Chapter 5: Ác mộng


Cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua. Căn nhà nhỏ luôn tràn ngập hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua đều là niềm vui và tiếng cười cùng tình yêu sâu đậm mà cả hai dành cho nhau. Sowon đang ấp ủ một kế hoạch, cậu sẽ cầu hôn Eunha, nàng sẽ chính thức trở thành người phụ nữ duy nhất của cuộc đời cậu. Cậu sẽ dùng hết quãng đời còn lại yêu thương chăm sóc nàng, bù đắp những tổn thương mà nàng phải chịu đựng trong quá khứ dù nàng chưa một lần nói cho cậu biết, Eunha từng có lần hỏi cậu "tại sao Sowon không một lần thắc mắc về quá khứ của em, tại sao Sowon không muốn biết trước đây em là người như thế nào? " , cậu chỉ mỉm cười và ôm nàng, bởi vì với cậu, quá khứ không quan trọng, khi nào muốn tự khắc Eunha sẽ nói, điều cậu cần đó là nàng, chỉ cần có nàng bên cạnh, hiện tại cùng nàng, tương lai cùng nàng mãi mãi bên nhau, chỉ bấy nhiêu thôi, không hơn không kém. Sowon ngủ quên trong dòng chảy êm đềm của hạnh phúc, cậu ngày đêm ôm ấp kế hoạch cầu hôn nàng, thế nhưng định mệnh sau bao nhiêu năm gần như lãng quên cậu, một lần nữa lại gọi tên Sowon cho một bi kịch kéo dài mãi cho đến sau này, khi rời xa cuộc đời, cậu vẫn không thể nào vơi đi nỗi đau và sự dày vò dằng vặt xé nát tâm can.

Như thường lệ, Sowon rời khỏi nhà sau khi dùng bữa sáng cùng Eunha, cậu ra đến cửa còn bị nàng kéo lại và tặng thêm một nụ hôn. Cậu xoa nhẹ bên má nơi nàng vừa hôn lên, ôm nàng vào lòng và nói với chất giọng chứa đầy vẻ nguy hiểm.

- Tối nay Sowon sẽ cho em biết thế nào là hình phạt của tội quyến rũ người khác.

Nàng le lưỡi trêu cậu rồi đẩy cậu ra khỏi nhà và đóng sập cửa trước khi cậu kéo nàng vào một nụ hôn khác. Sowon bước đi trên vỉa hè, hít thở bầu không khí trong lành của thành phố buổi sớm mai. Khi yêu thì đến cả những tán cây nghiêng mình bên đường cũng đẹp đến nao lòng. Sau này về già, cậu sẽ cùng nàng, hai người dìu nhau đi bộ dưới bóng mát của những tán cây, cùng nhau ngồi xuống ghế đá góc công viên, ôn lại những kỉ niệm từ lần đầu gặp gỡ. Cùng nhau đón bình minh và ngắm hoàng hôn, an hưởng cuộc sống an nhiên lúc tuổi già. Sowon bật cười, cậu còn hơn 30 năm để phấn đấu, để đem lại cuộc sống an nhàn cho nàng sau này, cậu nhất định sẽ làm nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Sowon.

- Alo !

- Xin chào, chúng tôi gọi đến từ trang sức WeSky, quý khách là Kim Sowon đúng không ạ?

- Nae ~ là tôi đây.

- Chiếc nhẫn quý khách đặt đã làm xong rồi, quý khách có thể đến xem thử được không ạ?

- Thật sao? – cậu mừng rỡ - chiều nay hết giờ làm tôi sẽ đến ngay, cám ơn cô nhiều lắm.

- Nae ~ cám ơn quý khách.

Cậu mừng như bắt được vàng. Giấc mơ cậu ấp ủ bấy lâu nay, cuối cùng cũng sắp thực hiện được rồi. Vội bấm máy nhắn cho Eunha " chiều nay Sowon có tí việc nên sẽ về trễ, đợi Sowon một tí nhé em" cậu hạnh phúc khi nàng trả lời ngay sau đó " Nae ~ love you <3 " . Sowon hát vu vơ gì đó trên suốt đoạn đường đến công ty, chiều nay cậu sẽ chính thức cầu hôn nàng. Eunha ah ~ chờ Sowon một tí nữa thôi nhé !!!

.

.

.

- Cám ơn quý khách !

Sowon mỉm cười đáp lại lời cảm ơn của cô nhân viên ở tiệm trang sức, trên tay cậu là chiếc hộp chứa món quà cầu hôn chính tay cậu thiết kế. Cậu nâng niu nó như một báu vật, chiếc nhẫn này sẽ là vật đánh dấu tình yêu của cậu và nàng. Sowon bước vội ra khỏi trung tâm mua sắm, chợt khựng lại khi nghe dòng tin phát ra từ chiếc tivi màn hình lớn đặt ngay đại sảnh của trung tâm.

- Công bố đoạn video clip chưa từng được công chiếu của tập đoàn JungK trước khi phá sản, tiền thân của tập đoàn Kim thị hiện nay. Nguồn tin thân cận của chúng tôi đã nhận được một video clip được quay bí mật trong ngày cựu chủ tịch Jung In Yoong bị gây sức ép buộc phải từ chức, kèm với đó là hàng loạt sai phạm của phó chủ tịch Kim, người đã biển thủ công quỹ, nhận hối lộ và trốn thuế hàng tỷ won. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra....

Cái tên JungK và Jung In Yoong là điều duy nhất làm cậu chú ý, tiếp đó, màn hình phát đoạn video bí mật lúc chủ tịch Jung bị buộc phải từ chức, mắt cậu như hoa đi khi hình ảnh tiếp theo cậu thấy đó chính là người con gái đã tông cửa bước vào trong và gọi Jung In Yoong là bố !

*keng keng*

Chiếc hộp trên tay Sowon rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, trời đất như sụp đổ dưới chân Sowon. Jung Eunbi? Jung Eunha? Cơn ác mộng chính thức bắt đầu!

.

.

.

Eunha nhìn đồng hồ, gần 9h tối mà vẫn chưa thấy Sowon trở về. Nàng đã thử gọi cậu mấy lần nhưng đều chỉ nghe những tiếng "tút tút" kéo dài. Lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng nàng, Sowon đi đâu sao giờ vẫn chưa về? Bình thường nếu về trễ, cậu sẽ gọi cho nàng ít nhất 2 lần để nàng yên tâm nhưng lần này chỉ một tin nhắn từ lúc sáng và sau đó Eunha không còn nhận được bất cứ tin tức nào của Sowon. Tự trấn an bản thân rằng có lẽ Sowon có việc bận đột xuất ở công ty và điện thoại hết pin nên không thể gọi về nhà, nàng tự nhủ cậu sẽ nhanh chóng trở về vì nàng tin Sowon không muốn nàng lo lắng khi phải chờ đợi cậu. Eunha nhìn những đĩa thức ăn nàng chuẩn bị cả buổi tối đang được bày trí đẹp mắt trên bàn khẽ thở dài, hi vọng Sowon sẽ về sớm để cùng nàng đón kỉ niệm 300 ngày bên nhau của cả hai.

*tik tak tik tak*

Nàng giật mình tỉnh giấc, chính nàng cũng không biết mình đã ngủ gục từ khi nào ngay trên bàn ăn. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, 1 giờ 45' sáng, đã qua ngày mới và Sowon vẫn chưa về. Eunha bắt đầu cảm thấy sợ hãi, liệu có chuyện gì xảy ra với cậu không? Sowon không thể nào đi đâu lâu như vậy được, có khi nào cậu bị tai nạn? Eunha lắc đầu nguầy nguậy cố gắng xóa bỏ cái suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu mình, chắc là Sowon đi đâu đó thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Sự sốt ruột tăng dần theo từng vòng quay của chiếc kim đồng hồ, nàng mím môi, cố ngăn không cho nước mắt tuôn trào. Sowon có thể đi đâu được chứ? Sowon không thể bỏ nàng một mình được ! Không được! nàng phải đi tìm Sowon.

Eunha khoác thêm áo và rời khỏi nhà, nàng bước ra đường, nhìn bốn phía xung quanh. Thậm chí giờ phút này nàng không biết phải đi theo hướng nào. Đường phố về đêm vắng vẻ và yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lao trên đường với tốc độ cao. Có lẽ nên bắt đầu từ việc đi đến nơi làm việc của Sowon. Nghĩ là làm, nàng nhanh chân cất bước.

Văn phòng làm việc của Sowon tối om, không có dấu hiệu gì là có người ở bên trong cả. Eunha nhìn xung quanh, nàng đến hỏi bảo vệ tòa nhà thì họ cho biết công ty của Sowon đã tan sở từ lúc chiều và không ai ở lại, vậy thì Sowon có thể đi đâu? Nàng lo lắng siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, hai má bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh, đôi môi nàng mím chặt đến mức muốn bật máu, nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

- Sowon... Sowon ah...hức hức...

Eunha liên tục gọi tên cậu nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng đến xé lòng. Nàng vừa đi vừa liên tục ngó nghiêng xung quanh với một tia hi vọng nhỏ nhoi sẽ trông thấy cậu. Càng về gần sáng trời càng trở lạnh, Eunha hiện tại chỉ mặc một chiếc váy và khoác thêm áo mỏng bên ngoài, đôi chân của nàng như muốn tê cóng đi vì lạnh, nàng liên tục xoa hai bàn tay vào nhau để làm nóng chúng, nếu có Sowon ở đây, chắc chắn cậu sẽ ôm lấy nàng, áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên gò má nàng và sau đó đan những ngón tay của cậu vào tay nàng. Nàng cần Sowon, nàng rất cần Sowon, nghĩ đến việc không tìm được Sowon tim nàng như thắt lại. Eunha ôm lấy ngực mình, cảm giác đau nhói và khó thở vây lấy nàng.... Sowon ah!!!

.

.

.

Tiếng người nói ồn ào, tiếng lách cách va chạm của kim loại, mùi hăng hăng của thuốc sát trùng xộc vào mũi... Eunha khó nhọc mở mắt, trước mắt nàng là một màu trắng toát, đây là đâu? bệnh viện chăng?

- Cô tỉnh rồi à?

Một người phụ nữ với chiếc áo blouse trắng khoác ngoài, có lẽ là bác sĩ. Eunha gắng gượng ngồi dậy, người phụ nữ ấy vội đến đỡ người cô.

- Sao tôi lại ở đây?

- Cô ngất đi ngoài đường, được đưa vào đây cấp cứu, thể trạng sức khỏe của cô vốn không được tốt, cộng với việc ở bên ngoài quá lâu nên bị ngất, cũng may là không có gì nghiêm trọng. Cô có thể xuất viện ngay ngày hôm nay. Chúng tôi không thấy giấy tờ tùy thân gì trên người cô cả, điện thoại của cô cũng chỉ có một số duy nhất nhưng chúng tôi lại không liên lạc được với người có tên trong đó. Người nhà cô đâu? chúng tôi sẽ liên lạc với họ đến đón cô.

Eunha chua chát khi nghe đến 2 chữ "người nhà", chính bản thân nàng còn không biết người nhà mình là ai, ở đâu thì làm sao có thể trả lời được?

- Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- 9 giờ sáng.

9 giờ sáng? Giờ này có lẽ Sowon đã trở về nhà. Đúng rồi, nàng phải trở về nhà, nàng phải tìm Sowon. Viện đại một lý do nào đó để người bác sĩ rời khỏi phòng, Eunha lén rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. Tim nàng như muốn nổ tung vì hồi hộp, nàng sợ bị ai đó bắt gặp. Eunha rút ống truyền dịch ra khỏi tay mình dù nàng là người rất sợ đau nhưng nếu không tìm được Sowon nàng còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhân lúc nhân viên bảo vệ không chú ý, Eunha trốn ra khỏi bệnh viện, nàng cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, dùng hết sức lực yếu ớt của mình để trở về khu chung cư cũ kĩ nơi có Sowon của nàng, đúng rồi, nơi đó có Sowon của nàng, nơi đó là nhà của nàng và Sowon !

Bằng một phép màu nào đó, nàng đã chạy một mạch lên mấy tầng lầu bằng cầu thang bộ, điều mà nàng vẫn hay than thở với Sowon mỗi ngày vì nàng mỏi chân khi phải di chuyển bằng cách đó thay vì đi thang máy. Những lúc ấy Sowon chỉ còn biết phì cười, ôm lấy nàng, xoa xoa chân cho nàng rồi bảo nàng sau này khi mua nhà, nhất định sẽ không để nàng phải đi cầu thang bộ nữa. Bây giờ, kiểu gì cũng không quan trọng, miễn là có Sowon. Căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt, cửa vẫn đóng im ỉm. Eunha run run tra chìa khóa vào ổ với hi vọng khi cửa vừa mở, hình ảnh đầu tiên mà nàng trông thấy là Sowon.

"cạch"

Eunha chưa kịp xoay nắm đấm cửa thì cửa đã mở, và người mà nàng tìm kiếm từ nửa đêm đến giờ cuối cùng cũng đã xuất hiện phía sau cánh cửa ấy.

- So....Sowon?

Nàng mấp máy không nói nên lời khi trông thấy Sowon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng. Không để phí một giây, nàng lao đến ôm lấy cậu, để mặc cho nước mắt thỏa sức tuôn trào.

- Sowon đã đi đâu vậy? ... hức hức.... có biết là....em lo cho... huhuhu

Eunha khóc nấc lên như một đứa trẻ, thế nhưng đáp lại, Sowon lại đẩy nàng ra và nhìn nàng với gương mặt không cảm xúc.

- Em vào nhà đi.

Sowon rời đi ngay sau đó, không một lần nhìn lại cũng không hỏi han nàng đã ở đâu cả đêm qua. Eunha đứng im tại chỗ, nàng quá sốc trước những gì vừa diễn ra, gương mặt nàng thất thần, thậm chí Eunha còn không tin người vừa rồi chính là Sowon. Nàng đã làm gì sai ư? Tại sao Sowon lại lạnh lùng với nàng như vậy? đó có phải là Sowon không? Sowon của nàng tuyệt đối không bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt đó, dù nàng có làm cậu giận cách mấy đi chăng nữa thì Sowon cũng không bao giờ lạnh lùng với nàng như vậy. Tất cả mọi chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ chỉ là mơ thôi có phải không?

Eunha rã rời bước vào nhà, nhìn những đĩa thức ăn mà nàng đã dành hết tâm huyết cả ngày hôm qua vẫn y nguyên, môi nàng khẽ nhếch lên, nàng mỉm cười chua chát. Đôi mắt nàng đã bắt đầu đỏ ửng và sưng lên, những hạt nước lấp lánh luôn chực chờ trên khóe mắt, chỉ cần một cái chạm nhẹ chúng sẽ rơi xuống ngay lập tức. Kỉ niệm 300 ngày bên nhau thật là đáng nhớ.

Những ngày sau đó, không khí trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng nặng nề. Sowon luôn đi sớm về muộn và không còn ăn cơm chung với nàng dù nàng có làm bao nhiêu món ngon và ngồi đợi cậu cả buổi tối đến mức ngủ gục trên bàn ăn thì lần nào cũng vậy, khi nàng giật mình tỉnh dậy vẫn chỉ có mình nàng, Sowon hoặc là chưa về hoặc đã về nhưng không gọi nàng dậy, cũng không bế nàng vào phòng, cậu chỉ đi thẳng vào giường và ngủ. Những cái ôm, những nụ hôn, những tiếng cười, những lời thì thầm ngọt ngào giờ đây là điều gì đó xa xỉ. Số lần nói chuyện với nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù nàng có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì tất cả những gì nàng nhận được đó chỉ là những câu ậm ừ không đầu không đuôi từ Sowon. Linh cảm của người phụ nữ cho nàng biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Đêm nào khi đi ngủ nàng cũng khóc nhưng người nằm kế bên nào có hay, chung một giường nhưng khoảng cách như là hai thế giới. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng giờ đây luôn ngấn lệ, trái tim yếu đuối của nàng luôn phải gồng mình chịu đựng những vết thương, nàng nhợt nhạt và xanh xao không còn súc sống, Sowon ah, chỉ một lần thôi, quay lại và nhìn Eunha có được không?

.

.

.

Eunha uể oải bước chân trở về căn nhà quen thuộc sau khi đến siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho buổi tối. Đều đặn mỗi ngày, nàng đều nấu những món ăn thật ngon và chờ đợi Sowon dù nàng biết đó là điều không tưởng. Nàng như cái bóng của chính mình, lầm lũi trong căn nhà nhỏ và chờ đợi. Đôi khi nàng tự hỏi có phải bản thân quá vô dụng hay không? Sowon đối xử với nàng như vậy tại sao nàng không đủ mạnh mẽ để rời xa cậu? Thậm chí nàng còn không dám thẳng thắn một lần đối diện với cậu và hỏi rõ nguyên nhân. Câu trả lời chỉ có một, nàng không đủ can đảm để đón nhận sự thật, nàng sợ phải nghe những lời cay đắng từ chính người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất. Biết là mù quáng, là cố chấp nhưng nàng không thể buông bỏ tình yêu này, trừ khi... trừ khi Sowon thật sự muốn nàng rời đi.

Eunha tra chìa khóa vào ổ và xoay chìa nhưng nàng nhận ra cửa không hề khóa, nàng nhớ rất rõ là đã khóa cửa và còn kiểm tra tận hai lần trước khi rời đi, có khi nào Sowon đã về rồi không? Ánh mắt nàng hiện lên những tia sáng lấp lánh khi nghĩ Sowon đã trở về, bình thường, à không, khoảng một tháng nay cậu không bao giờ về nhà sớm như vậy, có phải Sowon ngày xưa thật sự đã trở về? Eunha vội vã bước vào nhà, phòng khách sáng đèn, đúng là cậu đã về thật rồi.

- Sowon ! Sowon ah ~~

Nàng đảo mắt tìm cậu, có lẽ là ở trong phòng chăng? Đặt tạm túi đồ đang xách trên tay ở đâu đó, Eunha bước về phía phòng ngủ.

"cạch"

Cửa mở. Sowon của nàng đang ở trong phòng, nhưng là với một người phụ nữ khác, họ đang nằm trên chiếc giường mà nàng vẫn nằm cùng cậu mỗi đêm, nơi mà cậu vẫn thường thì thầm những lời yêu thương với nàng, nơi cậu đã trao cho nàng không biết bao nhiêu nụ hôn cùng vòng tay ấm áp. Tất cả những gì nàng thấy là họ đang ôm ấp nhau với quần áo xộc xệch trên người, Sowon của nàng đang hôn khắp người cô gái đó. Họ say sưa không hề biết đến sự hiện diện của Eunha. Từ giờ phút này, trái tim nàng thật sự đã chết. Không cần một cái chạm nhẹ, không cần một cái chớp mi thì nước mắt vẫn cứ tự động lăn dài trên gương mặt, đôi mắt nàng vô hồn, nàng cứ đứng đó và nhìn Sowon đang dùng dao cứa từng nhát vào trái tim của mình.

- Kim Sowon !!!

Eunha dùng hết sức mới có thể gọi tên người mà nàng yêu thương nhất. Cậu dừng lại khi nghe tên mình, ngẩng đầu nhìn nàng, không một chút sợ sệt hay giật mình, thậm chí khóe môi cậu còn hơi nhếch lên. Từ tốn bước xuống giường, cài lại vài cúc áo sơ mi đã bị bung, cậu tiến đến gần nàng với vẻ mặt bình thản nhất.

- Chuyện này... là sao? – chính Eunha cũng không nghĩ mình đủ bình tĩnh để hỏi cậu câu này.

- Cô cũng thấy rồi đấy thôi – cậu nhún vai – sao còn phải hỏi nhỉ?

"chát"

Một cái tát như trời giáng trên gương mặt Sowon. Nàng tát Sowon hay là nàng đang tự làm đau chính mình? đánh cậu, không dễ chịu tí nào, thậm chí còn làm nàng đau hơn gấp bội. Tại sao lại phản bội nàng bằng cách như thế này? Có khác gì giết chết nàng đi không?

- Cô đã thấy thì tôi cũng nói thẳng – lại một cái nhếch môi từ Sowon – chúng ta không còn là gì của nhau nữa, cô cũng đừng ở đây bám víu lấy tôi, tại sao trên đời lại có người mặt dày như cô nhỉ?

Sowon quay về phía cô gái vẫn đang nằm trên giường, ra hiệu cho cô ta rời đi. Cầm lấy áo khoác rơi dưới sàn nhà, cậu nhìn nàng với cái nhìn khinh bỉ và bỏ đi sau khi chính thức cho nàng một nhát dao chí mạng.

- Tôi chán cô lắm rồi ! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip