Chương 6 - Nhận ra

Lưu Vũ vừa mới hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong ngày, vừa rời khỏi hiện trường thì nhìn thấy Bá Viễn đã lâu không gặp đang đứng chờ sẵn, trên tay còn chu đáo ôm sẵn một chiếc áo khoác to sụ, đợi Lưu Vũ đến gần liền bắt anh mặc vào

"Viễn ca... Sao anh lại đến đây?"

"Dạo này có nhiều việc ập đến cần sắp xếp lại, đã để em thiệt thòi rồi... Ở đây một mình có ổn không? Không bị ai bắt nạt chứ?"

Bá Viễn vốn dĩ không phải trợ lý của riêng Lưu Vũ, bởi vì công ty của bọn họ không có tiếng tăm trong giới, một trợ lý đôi khi phải chăm sóc nhiều nghệ sĩ một lúc, thường xuyên chạy hết nơi này đến nơi khác

Nhưng trong đám nghệ sĩ trong tay, Bá Viễn vẫn để ý Lưu Vũ nhất, không chỉ vì anh hiện tại có tiền đồ nhất, mà còn là vì Lưu Vũ rất hiểu chuyện cũng rất lễ độ, theo chân anh lâu như vậy nhưng Bá Viễn vẫn chưa thấy bất mãn ở đâu cả...

Họ đã cùng nhau làm việc từ những ngày đầu Lưu Vũ chập chững vào nghề, tự nhiên cũng sẽ xem nhau như người thân trong gia đình

Đối với lo lắng đôi khi còn hơi thái quá của Bá Viễn, Lưu Vũ cũng không quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

"Không có ạ. Mọi người đều rất tốt, cũng để mắt đến em rất nhiều. Anh đừng nghĩ bậy cho người ta..."

"Được rồi, anh-"

"Tiểu Vũ."

Đột ngột bị cắt ngang khiến Bá Viễn ngạc nhiên quay đầu, phía sau là một thiếu niên đang cầm bình giữ nhiệt chậm rãi đi tới

"Kha Vũ!"

Người kia tự nhiên đi đến bên cạnh Lưu Vũ, vươn tay xoa một bên tai đã đỏ bừng vì lạnh của anh, hoàn toàn không bỏ Bá Viễn đang hiên ngang đứng đó vào mắt

"Lạnh lắm à?"

"Chỉ lúc nãy thôi... giờ anh không sao rồi..."

Lưu Vũ vui vẻ cười tít mắt như trẻ nhỏ, mãi một lúc sau mới nhớ ra mình quên mất người anh yêu quý

"A... em quên mất, Viễn ca, đây là Châu Kha Vũ, trợ lý đạo diễn, cũng là bạn thân của Lâm đạo. Thời gian anh không ở đây đều là em ấy chiếu cố em..."

"Kha Vũ, đây là trợ lý của anh, Bá Viễn ca ca..."

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu rồi bắt tay lấy lệ một cái, lực chú ý hoàn toàn đặt vào hai chữ ca ca vừa nghe thấy kia

Lúc trước không để ý, không ngờ thanh âm lúc gọi hai tiếng ca ca lại dễ nghe như vậy...

Bá Viễn trái lại dò xét thật kỹ thiếu niên trước mắt, nhìn hắn cứ bám dính lấy Lưu Vũ trong lòng lại nổi lên một trận khó chịu, chỉ hận không thể lập tức xông tới tách hai đứa nó ra

"Thời gian qua làm phiền cậu rồi, sau này chuyện của Tiểu Vũ tôi sẽ lo liệu."

"Không sao, đều là tôi tự nguyện."

Châu Kha Vũ sao có thể không nghe ra ý tứ của người này, vô cùng thản nhiên đáp trả

"Nghệ sĩ của mình được người khác quan tâm chăm sóc, trợ lý như anh chẳng phải sẽ bớt việc sao? Anh nên vui mới đúng."

"Tôi đương nhiên vui chứ. Nhưng tôi không muốn phiền toái cậu."

"Đã nói là tôi tự nguyện. Mà Tiểu Vũ cũng chẳng bài xích. Đúng không Tiểu Vũ?"

Đứa nhỏ kia còn ngây ngô gật đầu hưởng ứng, đúng là bị bán còn giúp người ta đếm tiền, Bá Viễn ôm tâm trạng người cha già sắp gả con gái đi xa mà đau lòng ôm ngực

"Châu... Kha Vũ đúng không? Cảm ơn cậu vì tất cả, giờ tôi phải đưa Tiểu Vũ về phòng đây. Anh có một vài chuyện phải nói cho em biết..."

Lưu Vũ trước khi trở về đã đem trà nóng trong bình uống hết, cẩn thận trả lại cho Châu Kha Vũ rồi luyến tiếc tạm biệt hắn. Cuối cùng vẫn là Bá Viễn nhìn không nổi bộ dạng lưu luyến không nỡ rời xa của hai đứa nó mà trực tiếp xông lên kéo Lưu Vũ về

"Cậu ta là ai vậy?"

Sau khi đi vào phòng, Bá Viễn lập tức đi vào vấn đề, trực giác của anh mách bảo chuyện này không hề tầm thường

"Em đã nói rồi mà, em ấy là trợ lý đạo diễn. Sau này em mới biết là bạn của đạo diễn nên được đưa vào đoàn làm việc, giống như Trương Gia Nguyên vậy..."

"Tiểu Vũ, em nghe anh nói này. Hiện tại có rất nhiều ánh mắt chú mục vào em, hầu hết đều mang theo ác ý cùng tâm thế chờ người gặp họa, nếu em có lỡ phát sinh tình cảm gì với ai thì nhất định phải báo cho anh biết được không? Anh không dám nói trước sẽ hoàn toàn ủng hộ em, nhưng anh chắc chắn sẽ giúp em đưa ra giải pháp có lợi nhất..."

"Tình cảm? Em với Kha Vũ sao?"

Lưu Vũ từ trước giờ đều chưa từng để ý quá sâu chuyện này, thoải mái nhận lấy sự chăm sóc từ hắn rồi đơn thuần cho rằng đó là sự quan tâm của những người bạn với nhau...

"Có thể em không nhận ra, nhưng ban nãy anh đã thấy rất rõ... Tiểu Vũ, khi em ở bên cậu ta, anh có thể cảm nhận được một Lưu Vũ rất khác."

"Một Lưu Vũ không câu nệ, không nói ra mấy lời khách khí sáo rỗng..."

"Một Lưu Vũ rất hay cười, rất ồn ào, và rất tinh nghịch..."

"Dù em cũng biểu hiện những mặt như vậy đối với những người thân thiết, như anh chẳng hạn, nhưng chúng sẽ không bao giờ sắc nét hay chân thật như vừa rồi..."

"Tiểu Vũ, anh thừa nhận... 3 năm cùng em, đó là lần đầu tiên anh thật sự nhìn thấy Em."

Lưu Vũ trầm mặc không đáp, lẽ nào anh đã thật sự thích Châu Kha Vũ rồi sao?

Thích người con trai ấy...

Đương nhiên là rất thích, nhưng cảm giác này còn kỳ lạ hơn cả thích...

Yêu?

Anh yêu Châu Kha Vũ?

Lưu Vũ yêu Châu Kha Vũ.

Ra là vậy...

Hóa ra tình cảm này đã bén rễ từ bao giờ, chậm rãi sinh trưởng rồi nở rộ trong lòng Lưu Vũ mà anh không hề hay biết...

"Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ không kịp nghĩ ngợi rõ ràng mà đã nhanh tay xô cửa lao ra ngoài, thang máy quá lâu, anh liền chạy bộ xuống hai tầng lầu

Không ngờ khi vừa đặt chân đến hành lang tầng 7, người Lưu Vũ gặp phải lại là Lưu Chương

"Tiểu Vũ, xảy ra chuyện rồi!"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip