CHAP 4

      Một ánh mắt lặng lẽ một hình dáng đang loay hoay bận rộn trong quán nhỏ mang tên TaeTiSeo....

.....

  

_Cô Taeyeon? Sao cô không vào ạ? Lâu lắm rồi con mới gặp cô..- Hyunie từ đâu nắm lấy tay của Taeyeon bằng hai bàn tay bé nhỏ của mình.

_H..yunie?- Taryeon hơi giật mình.- Con mới đi học về à?

_Dạ vâng, con mới học về ạ! Ôi không, cô Taeyeon giúp con trốn Yoongie nha cô!- Hyunie nhanh chóng núp sau lưng Taeyeon.

_Ah, con chào cô Tae!- Yoong vừa chào vừa ngó quanh.

_Yoong, con làm gì ở đây?- Taeyeon giả vờ hỏi, cố gắng che chắn cho Hyunie.

_Dạ....con...uhm... chắc Hyunie chưa về rồi...- Yoong buồn bã lẩm bẩm.

_Con sao thế?- Taeyeon lo lắng hỏi.

_Dạ không...thôi...con chào cô Tae!- Yoong cúi chào Taeyeon rồi nhanh chóng đi mất.

_Hyunie, sao con tránh Yoong?- Taeyeon thắc mắc nhìn Hyunie đang có vẻ bối rối.

_Dạ...vâng ạ... Umma bảo con nên tránh Yoongie... chơi với Yoongie là không được...- Hyunie cúi gầm mặt.

_Hyunie này...

_Dạ...- Hyunie ngẩn mặt lên nhìn Taeyeon.

.

      "Hyunie....đúng là có nét giống Yuri..."

 

.

 

_Umma chỉ muốn tốt cho con thôi... con cần phải học chăm để tương lai con tốt hơn..- Taeyeon đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của Hyunie. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trẻ thơ kia.- Rồi mai này con sẽ hiểu rõ thôi...

_Dạ...vâng...- Hyunie gật nhẹ đầu.- Cô Taeyeon, cô vào cùng con nhé!

_Hyunie à... giờ cô bận nên không thể vào... Con vào đi kẻo umma con lo...- Taeyeon mím nhẹ môi.- ...à... con đừng nói với umma là gặp cô... đừng nói nhé!- Taeyeon nhanh đẩy nhẹ Hyunie bước đi. Hyunie ngập ngừng rồi cũng lễ phép cúi chào Taeyeon trước khi bước vào quán TaeTiSeo.

 

************

       Bệnh viện...phòng số 220...

...

.

       "Cô ấy bị kích động mạnh, cũng may là được đưa đến đây kịp thời. Tôi chỉ khuyến cáo rằng không nên để cô ấy chịu đả kích nào nữa... nếu không..."

 

.

     

       Yuri mở cửa phòng đã thấy Jessica ngồi tựa lưng trên cái gối được dựng lên thành giường bệnh. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định...

_Sica, em tỉnh rồi à... em uống chút nước nhé!- Yuri mừng rỡ chạy đi rót một ly nước.

_Tôi là ai?- Jessica liếc mắt nhìn Yuri.

_Em nói gì thế, Sica?- Nụ cười vụt tắt trên gương mặt Yuri.- Yul là Kwon Yuri, seobang của Sica baby...

_Yul không thể là seobang của tôi!- Âm vực băng lãnh lan tỏa.- Seobang của tôi... không phải là appa của Hyunie.

 

*XOẢNG*

 

       Chiếc ly rơi tự do từ tay Yuri và vỡ tan. Đôi bàn tay vừa thả vật thủy tinh đó co chặt lại, run run.

_Em...đã biết rồi sao...Sica...Yul...

_Xin đừng chạm vào tôi...và đừng nói thêm lời nào cả.- Đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại rồi thả rơi những giọt lệ mặn đắng.- Tôi sẽ cùng Yoong trở về Mỹ...

.

***********************

.

       Tôi mệt mỏi xếp gọn bàn ghế sau một ngày làm việc. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, Hyunie đã tự về nhà và gọi điện thông báo cho tôi là con bé về an toàn trước khi đi ngủ.

         Mấy ngày qua, Taeyeon đã không xuất hiện kể từ hôm đó. Cũng tốt, ích ra Tae đã dần quên tôi rồi... Một người như tôi sao có thể có tư cách nhận được tình yêu của Tae chứ...

       Tôi cố tạo mỗt nụ cười nhưng tại sao lại không thể... Đổi lại chỉ có dòng nước đang phủ mờ mắt tôi...

       Bỗng cảm nhận có cái gì đó vừa chạm vào tay tôi và đáp gọn dưới sàn gỗ. Cố làm cho tầm mắt bớt mờ ảo, tôi nhận ra trước mắt tôi..là....

Ááaaaaaaaaa......BULLEBULLEBULLE .......

        Tôi nhanh chân nhảy lên ghế. Con vật ghê tởm ấy vẫn lì lợm không chịu nhúch nhích rời đi dù tôi đã cố xua đuổi nó. Tại sao? Tại sao?

...

_ÁÁáaaaaaaaaa......BULLEBULLEBULLE .......

_Fany em bình tĩnh...có Tae...Tae sẽ bảo vệ em...xùy...xuỳ..bay đi..bay đi..- Taeyeon đứng chắn trước Tiffany, ra sức xua đuổi con vật thuộc họ côn trùng kia.- Ồn rồi...ổn rồi Fany ah..nó bay đi rồi!

      Taeyeon xoay người lại vòng tay ômTiffany vào lòng.

_Em...em..sợ nó lắm!- Tiffany rúc sâu vào Taeyeon.

_Đừng sợ nữa...Fany...Tae sẽ luôn ở bên cạnh em bảo vệ em tránh khỏi những gì khiến em sợ hãi và gây nguy hiểm cho em... Ngoan nào...- Taeyeon dỗ dành.

_Tae...Tae hứa nhé?- Tiffany rụt rè đưa ngón út của mình ra.

_Tae hứa! Vì Fany, Tae sẽ làm được!- Giơ ngón út của mình ra và móc ngoéo, Taeyeon phì cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của ai kia...

 

...

       Tại sao ngay phút giây này, những hồi ức ấy lại hiện ra trong đầu tôi chứ? Tôi mặc kệ sự sợ hãi của chính mình với con vật kia, bó gối, nước mắt tôi lại rơi...

       "Tae à...em nhớ Tae lắm!"

 

...

**************

 

       Lang thang trong dòng người đông đúc, Taeyeon hờ hững bước đi. Hình ảnh người con gái mà mình yêu thương đang gục đầu rơi lệ, đôi vai gầy gò cứ run lên theo từng tiếng nấc vẫn xoay vòng hiện ra trong đầu Taeyeon. Muốn lắm chạy đến ôm cây nấm hồng vào lòng mà dỗ dành nhưng...không thể.

       Taeyeon sợ khi gặp...Tiffany lại trốn tránh cô và có khi...mãi mãi Tiffany sẽ lẩn tránh cô như 9 năm qua...

       Đôi chân vô thức dừng lại trước một cửa hàng trang sức mang tên "Twinkle". Vừa lúc đó, có hai người đàn ông bước ra. Một người kính cẩn cúi chào người còn lại.

_Ôi, cuối cùng tôi cũng gặp được cô, Kim Taeyeon-ssi.- Người đàn ông đó cũng kính cẩn cúi chào Taeyeon.

_Tôi...có quen biết ông sao?- Taeyeon đẩy nhẹ gọng kính, khẽ nhíu mày.

     

  

       Đành rằng bản thân là tổng giám đốc của tập đoàn mắt kính nổi tiếnh K nhưng Taeyeon ít khi chịu tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác biết dù có là bạn thân đi nữa. Trường hợp bất khả kháng mới phải nêu danh.

 

_Cô mau quên quá...à, cũng phải...9 năm rồi...một khoảng thời gian không dài nhưng đủ làm mờ đi một số kí ức.- Ông ta điềm đạm nói.- Tôi là chủ cửa hàng này, xin cứ gọi tôi là Mr.T. Vào 9 năm trước, cô Kim có đặt cửa hàng tôi món trang sức. Một món trang sức độc đáo mà tôi sáng chế ra lúc bấy giờ.

 

       Mr.T đẩy cửa kính mời Taeyeon vào. Lưỡng lự một chút, Taeyeon gật đầu bước vào trong.

  

       Bên trong tuy không rộng nhưng đủ để trưng bày những món trang sức đang lấp lánh một cách hài hòa, không làm chói mắt khi nhìn vào mà vẫn thu hút ánh nhìn của khách hàng.

 

_Đây là món hàng cô đã đặt, tất nhiên, chi phí đã được thanh toán đầy đủ.- Biến mất khoảng mươi giây, Mr.T xuất hiện đưa cho Taeyeon một chiếc hộp nhung dài màu hồng.- Cô là khách hàng đặc biệt và duy nhất khi đến đặt hàng rất khuya mà lại còn nhất quyết muốn lấy gấp trong khi để tạo ra nó, tôi phải mất 9 ngày để hoành thành.

  

       Taeyeon đón nhận chiếc hộp đó và cẩn trọng mở nó ra.

       Một cặp dây chuyền đôi hiện ra trong mắt Taeyeon. Hai sợi dây chuyền mảnh dẻ nhưng chắc chắn đang lần lượt được mắc là một cái ổ khoá và một chiếc chìa khoá nhỏ thiết kế tinh xảo. Mặt sau ổ khoá và chìa khoá có nổi lên chữ cái "T" một cách tinh tế.

 

_Tôi...tôi đã đặt nó sao?- Taeyeon hết nhìn vật trong tay mình rồi lại nhìn vào Mr.T.

_Mỗi một ổ khoá chỉ có một chìa khoá để mở.- Mr.T gật nhẹ đầu xác nhận rồi ông nở nụ cười hiền từ.- Không hề có sự ngoại lệ nào.

*Xoẹt*

_A...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip