Chap 3

Cô trở về nhà sau 1 ngày là việc mệt mỏi nhưng cũng rất vui. Cô sà vào lòng bà

_ Bà ơi! Cháu về rồi đây! Cháu nhớ bà quá. Bà ăn gì chưa? Cháu vô bếp nấu nhé?

_ Vừa về là đã ồn ào rồi! Nãy ba mẹ vừa đến tìm con đấy.

_ Họ đến đây tìm con có việc gì không? Muốn gì sao không gọi điện cho tiện mà phải mất công đến đây? - Cô đang vui thì trở nên lạnh lẽo khi nhắc đến những người đã bỏ rơi cô

_ Ba mẹ muốn con lấy chồng. Ba mẹ con đã tìm được đối tượng phù hợp cho con rồi. Con chuẩn bị sửa soạn tháng sau đi coi mắt. 25 tuổi đầu rồi còn gì.

_ Con không muốn đâu. Ba mẹ không có quyền quyết định hạnh phúc của con. Tại sao họ bỏ rơi con rồi bây giờ lại bắt ép con nữa. Tất cả thật đáng ghét mà. - Taeyeon hét lớn rồi nghẹn ngào bật khóc

Cô bỏ chạy về phòng. Khoá cửa và nhốt mình trong phòng.

------------------------------------------

Hôm sau tâm trạng cô cực kì tệ. Cô không ăn sáng mà lái xe đến thẳng bệnh viện.

Anh đang ngồi phơi nắng ngoài sân. Vì vết thương đã đỡ đau nên anh xin cô y tá cho anh ra ngoài hóng mát.

Thấy cô từ xa nhưng sao hôm nay sắc mặt cô tệ quá. Đôi mắt thâm quầng. Khuôn mặt hốc hác.

_ Bác sĩ Kim! Em có gì không ổn à. Sắc mặt em tệ lắm

_ Tôi bị gì không liên quan đến anh! Đồ nhiều chuyện.

Anh ngỡ ngàng. Chỉ là anh muốn quan tâm cô thôi nhưng sao cô lại như thế. Chắc cô ghét anh lắm. Anh đượm buồn. Đôi môi vụt tắt nụ cười. Anh lầm lũi chống nạng đi vào

Nhận thấy mình cũng quá lời nên cô muốn xin lỗi anh nhưng anh đã bỏ đi vào rồi. Cô bật khóc.

Hôm nay cô không thể nào tập trung vào công việc nên bị viện trưởng khiển trách. Chỉ nghĩ đến cảnh phải coi mắt là cô bực mình rồi. Và cô cũng đã vô tình làm tổn thương người cô yêu. Cô thật không nỡ. Nhưng khi nhìn thấy anh cô đã đau lắm và đã nói những câu không nên thốt ra đó để khiến anh buồn.

--------------------------------------------

Trên sân thượng

Anh đứng đó hướng về phía chân trời xa xăm

" Cô ấy ghét mình sao? Mình đã làm gì sai để cô ấy ghét mình?"

Reng... Reng...

Anh giật mình thoát ra dòng suy nghĩ và trở về với thực tại

Nhìn vào màn hình điện thoại tên người gọi đến là người anh không mong muốn nhưng anh thở dài một tiếng rồi bắt máy

_ Alo? Con nghe đây ba? Có chuyện gì quan trọng mà hôm nay ba phải đích thân gọi cho con vậy? - Giọng nói lạnh lẽo và có phần khó chịu

_ Cái thằng này! Ba mày quan tâm mày nên gọi hỏi thăm mày không được à?

_ Con biết ba không lo cho con vậy đâu! Có chuyện gì ba nói đi?

_ Con sắp đi coi mắt.  Cô gái đó đẹp lắm. Là con của bạn thân ba. Ba đã sắp xếp lịch rồi. Bây giờ con còn yếu nên chắc chưa đi được. Tháng sau nhé?

_ Tại sao con phải đến đó? Hạnh phúc của con là do con quyết định chứ không đến lượt ba đâu. - Nói rồi anh lạnh lùng cúp máy

Vừa cúp máy thì anh nghe tiếng cửa cầu thang mở. " Chắc là có người lên, thôi mình chuồn mới được" anh vừa nghĩ vừa chống nạng đi về phía cửa.

_ Ơ! Sao anh lại ở đây? - Cô tròn mắt nhìn anh.

_ Ơ! Sao em lại ở đây? - Anh cũng ngạc nhiên thốt lên

Nói xong cả hai nhìn nhau phì cười.

_ Tôi xin lỗi anh! Nãy không nên lớn tiếng với anh như vậy. Do tôi quá xúc động thôi. Anh đừng giận. - Cô tuy vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói có chút e thẹn

_ Chuyện đó anh không để tâm đâu. Anh hiểu mà. Chỉ là hơi buồn thôi. - Anh nhìn cô mỉm cười

Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy anh cười cô lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô yêu cái nụ cười ấy mất rồi. Yêu luôn cả chủ nhân của cái nụ cười ấy.

Thấy cô chăm chú nhìn mình. Anh phì cười.

_ Anh đẹp trai đến vậy sao? Sao nhìn anh ghê vậy?

_ Anh chỉ giỏi ảo tưởng. - Cô đổi hướng nhìn về phía chân trời cười nhẹ đáp

Anh chìa cánh tay ra trước mặt cô

_ Kim Taeyeon! Byun Baekhyun này có thể làm bạn với em không?

_ Sao cơ? Anh muốn làm bạn với em ư? - Đôi mắt to tròn nhìn anh

_ Ừ. Là bạn anh. Em có thể tâm sự với anh mọi thứ. Anh sẽ quan tâm em và đối xử tốt với em như Yoona vẫn hay làm vậy! Anh đã nghe Yoona kể nhiều về em. Anh thấy thực sự hoàn cảnh chúng ta rất giống nhau. Và không hiểu sao khi vừa thấy em anh có cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho em.

Cô nghe anh nói mà rất cảm động. Nước mắt trào ra. Trước giờ chỉ có bà Yoona quan tâm và bảo vệ cô. Hôm nay anh ngỏ lời muốn che chở cô. Anh là người con trai đầu tiên khiến cô xúc động đến khóc.

Cô nắm lấy bàn tay anh đang đưa ra. Nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm của đôi bàn tay mềm mại ấy.

Anh kéo nhẹ cô vào lòng. Ngửi được mùi dâu tây trên tóc cô khiến anh thấy thoải mái vô cùng.

_ Sao nãy em lại khóc? Ai chọc gì em à?

_ Không chỉ là ba mẹ muốn em đi coi mắt. Mà em không muốn đi tí nào.

_ Sao lại không?

_ Vì em đã có đối tượng rồi. - Nói đến đây cô đỏ mặt - Mà thôi đến giờ em xuống khám cho bệnh nhân rồi. Nói chuyện với anh sau - cô vội vàng chạy xuống

Anh tuy cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn mỉm cười nhìn bóng cô khuất xa...

" Liệu tình bạn thể trở thành tình yêu? Cả anh đều cảm tình với đối phương nhưng chưa ai chịu nói ra. còn chuyện đi coi mắt. Mọi chuyện sẽ như thế nào? "

~~~ End chap 3 ~~~

P/s sr mấy bạn nha tại bận học nên k up kịp ^^ mà đọc xong nhớ vote hay để lại cmt để mình rút kinh nghiệm nha :)) kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: