiếp. Gia đình này là thành quả của cả hai, là món quà quý báu nhất mà cả Bạch Hiền và cô từng nhận được. Nhìn con lớn lên từng ngày như một niềm vui, niềm tự hào của cô. Nghĩ đến những kỉ niệm làm Thái Nghiên đột nhiên bật khóc.

"Bà xã à, em lại xúc động sao?" Bạch Hiền buồn cười ôm cô, mang cô ra vườn sau để tránh bị bọn trẻ nhìn thấy.

"Thời gian trôi nhanh quá... Hiền anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Cô vuốt nước mắt, ngẩng đầu hỏi cậu.

"Ừ. Hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi." Cậu nói xong, hai măt cũng hơi ửng đỏ, cúi xuống hôn lên môi Thái Nghiên, khẽ mấp máy.

"Anh yêu em. Cảm ơn em, Nghiên Nghiên."

"Cảm ơn Bạch Hiền, em cũng yêu anh."

Kim Thái Nghiên, sau này hãy luôn ở bên anh nhé.

Biện Bạch Hiền, em sẽ luôn cùng anh đón từng mùa tuyết rơi.

Chúng ta gặp nhau, vào mùa tuyết rơi đầu tiên.

.
.
.
[THE END]

Vậy là truyện đã officially end sau 6 tháng public rồi, còn nhiều điều chưa nói nhưng thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình biết trong 6 tháng qua có nhiều lúc cảm tưởng như mình đã drop fic nhưng đều do cái tính lười của mình hết. Thậm chí nhiều lúc mình còn type trước 2-3 chương liền nhưng lại chưa muốn public, cũng chẳng hiểu vì sao hehe ^^

Mình không biết mình viết thế này các bạn có thích không nữa vì hầu như chẳng ai cmt nhận xét cho mình hết ý hiuhiu ㅠㅠ hơi buồn ở khoản đấy nhưng mà vẫn rất biết ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt mấy năm qua chứ không chỉ riêng 6 tháng này. Truyện end như thế này không biết các bạn đã hài lòng chưa nhưng mình cảm thấy khá thoả mãn, yêu các bạn rất nhiều ㅠㅠ

Truyện mới mình cũng đã type trước được 4-5 chương rồi đoáaaa~ không bật mí trước bất cứ điều gì đâu hehe :> Hãy luôn ủng hộ truyện của mình nhé, cảm ơn và yêu các bạn nhiều nhiều~

_Anne
1:50a.m, 21/7/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip