0. một đêm khó ngủ, một đêm trăng tròn

tích tắc, tích tắc,

âm thanh khô khan lạnh lẽo đều đều vang lên nơi lồng ngực, thầm lặng càn quấy cả tâm can, khiến cho tôi chẳng tài nào yên giấc nổi, cứ mãi xoay xở trằn trọc không thôi.

đã hai giờ đêm rồi. tôi phải mau chóng thiếp đi ngay, nếu không mai sẽ bị muộn học mất.

ánh trăng dịu dàng bên ngoài khung cửa sổ kia khẽ xuyên qua lớp rèm buông lơi mỏng tang. giữa nền trời đen đặc, thứ ánh sáng ấy vẫn luôn trong vắt và mềm mại như vậy.

có tiếng hét vang lên, không quá to, không quá nhỏ, đủ để cho tôi nghe thấy. tiếng hét đau đớn bi thương, tiếng hét đầy tuyệt vọng như muốn xé nát cả tâm can.

lặng lẽ đưa tay lên bịt hai tai lại, tôi nhắm nghiền mắt, cố ép bản thân mình đi sâu vào giấc ngủ.

với một người thường xuyên bị mất ngủ như tôi, những tiếng hét đơn độc giữa không gian tĩnh lặng đặc quánh này đã hoàn toàn quá quen thuộc rồi. có lẽ, ở một thế giới khác, khi nghe thấy luồng âm thanh bi thương dội lên đập thẳng vào tai như vậy, mọi người sẽ cuống cuồng lao ra ngoài, để rồi hoảng hốt, suy sụp, trân trân mở to mắt khi phải chứng kiến khung cảnh tàn bạo đang diễn ra trước mắt.

nhưng, thế giới này, hoàn toàn không giống như vậy.

tại nơi đây,

sống,

chết,

đều là những chuyện đã được vận mệnh định đặt từ trước,

không có cách nào thay đổi cả.

.

tôi tên là kim younghoon. 21 tuổi, hiện đang là sinh viên khoa nhiếp ảnh trực thuộc trường đại học nghệ thuật a.

cũng giống như bao người khác,

tôi được sinh ra, cùng một chiếc đồng hồ đếm ngược đã luôn gắn chặt tại nơi lồng ngực trái này, tự lúc nào, chẳng ai hay. theo từng hơi thở phập phồng, theo từng nhịp đập đều đều của trái tim, tôi có thể cảm nhận rõ, chiếc đồng hồ ấy, nó cũng đang lặng lẽ dịch chuyển, tích tắc, tích tắc, bánh xe bên trong khẽ quay đều, như một sức nặng vô hình luôn âm thầm đè nén lên trái tim tôi.

vào những chiều thu ngan ngát hương gió xào xạc lá vàng rơi, khi tôi mới chỉ là một cậu nhóc độ năm, sáu tuổi, ba tôi vẫn thường ngồi trên bậc hiên nhà; tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của con mèo béo, ông buông lơi ánh mắt mình tại một vùng trời mênh mông vô định, chốc chốc lại khẽ thở dài, như có như không buông ra một câu,

"thế giới này, đúng là tàn nhẫn thật đó".

tại nơi đây, kể từ khi sinh ra, chúng tôi đã biết rõ rằng, mình sẽ từ biệt thế giới này vào thời khắc nào.

phía bên ngực trái chúng tôi, ngay tại nơi trái tim đang lặng lẽ đập từng nhịp, đều gắn một chiếc đồng hồ đếm ngược be bé. có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể gỡ chiếc đồng hồ ra khỏi người được, tựa như nó đã là một phần, một bộ phận trên cơ thể chúng tôi chứ chẳng phải là một vật trang trí vậy.

ngay từ khoảnh khắc chúng tôi cất tiếng khóc chào đời, chiếc đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược, đếm ngược cho tới phút giây chúng tôi lìa đời. số thời gian còn lại trên chiếc đồng hồ, chính là khoảng thời gian còn có thể tồn tại trên cõi đời này mà định mệnh đã sắp đặt sẵn cho chúng tôi.

trớ trêu ở một chỗ, ngay khi kim đồng hồ điểm về con số không, bạn sẽ qua đời ngay lập tức. không hơn, không kém, không di dịch dù chỉ một phút một giây. chẳng thể nào sống lâu hơn được, và, đương nhiên, cũng chẳng thể nào chết sớm hơn được.

đã có những người, tưởng chừng khỏe mạnh vô cùng, tưởng chừng may mắn vô cùng, nhưng khi khoảnh khắc được định sẵn đã đến, bằng một cách nào đó, họ sẽ lên cơn đột quỵ, hoặc vô tình gặp phải một tai nạn hi hữu, một tai nạn chẳng ai ngờ tới nhưng lại hoàn toàn cướp đi sinh mệnh của họ.

có cố tránh cũng chẳng được. có ở rịt trong nhà đi chăng nữa, có trốn chui trốn lủi trên giường với tấm chăn dày cộp đi chăng nữa, thì vận mệnh vẫn sẽ chẳng bỏ qua cho bạn, vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để khiến bạn phải rời khỏi thế giới này, ví dụ như, có một chiếc xe cần cẩu vô tình húc vào nhà bạn chẳng hạn.

có lẽ, chính vì vậy, nên những tai nạn thảm khốc thương tâm diễn ra trên thế giới này nhiều vô cùng. những đứa trẻ qua đời ngay khi mới rời khỏi bụng mẹ, các cô cậu học sinh đã vội nhắm mắt rời xa cõi sống ngay khi thanh xuân vừa chớm nở.

nghiệt ngã hơn cả là,

dù có muốn chết đi chăng nữa,

thì nếu như vận mệnh chưa cho phép, dù có làm thế nào, dù có cố gắng thế nào, bạn vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục mở mắt ra đối diện với thế giới này. tự sát bằng trăm phương nghìn kế, những tưởng đã được giải thoát, nhưng đến lúc mở mắt mới chợt phát hiện ra, mình, chỉ là vừa mới tỉnh giấc khỏi một giấc mộng ngàn thu, mình, vẫn còn hiện hữu trên thế gian mà trong lòng từ lâu đã đem muôn vàn chán ghét này.

bản thân tôi, có thể nói là một kẻ may mắn cũng được. thời gian sống của tôi là 80 năm, một tuổi thọ khá cao nếu so với bao người bình thường khác, và tôi cũng không hề có ý định tự tử hay chạy trốn gì khỏi thế giới này cả.

nhưng điều đó, chẳng hề khiến cho tôi cảm thấy biết ơn hay cảm kích chút nào hết.

lặng lẽ cúi xuống buộc dây giày, tôi mở cửa, bước ra ngoài, chậm rãi lê từng bước.

từng chùm lá thu vàng úa, héo quắt trên những cành cây khô khẳng khiu đã bắt đầu rơi rồi.

khẽ xòe tay ra hứng lấy vài ba cọng lá úa tàn, giòn rụm, dễ dàng vỡ tan, tôi bất giác thở dài,

sống lâu đến như vậy để làm gì,

khi những người tôi yêu thương,

hoàn toàn có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip