Chap 7: Bé Min, đừng trốn nữa mà
* sáng sớm *
- Oáp - bé Xiumin tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thì không thấy mọi người đâu, bé con đứng lên nhìn xung quanh, chạy khắp các phòng xem mọi người đâu cả rồi
Nhà không một bóng người, bé Xiumin bắt đầu cảm thấy sợ
- Bố, mẹ... Chanyeol hyung, Luhan hyung,..
không có tiếng trả lời, đôi mắt bé con đã bắt đầu ngấn lệ, đôi mắt to tròn long lanh như hai giọt nước đang nháo nhác nhìn quanh nhà
- Tadaaa!!!!
11 chàng trai bước vào từ phía nhà kho, trên tay là bao nhiêu pháo giấy, pháo giấy đủ các màu sắc , bóng bay từ trên trần nhà rơi xuống, bé Xiumin thích thú cười toe
- Hôm nay bé Min đi rồi, bọn hyung muốn làm cho em một điều bất ngờ đó, bé Min có thích không? - Luhan bế bé Xiumin lên, vuốt mái tóc hơi nâu vàng của bé:
- Xiumin ngoan, đi rồi nhớ tới các hyung ở nhà nhé, thỉnh thoảng nhớ bảo oma gọi điện nói chuyện với hyung nhé
- Bé Min đi rồi hyung sẽ nhớ lắm huhuhu - Tao lại sướt mướt
- Tặng cho bé Min nè - Sehun đưa cho bé Xiumin một hộp trà sữa to - Đi rồi phải nhớ hyung nghe chưa?
- Bé Min ăn ngoan mau lớn sau này về đây đưa mẹ đi nhà bóng chơi nha - Suho véo má bé con
- Nè, qua bên đó có chị nào xinh gái là phải giới thiệu liền cho bố nghe chưa? - Kris chỉ tay vào bé Xiumin nói như ra lệnh - Nhớ nhes~~ * Hết nói nổi *
- Hyung cho em nè - Chanyeol đưa cho bé Xiumin một bịch bánh bao - ăn rồi nhớ tới hyung nhé!
Lần lượt từng người cứ thế chúc bé Xiumin, không khí đang vui vẻ đột nhiên trùng xuống hẳn
- Sau này Xiumin lớn Xiumin sẽ đẹp trai như mấy hyung, rồi Xiumin đi làm có tiền dẫn mấy hyung đi ăn bánh bao nhé - Bé Xiumin cười toe, cố nghến lên cho cao hơn được chút vì muốn bằng mấy hyung - hì hì
Điệu bộ dễ thương làm cho mọi người lại càng buồn vì chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn được thấy nữa, ai cũng ôm rồi nựng nựng bé Xiumin như muốn níu giữ lại khoảng khắc này
Cô Kim đã đứng trước cửa từ khi nào, thấy tình cảm của các cậu trai trẻ dành cho con trai mình thì vô cùng cảm động, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn, cuối cùng cô Kim lại là người phá vỡ bầu không khí ấy
- Xiumin à, đi thôi
Mọi người mặt ai cũng có vẻ rầu rĩ, không ai muốn rời xa bé Xiumin cả
- Cảm ơn các cậu thời gian qua đã chăm sóc thằng bé, giờ tôi và Xiumin phải đi rồi, tôi sẽ thường xuyên cho thằng bé liên lạc với các cậu
- Oma cho Xiumin ở lại đi mà - Bé Xiumin phụng phịu, 2 cái má của bé phúng phính, mặt nhăn lại làm xấu đáng yêu làm sao~
- Bé Min ngoan, khi nào rảnh oma sẽ cho bé về thăm các hyung, giờ thì đi thôi
- Nae
Bé Xiumin được mẹ nắm tay đi ra nhưng vẫn ngoái lại nhìn các hyung, 11 con người trong nhà như muốn vỡ òa ra vì nhớ
Cuối cùng căn nhà lại rơi vào trạng thái yên lặng
Bé Xiumin đi rồi...
.
.
.
.
1 tháng sau
* Trên phố *
- Hun à! trà sữa không? - Luhan chạy lên khoác vai Sehun
- Hyung sao thế? Nay lại mời em đi uống trà sữa
- Ai mời cậu, chạy nhanh không hyung thắng giờ
Sehun và Luhan không ai bảo ai, lấy con hẻm nhỏ phía trước là đích, con hẻm đó giờ cũng đã mắc điện sáng trưng, không còn tối như ngày trước
- Em thắng rồi nhé
- Đi nào, hyung trả
Luhan bất giác nhìn vào con hẻm như chờ đợi điều gì
*hihihi*
Là tiếng cười
Rồi có cái dáng người nhỏ tí xíu in lên bức tường trong con hẻm
Luhan và Sehun phấn khởi reo lên
- Là bé Min! Bé Min à, đừng trốn nữa, ra đây đi
- Hyung - cái dáng nhỏ bé đột nhiên chạy đến bên Luhan và Sehun
- Xiuminnn!!!!
-----------------------------------------------Hết chap 7-----------------------------------------------
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip