14. Ta lại tìm về nhau
Anh chần chừ, đi đi lại lại trước cổng nhà cậu. Bỗng có bóng người từ trong nhà đi ra.
"Chanwoo"
Chanwoo nghe tiếng gọi, giật mình ngó ra cửa. Thấy bóng anh, cậu điều hoà nhịp thở rồi ra cửa
"Anh tới đây làm gì? Có tập hát ở nhà em đâu?"
"Em giận anh?"
"Không hề. Em có là gì đâu mà đòi giận. Anh cứ vui vẻ đi"
Hanbin khẽ nhíu mày, đẩy cửa đi vào và bỗng nhiên ôm chặt Chanwoo
"Xin em đấy, có giận thì nói, đánh anh đi. Đừng giả bộ như em không sao, anh thương lắm. Và em nghe cho kĩ đây, em, Jung Chanwoo là người yêu của anh, là người mà Kim Hanbin này sẽ bảo vệ tới cùng".
Một giọt nước mắt bữa lại rơi, cậu gục mặt trên vai anh mà khóc
"Đồ tồi, Kim Hanbin. Anh là đồ tồi"
"Đi, đi cùng anh. Anh sẽ giải thích"
Hanbin nắm tay Chanwoo kéo lên xe rồi chạy thẳng tới bờ sông Hàn. Hanbin cùng Chanwoo ngồi trên bậc thang ở bờ sông, một hình ảnh thực yên bình.
"Thực ra, Hye Jin là người yêu cũ của anh..."
Chanwoo nghe Hanbin nói thì quay sang nhìn anh
"...là người mà anh yêu thật lòng đến hai năm. Nhưng bỗng nhiên cô ấy nói chia tay"
"Tại sao?"
"ừm...có thể nói rằng cô ấy có người khác. Cô ấy nói anh ta yêu thương cô ấy hơn anh, điều kiện tốt hơn anh và thế là cô ấy một mực đòi chia tay dù anh có cầu xin"
"Kim Hanbin mà em biết cũng phải đi cầu xin người khác?!"
"Anh của hôm nay thực chất không hề giống với anh của hồi đó. Hồi đó anh chưa biết ăn chơi, chưa biết quyến rũ con gái. Nhưng kể từ khi chia tay, anh đã thay đổi"
"Tại sao hôm qua cô ấy tới tìm anh? Lại còn..."
"Cô ấy nói muốn quay lại. Tên kia chỉ đến với cô ấy vì tài sản. Còn chuyện kia, thực sự là anh không ý thức được. Anh đang đấu tranh tư tưởng và không làm chủ được hành động của mình"
"Nói thế nghĩa là anh có rung động với lời đề nghị của cô ta..."
Chanwoo nói nhỏ dần nhỏ dần như chỉ để cho cậu nghe.
Nhưng trong cái khung cảnh yên lặng như vậy, Hanbin tất nhiên nghe được. Bộ dạng của Chanwoo lúc đó khiến anh có chút nhói nơi tim.
"...nhưng anh yêu em, Chanwoo"
Hanbin nói rồi lắm lấy tay cậu, nắm thật chặt. Bất ngờ vì hành động của anh nhưng cậu vẫn gắt gao nắm lấy bàn tay kia. Cứ thế, hai người ngồi bên nhau, nắm tay nhau, không ai nói câu gì.
Khung cảnh đẹp như tranh ấy đã có người nhìn thấy.
"Khá lắm. Tôi đây sẽ không để thua bất kì ai. Tôi sẽ đạt được thứ tôi mong muốn. Đừng mong có thể hạnh phúc"-"nói rồi, người đó rút điện thoại ra-"Chuyện tôi nói anh sắp xếp, hãy chuẩn bị thực hiện đi, thư kí Oh"
-------------------------------------------------
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip