20. Nhất định hai chúng ta phải thật hạnh phúc

  Cốc cốc
"Cậu Jung, tôi nói chuyện với cậu một chút được không?"
'Được thưa bác sĩ"
"Tình hình của cậu Kim giờ khá nghiêm trọng. Tôi e cậu ấy không chống cự được lâu nữa, sẽ bị hành hạ bởi những cơn đau. Tôi biết rằng đêm nay là giao thừa, nhưng tôi e cậu ấy không chống chọi được nữa. Tôi không muốn cậu ấy chịu đau đớn vào thời khắc giao thừa. Cách tốt nhất hiện giờ là giải thoát cho cậu ấy, chúng tôi nghĩ nên rút ống thở. Quyết định là của cậu"
"Vâng...cảm ơn bác sĩ"
Chanwoo run run rồi đi vào phòng. Cậu nhìn ngắm ãnh vuốt ve khuôn mặt kia.
"Hanbin ah, em nên làm gì?"
--------------------------------------
Yunhyeong, Jinhwan và Junhoe đến thăm Hanbin lần cuối trước khi về quê.
"Em...dự là sẽ...rút ống thở"
"Cậu đã quyết rồi à?"
"Vâng. Bác sĩ chiều nay có nói chuyện. Chỉ là..."
"Hãy nghĩ đến Hanbin. Tôi chỉ muốn nói vậy, hãy suy nghĩ kĩ"
Jinhwan nói rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Không khí im lặng bao trùm căn phòng.
-----------------------------------------
"Tôi đã từng cầu xin thượng đế, rằng người hãy khiến Chanwoo tỉnh lại, dù cho tôi có đớn đau, hãy khiến Chanwoo trở lại bên tôi. Giờ thì Chanwoo đã tỉnh, đã đến lúc tôi phải thực hiện câu nói của mình, phải không? Mọi thứ thực quá nhanh. Bên em thời gian thực quá nhanh. Tôi còn chưa cảm nhận hết. Phải chăng yêu em là một trở ngại? Nhưng tôi đã quá hạnh phúc, em à. Từ bao giờ tôi đã quen với cuộc sống có em bên cạnh, có em chăm sóc. Giờ đây có lẽ phải buông bỏ thôi. Em và tôi có lẽ không nên ở bên nhau. Tôi không muốn em phải chịu đau khổ. Em đã chịu đựng quá nhiều rồi phải không em? Hãy quên tôi và sống một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn mà Hanbin này không thể đem lại cho em. Xin lỗi, vì đã không thể thực hiện lời hứa với em. Tôi yêu em, không hối hận vì đã yêu em"

Chanwoo đã khóc khi đọc những dòng Hanbin viết.
"Anh à, anh đã chịu đựng quá nhiều phải không? Anh đã đau đớn lắm phải không? Em sẽ đưa lại cho anh sự bình yên, anh nhé"

----------------------------------------
Bệnh viện. 11h58
Chanwoo run người ngồi cạnh Hanbin
Khuôn mặt lạnh toát kia đã lâu không nói chuyện cùng cậu
Đến lúc rồi...
Bùm bùm
Pháo hoa ngoài cửa sổ đang bắn ngập trời
Chanwoo quyết định rồi
Cậu từ từ chạm tay vào ống thở của anh
Và rút nó ra...
Tít títttttttt...
"Chúc mừng năm mới, Hanbin của em"
--------------------------------------

Nhất định phải thật hạnh phúc, Kim Hanbin
Chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ikon