Ngoại truyện 2 (2)
Mọi câu từ khó khăn không thể nào xuyên qua cổ họng đang đau rát đó, từ "ba" phải cố gắng lắm mới cất thành lời. Không ngờ vào lúc này người ba này lại xuất hiện, đúng là nực cười thật mà.
"Con ướt cả rồi, nên về thôi."
Người đó dịu dàng cất giọng, đôi mắt đầy vẻ ôn nhu không chút hờn trách. Bộ vest đã sậm màu, mái tóc ngắn đã bết lại vì nước mưa nhưng không vì thế mà nét mặt lại thay đổi. Eunbi bật cười, chậm rãi đứng dậy khỏi tấm gỗ đã sờn cũ kia mà ôm lấy người đó.
Cô không nói mà hôn nhẹ vào trán con bé rồi dìu ra xe. Ở một góc nào đó, tiếng thở dài được thốt ra cùng lúc từ hai người.
...
"Sao ba biết con ở đây?"
Eunbi hỏi bằng khuôn mặt trầm ngâm không chút cảm xúc, tông giọng chán nản cứ thế trôi theo con phố đang lướt dần qua kẽ mắt. Vì em đã ngoảnh mặt ra ngoài nên ba đã không nhìn được nhưng phần nào cũng đoán được, có lẽ do cô đã từng như vậy.
"Vô tình đi ngang thôi. Về nhà con chứ hả?"
"Không, về nhà mình đi."
Ánh mắt Yong Sun có chút kinh ngạc, từ bao giờ con gái cô lại thay đổi nhiều đến vậy. Đến mức cô cũng không thể ngờ, tình cảm khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy sao?
Đến nơi, Eunbi chậm rãi xuống xe, khựng lại nhìn ngắm ngôi nhà. Không có gì khác lắm, chỉ là đã cũ đi khá nhiều vì mảng rêu xanh đã bám trên tường. Vườn cây không trống vắng như trước mà đã có thêm vài chậu cây, nhìn sức sống của nó dù bị gió quật ngã chắc hẳn được chăm sóc rất chu đáo.
"Là do Chorong trồng, ba chỉ tưới nước cho nó. Vào nhà đi, con lạnh cả rồi."
Yong Sun lên tiếng cắt ngang dòng suy kia, có chút vì vui vì con bé đã nhận ra sự khác biệt. Khá lâu rồi nhỉ, kể từ lần Moonbyul qua đây cũng sắp gần nửa năm rồi. Con người cả mà, bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian nghĩ đến người khác.
"Hôm nay Chorong đi công tác nên chỉ có ba và con, muốn ăn gì để ba gọi?"
"Ba vẫn không thường nấu ăn?"
Eunbi đi quanh nhà bếp rồi sau đó nhìn cô, balo áo khoác đã được để gọn một góc. Mọi thứ rất gọn gàng, chắc do cô Chorong sắp xếp thôi. Có lần em từng thấy ba nấu ăn rồi, căn bếp rất gọn gàng sạch sẽ sau khi qua tay ba không khác gì bãi chiến trường. Mẹ về thấy vậy liền gầm một trận nhưng cũng phải cắn răng dọn dẹp lại vì tay ba đã bị dao cắt trúng vài lần.
"Ừ do công việc cả thôi, hình như con vẫn nhớ lần đó?"
"Vâng, chẳng phải suýt chút nữa thì mẹ đuổi ba ra khỏi nhà sao. Con tắm đây, ướt quá rồi."
Eunbi nhảy chân sáo vào nhà tắm, khá bất ngờ vì nay đã có thêm bồn tắm. Thôi kệ, ngâm người dưới nước nóng cũng chẳng chết ai cả. Làn hơi nước cứ bốc lên, lởn vởn rồi hòa vài hư không, những cánh hoa cứ theo nhịp của dòng nước mà ngập lên ngập xuống. Trời đã lạnh mà còn tắm mưa thì còn gì là sức khỏe chứ.
"Eunbi à đồ thay ba để ở ngoài nhé."
Khi tắm xong, SinB trở ra mặc bộ đồ đó vào. Khá buồn cười vì không ngờ ba lại đưa cho mình một bộ pyjama màu hồng có hình thỏ nữa chứ, làm như còn nhỏ lắm vậy.
"Thoải mái rồi chứ? Người ta mới giao đến này, còn nóng nên con ăn đi. Nhớ ăn nhiều một chút, dạo này con gầy lắm."
Yong Sun mở 2 hộp pizza còn nghi ngút khói rồi cả 2 tô mì tương đen nữa. Cả hai cùng ăn, xem TV, chơi game gần tận nửa đêm mới chấm dứt. Trong lúc đó thì Yong Sun có gọi cho Wheein, thông báo đêm nay Eunbi sẽ ở lại sau đó ngắt máy nhanh chóng.
"Ba.... Có phải vì bên nhau quá lâu nên không thể tiến xa hơn được nữa đúng chứ?"
Câu hỏi có phần đột ngột, nhất thời Yong Sun chưa biết nên phải trả lời thế nào vì chưa kịp tiêu hóa hết thông tin. Hình như con bé nói đến Sowon?
"Ba không biết... Nhưng tại sao lại không có khả năng? Vẫn nhiều người là thanh mai trúc mã vẫn có thể yêu nhau được?"
"Nhưng cũng có thể không bên nhau được. Vì hiểu nhau quá cho đến khi có mâu thuẫn chẳng ai thua ai cả. Thôi bỏ đi, họ chẳng xứng đáng."
Eunbi cười nhạt, tựa đầu vào vai cô. Mắt vẫn hướng về bộ phim đang chạy qua thoạt nhiên chẳng có chữ nào lọt tai, nữ chính đã cố hết sức nhưng vẫn không thể buông bỏ tình cảm hay đúng hơn cô ta đã hoàn thành vở kịch câm do chính mình là đạo diễn cho đến khi người đó hạnh phúc bên một người khác.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt đã khô từ lâu, Solar bây giờ mới có dịp nhìn kỹ đứa con gái đã lớn khôn của mình. Khá là giống với Moonbyul, tính tình thì lại càng giống. Nhìn kỹ lại sao chẳng có điểm gì giống cô hết cả vậy?? À không, nó giống cô ở chỗ bi lụy về tình cảm rất nhiều.
"Ba... Nếu bây giờ con không thể đối mặt được nữa, ba giúp con chạy trốn được không?"
SinB nghiêm túc nhìn ba mình, giọng nói đầy bất lực nhưng chắc chắn với quyết định. Không thể đối mặt được thì chỉ còn cách chạy trốn, càng không thể chấp nhận được. Mẹ em cũng vì không thể đối mặt nên cũng chọn cách rời bỏ, như vậy mới có thể sống tiếp được.
"Tại sao lại là ba mà không phải Wheein? Ba cảm giác con bé hiểu con hơn ba rất nhiều? Và Wheein càng có thể đáp ứng điều con muốn."
"Ba nên nhớ ba chính là người sinh ra con chứ không phải là cô Wheein. Đúng, đúng là cô Wheein hiểu con, luôn tìm cách để làm hài lòng mọi thứ kể cả mẹ. Nhưng chưa bao giờ hiểu được con đang thế nào..."
"Nếu là Wheein, chắc chắn một điều sẽ hỏi con nguyên nhân và một mực bắt con trở về như ngày hôm nay. Còn ba thì không, từ đầu đến cuối vẫn chưa một câu hỏi vì sao con lại thế này, hay là bắt con phải về mà vẫn đứng che mưa như vậy. Ba hệt như chị ấy."
Nước mắt lăn dài trên khóe mắt, lúc này không thể giữ nữa mà chỉ có thể để nó tự do tuôn trào. Mọi thứ, tâm trạng và dồn nén đang được giải thoát. Một sự khao khát được giải thoát từ lâu lắm rồi mà không có cơ hội.
Yong Sun đau lòng ôm lấy đứa con đang nức nở, cô biết con bé bị dồn nén quá lâu rồi mà không thể nói ra cùng ai. Cô hiểu, hiểu cảm giác Eunbi lúc này. Cái cảm giác đè nén nơi lồng ngực, mỗi ngày đều phải tỏ ra bình thường với mọi người nhưng thật chất bên trong lại mục rỗng, trống không. Không cần người hiểu chỉ cần người nghe, không cần thương hại chỉ cần bao dung.
Cô không nói, nhất định sẽ không nói về chuyện cô đã thấy một người trạc tuổi Eunbi đứng khóc ở một nơi gần đó. Có lẽ là người con bé vừa nhắc đến.
"Eunbi à.. Thật ra ba vẫn luôn mong con có thể tiếp nhận vị trí của ba hiện tại."
Eunbi ngừng khóc, thoát khỏi cái ôm mà nhìn Solar đầy khó hiểu. Ý ba là gì đây chứ?
"Ý ba là.."
"Ba có thể giúp con chạy trốn, thật ra ba không muốn ép con nhưng con biết rồi đấy, chỉ có con là người thừa kế duy nhất của Kim gia. Ba không muốn ép buộc...." Lời chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi SinB.
"Ba muốn con thừa kế Kim gia? Được, nhất định con sẽ làm được theo lời ba mong muốn. Ước mơ của con gác lại sau cũng được."
Ánh mắt kiên định, lời nói chắc chắn khiến Yong Sun tin tưởng. Có điều cô vẫn khá áy náy vì ước mơ của con mình phải gác lại vì Kim gia. Cả tương lai phía trước, nó phải vì cô mà tiếp tục hành trình mà không thể sống với điều mà nó mong muốn.
"Ba đừng cảm thấy áy náy, thật ra con có thể đảm nhiệm cả hai được. Con vẫn mong muốn sau này có thể trở thành nhà soạn nhạc, nếu ở vị trí của ba con vẫn có thể nên đừng suy nghĩ nhé."
Cả đêm đó Eunbi gối đầu lên đùi Yong Sun mà ngủ ngon lành còn cô thì ngủ gục trên ghế cho đến tận sáng.
...
"MẸ LÀM ƠN THÔI ĐI, MỌI THỨ ĐÃ QUÁ ĐỦ VỚI CON RỒI!!"
Eunbi gào lớn rồi bỏ vào phòng, khóa trái của lại mặc cho mẹ mình có đang lớn tiếng nói về vấn đề du học còn ba Wheein thì chỉ biết cố gắng làm lắng cơn giận của mẹ xuống.
"TẠI SAO LẠI MUỐN DU HỌC CHỨ?? CON KHÔNG CÁI NHÀ NÀY TỪ KHI NÀO HẢ??"
Moonbyul như chưa thể tin vào vấn đề mà con gái cô vừa nói. Nó muốn đi du học, muốn đi khỏi cái Hàn Quốc ồn ào này để đến một nơi khác. Vậy còn cô và Wheein sẽ thế nào đây chứ? Chẳng lẽ nó không quan tâm đến đứa em sắp chào đời này?
Vẫn còn tiếp nha mọi người 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip