CHAP 3

       Bận rộn dọn dẹp, xếp gọn bàn ghế xong xuôi, Tiffany nhanh chóng bước ra ngoài sau khi đã kiểm tra kĩ an toàn trong quán và không quên lật tấm bảng gỗ treo trước cửa để nó hiện lên dòng chữ CLOSE. Vừa lúc khóa cửa xong thì một bàn tay đã nắm chặt tay Tiffany khiến chủ nhân bàn tay bị nắm hốt hoảng giật lại.

_Đừng sợ! Theo tôi nào!- Taeyeon xuất hiện luôn khiến Tiffany đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tự nhiên biến mất đi một tuần làm Tiffany vừa mừng nhưng cũng vừa lo rồi lại đột ngột hiện ra không báo trước.

_Tại sao tôi phải đi theo cô, cô Kim?- Tiffany lui lại một bước.

_Vì....chúng ta yêu nhau!- Taeyeon nở nụ cười làm sáng bừng gương mặt baby.... Nhưng lại làm sắc mặt Tiffany tối sầm đi.- Đi nào! Tôi muốn cho em thấy cái này.- Bàn tay nắm kéo bàn tay của một cơ thể hóa đá.

.....

       Đứng trước một lớp hàng rào bằng lưới sắt bị phủ kín bởi các ổ khoá nhỏ to đủ dạng hình dáng đang được hiện ra bởi ánh sáng của những cây đèn thiết kế theo phong cách châu Âu, Tiffany như chết đứng tại chổ. Taeyeon ra sức kéo Tiffany đến một góc khuất nhưng lại có một ổ khoá không hề bị che khuất chút nào bởi hình dáng trái tim hồng...hơi bị TO.

_Tôi đã vô tình thấy nó khi đến đây. "Kim Taeyeon saranghae Hwang Miyoung Tiffany-mãi mãi một tình yêu".- Bàn tay Taeyeon vẫn nắm chặt tay Tiffany.- Vậy mà tôi không biết cho đến khi gặp nó. Tiffany, tại sao em lại che giấu? Em biết tôi bị mất trí nhớ nên muốn nhấn chìm tình cảm của chúng ta. Tại sao?

_Không, chỉ là trùng tên.... một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi...- Khoảng thời gian dài đã khiến Tiffany quên mất cái ổ khoá đặc biệt của cô và Taeyeon.- Tối rồi, tôi cần phải về với Hyunie kẻo con bé lo lắng....

_Tôi nói với Hyunie là em đi với tôi. Con bé đã chấp nhận và đã đi ngủ từ rất sớm. Em không cần lấy Hyunie mà trốn tránh tôi.- Giọng Taeyeon vẫn điềm đạm thoát ra.- Cũng đừng lấy lý do trùng hợp trùng tên gì hết.- Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany.- Tôi đã nhớ ra là... tôi yêu em nhiều đến nhường nào....

Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany.

_Tae...Tae đã nhớ ra...hết sao?- Tiffany lắp bắp. Cô không tin nổi những từ ngừ mà Taeyeon vừa nói. Cảm xúc vừa vui vừa lo lắng tràn ngập trong tâm trí của Tiffany.

_Chỉ một phần thôi... Phần mà tôi biết tôi yêu em. Nhưng nó lại khiến tôi phát điên lên khi em vờ như chẳng hề biết tôi.- Taeyeon ôm chặt Tiffany hơn.

_Em xin lỗi... nhưng thật sự.... chúng ta không thể...- Tiffany cố đẩy Taeyeon ra.

_Tại sao chứ?- Taeyeon hụt hẫng. Ánh mắt đượm buồn nhìn Tiffany.

_Em không xứng để Tae phải yêu thương em... không xứng....- Nước mắt đã lăn dài từ đôi mắt nâu kia.

_Có phải vì Hyunie?- Taeyeon tiến đến muốn lau đi những giọt nước mắt đáng ghét đang cùng tâm trạng Tiffany xấu đi.

_Không phải... thật ra...- Tiffany bước lùi tránh né theo bước tiến của Taeyeon.- ....em không còn yêu Tae nữa...- Tiffany xoay lưng về phía Taeyeon.

_Em đang dối gạt Tae phải không?- Taeyeon cố phủ nhận lời nói đầy sát thương của Tiffany. Lại một lần nữa, Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, nhưng là từ phía sau....

 

      Nhắm chặt mắt để mặc cho giọt lệ cay đắng rơi xuống, Tiffany vùng khỏi vòng tay của Taeyeon và rời đi sau khi thốt lên lời mà cô muốn nói.

_Em đã không còn yêu Tae từ rất lâu rồi! Xin hãy quên em đi!...

...

**********

.

       Tại quán TaeTiSeo....

...

_Umma.... Umma...Umma không được khoẻ phải không? Hôm nay umma làm vỡ ba cái ly và một cái tách....- Hyunie lo lắng hỏi trong lúc hai mẹ con đang trên đường về nhà sớm hơn mọi khi.

_Umma không sao đâu, Hyunie đừng lo!- Tiffany nhìn vào đôi mắt trong veo của Hyunie.

_Vậy umma mau khỏe thì Hyunie sẽ không lo nữa.- Hyunie nắm chặt tay của Tiffany.- Umma ăn cái này đi. Con để dành cho umma đấy ạ.

_Cám ơn con.- Tiffany gượng cười đón nhận củ khoai lang nướng mà Hyunie lấy từ trong túi ra.- Mà con làm sao có được củ khoai to thế này?

_Dạ, là Yoongie tặng con. Vì Yoongie biết con thích ăn nên ngày nào Yoongie cũng đưa cho con một túi ạ.- Hyunie bẽn lẽn giải thích.

_Là Kwon Yoona, con của cô Yuri và cô Jessica phải không?- Tiffany bất ngờ hỏi lại.- Nhưng tại sao con lại được Yoong tặng khoai?

_Dạ, vì... con...là bạn gái của Yoongie ạ...- Hyunie thành thật thú nhận.

_....- Những lời Hyunie vừa nói Tiffany nghe như sét đánh ngang tai.- Hyunie...con...con..không được như thế! Con còn nhỏ, việc yêu đương là không thể chấp nhận.- Tiffany hơi lớn tiếng với Hyunie nhưng cô cũng gắng nén cơn giận, ngồi xuống ngang tầm với Hyunie mà giọng như lạc đi.- Không được... con không được như thế... nhất là với Yoong...

_Dạ, con đã từ chối nhưng Yoongie ngồi xuống giữa đường và không chịu đứng lên khiến con đành chấp nhận làm bạn gái của Yoongie.- Hyunie giải thích.- Với lại, con cũng thấy... thích thích Yoongie...

_....- Kiềm nén giọt nước mắt đang muốn rơi xuống, Tiffany ôm Hyunie vào lòng.- Umma đã nói không được là không được. Con phải lo học để tương lai con không trở nên u tối. Con hiểu không Hyunie?

_Dạ...con hiểu rồi ạ..- Hyunie vòng tay ôm lại Tiffany.

       "Hyunie à.... umma xin lỗi nhưng co  không được thích Yoong... vì hai đứa.....là chị em với nhau..."

....

.

************

.

       Không biết Taeyeon đã ngồi đây bao lâu... cũng không biết có bao nhiêu vỏ lon beer nằm lăn lóc trên sàn... Taeyeon chỉ biết rằng... cô muốn bị mất trí nhớ... một lần nữa...

_Taeyeon! Cậu không được uống nữa..- Yuri can ngăn. Cô được Taeyeon rủ uống cùng cho vui nhưng chiều hướng lại đảo ngược.

_Cho tớ uống đi! Tớ muốn quên cô ấy! Tớ muốn quên đi Tiffany!- Taeyeon lè nhè giật lấy lon beer trên tay Yuri, nốc cạn.

_Cậu...nhớ ra rồi sao?- Yuri bàng hoàng.- Cậu đã gặp cậu ấy?

_Phải thì sao? Gặp rồi thì sao chứ?...hức... Cô ấy nói đã hết yêu tớ rồi.... tại sao?.... tại sao?...- Taeyeon đấm tay thình thịch vào vách tường.- ...Tại sao lại thay đổi như thế?...Chúng ta rất yêu nhau mà...hức...

_Taeyeon, dừng lại... dừng lại đi..- Yuri cố can ngăn nhưng bị Taeyeon đẩy ngã nhào. Điện thoại trong túi cũng bị hất văng ra xa.

_Tớ không thể... không thể quên cô ấy... Có phải vì Hyunie....cô ấy có con với ai chứ?- Taeyeon quẹt vội nước mắt và tiếp tục nốc thêm lon beer.- Tớ biết Hyunie không có appa.... tớ chắc Tiffany đã bị tên khốn nào hại mà sinh ra Hyunie.... phải chăng....cô ấy mặc cảm vì có lỗi với tớ mà phủ phàng chối bỏ tình cảm của nhau...

_....

_Taeyeon à... tớ xin lỗi...- Yuri nói với giọng trầm buồn.- Hyunie.... là con của tớ...

_Cậu...cậu nói CÁI QUÁI GÌ THẾ?- Taeyeon vật Yuri xuống sàn đầy tức tối.

_Xin lỗi cậu... Taeyeon...- Yuri không phản khán cứ để Taeyeon xốc cổ lên.- Vào cái đêm sinh nhật Fany cách đây 9 năm... cậu bận giải quyết việc đột xuất của công ty nên nhờ tớ đưa Fany về từ nhà hàng mà cậu đặt tiệc... Tớ không biết vì say rượu hay vì nhớ Sica đến phát điên khi mà cả một năm tớ chẳng hề được chạm vào người cô ấy, từ lúc mang thai rồi đến lúc Yoong được sinh ra.... Khoảng thời gian đó là quá dài với tớ.... có lẽ..vì sự ham muốn của bản thân mà tớ tưởng nhầm...Fany là Sica....

_Đồ khốn! Kwon Yuri!- Taeyeon tức giận giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt Yuri khiến môi Yuri bị rách chảy máu.- Tôi không ngờ cậu tồi đến như thế!

_....Đó là tảng đá đè nặng trong lòng tớ suốt 9 năm nay... Tớ có lỗi với Sica... với cậu... với Fany...- Yuri chua chát nói.- Tớ biết tớ chẳng có tư cách nào để cầu xin cậu nhưng... chỉ mong cậu đừng đổ lỗi cho Fany... cậu ấy chỉ là nạn nhân đêm hôm đó...cậu ấy say đến nỗi không thể hay biết gì cả...- Yuri cố gượng ngồi dậy.- Fany đã rất đau khổ lại thêm đau khổ khi ngay hôm đó biết cậu gặp tai nạn mà mất trí nhớ. Cậu ấy nhờ việc mất trí đó mà rời xa cậu, chỉ nói với mọi người là cậu ấy có một lỗi lầm không thể tha thứ và nhắn rằng đừng để trí nhớ mới của cậu biết đế cậu ấy...

_IM ĐI!- Taeyeon quát, hai tay bịt chặt hai tai.- Tôi không muốn nghe nữa. Tôi không có người bạn tồi như cậu.... cút đi... tôi không muốn thấy cậu nữa...

       Yuri lầm lũ rời đi, mang theo cả tình bạn thân thiết rời xa... Yuri không biết rằng...cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị người thứ ba nghe hết...

 

.....

       Thất thần, trống rỗng.... một cơ thể run rẩy nép sát vào vách tường, trượt dài xuống. Đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Đôi môi mấp mái nhưng không thành tiếng...

_Sica...em sao vậy? Trả lời Yul đi... Sica....SICA....

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip