1 - Anh biết chuyện em ngoại tình rồi.
Cảnh báo: NTR, 18+.
.....................
Luân tự nhận rằng mình là một người đàn ông hạnh phúc, anh đã có một cuộc đời khiến bao gã phải mơ ước - sự nghiệp thành đạt và hôn nhân viên mãn. Chỉ tiếc rằng Luân cùng vợ dù đã cố gắng thế nào thì vẫn không thể có con. Người đàn ông từng nghi ngờ liệu có phải mình bị vô sinh không nhưng mỗi lần đi khám thì đều cho ra kết quả là thân thể anh chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng.
Luân cứ luôn đau đáu cái chuyện ấy, song vì không muốn đặt áp lực cho vợ mà anh cũng chỉ biết ra sức vào việc trả bài mỗi đêm. Tự nhận là mình dù ở tuổi ba chín thì vẫn là một gã đàn ông khỏe mạnh, sinh lực dồi dào, Luân phục vụ vợ hằng ngày đều rất tới nơi tới chốn, thậm chí có lúc còn khiến cô than vãn vì làm quá nhiều. Thế nên khi nghe tin Ánh Vân - vợ anh ngoại tình, người đàn ông khó lòng mà tin được.
Luân luôn có lòng tin với vợ cũng như là tự tin về sức hút của mình, anh thấy hiếm có ai đến tầm tuổi này còn sung sức như bản thân. Vì vậy mà được dịp hai vợ chồng có một bữa cơm chung, Luân khéo léo mở chuyện: "Vân này, gần đây anh có ít quan tâm đến em không?"
Ánh Vân nghe chồng hỏi thì mới rời mắt khỏi cái điện thoại, cô đặt nó xuống, lật màn hình úp vào mặt bàn. Hiếm khi người phụ nữ cảm nhận được sự dò xét trong câu hỏi của Luân, anh trước nay thường không nhạy cảm đến thế. Ngập ngừng, Ánh Vân như chột dạ mà quen tay sờ vào mặt đồng hồ, khẽ giọng đáp: "Sao nay anh sến súa thế, công việc bên công ty anh nhiều. Nếu quan tâm em thì biết đường gửi thêm tiền, cuối tháng là lại có cỗ các bác rồi."
"Ừ." Luân liếc mắt tới chiếc điện thoại trên mặt bàn, chỉ để ý rằng hình như gần đây vợ mình sử dụng nó nhiều hơn, ngay cả lúc tắm rửa cùng phải mang theo mới chịu được. Gắp một miếng giò rồi bỏ vào bát Ánh Vân, Luân hóa giải bầu không khí gượng gạo giữa hai vợ chồng bằng một câu đùa nhạt nhẽo: "Còn đâu mà gửi. Của anh em cầm hết rồi còn gì."
***
Nửa đêm, Ánh Vân đến giờ này vẫn chưa về. Điện thoại Luân lúc này mới hiện ra tin nhắn báo về muộn của vợ mình, người đàn ông buồn bã nằm trở lại giường, trong lòng khó mà không suy diễn linh tinh.
Luân trước đó vẫn chưa có ý thức được cuộc hôn nhân của bản thân có vấn đề, nhưng đến hiện tại thì khác, những tấm ảnh khỏa thân trong máy Vân và hàng loạt tin nhắn mùi mẫn giữa cô với gã bồ nhí kia. Quá đủ, dù không muốn tin thì anh cũng buộc phải chấp nhận rằng vợ mình đang qua lại với một thằng lạ mặt.
Vừa giận vừa đau lòng, Luân gác tay lên trán, nặng nề thở ra một hơi. Lồng ngực anh lúc này khó chịu vô cùng, người đàn ông thực sự yêu vợ mình, dẫu cho cuộc hôn nhân của hai người vốn bắt đầu chỉ với một tình yêu chớp nhoáng - họ quen nhau qua lời mai mối của bạn bè rồi quyết định tiến xa hơn sau khi nhận thấy sự đồng điệu của cả hai trong cách sống và suy nghĩ. Luân không hiểu, lý do gì mà vợ mình lại sẵn sàng vui chơi với những kẻ ngoài kia, cô ấy mệt mỏi sao? Vì chuyện gia đình, công việc và áp lực sinh đẻ, là anh quá vô tâm sao?
Hiếm khi kẻ nọ nghĩ rằng mình quá kém cỏi. Từ trước đến nay, dù là lúc còn trẻ, Luân cũng chưa từng nếm trải tâm trạng tồi tệ đến thế này.
***
Khang là một tay chơi. Gái đại học, gái cấp ba, gái công sở, mẹ đơn thân và ngay cả vợ người ta, chưa có mặt hàng nào mà gã chưa từng thử qua. Tự nhận mình là một thằng tồi tệ, Khang cũng chỉ biết ra sức mà chăm sóc vợ của những ông anh không có thời gian.
Và gần đây, Khang đang qua lại với một chị vợ xinh đẹp, giàu có. Cũng chẳng biết là tiền chị kiếm hay tiền chồng chị mà chị tiêu hoang thế, nhưng gã rất thích cái tính hào phóng đó. Tiền phòng, tiền đi chơi, tiền mua bao đều là chị trả, tên trai đểu vui còn không hết, lấy đâu ra thì giờ mà tiếc cho chị.
Nghe chị vợ kể thì anh chồng là thằng tồi kỹ thuật kém, không chỉ ít quan tâm chị mà mỗi đêm đều hành hạ chị với cái dùi cui trong quần. Khang vừa ngồi tâm sự mà vừa cảm thán, chẳng hiểu sao trên đời lại có thằng đàn ông hàng to mà xài ngu thế không biết.
Trong căn trọ, trên chiếc giường được trải nệm họa tiết hoa hải quỳ, hai cơ thể mãnh liệt va chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh ái muội vô cùng.
"Rồi rồi, người ta không thương chị thì em thương." Khang nằm ngửa ra giường, để Ánh Vân tự mình cưỡi. Gã nghe tiếng chị vợ rên rỉ mỗi lần thằng em mình đi vào sâu hơn thì thích ý, càng hăng máu dồn lực đẩy hông.
Cơ thể nảy lên theo từng cú nhấp, Ánh Vân cắn môi, cố gắng theo kịp chuyển động của gã trai. Bất chợt, một đợt sóng lan ra toàn thân, cô chống tay lên hai bên đùi của Khang, ngửa người rồi ngân to: "A."
_ _ _ _ _
"Hôm nay không ở với chị à?" Ánh Vân đưa mắt nhìn theo gã trai đang vội vã nhặt lấy quần áo rải rác trên sàn, tò mò hỏi.
Khang cài lại nút áo, chỉnh lại thắt lưng. Ở nơi mà Vân không thấy, hiếm khi gã tỏ ra mất kiên nhẫn. Đột nhiên, Tên trai đểu từng kinh qua không biết bao nhiêu em gái giờ đây lại làm ra cái vẻ hối lỗi, uất hận: "Chị này, hay mình dừng lại đi."
"Sao?" Vân như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô chống người, ngồi dậy khỏi giường rồi đi tới gần Khang.
Ánh Vân được trời phú cho một gương mặt nịnh mắt, nếu không thì chị vợ ấy làm sao có tự tin cưa cẩm được Luân. Thế nên mỗi khi người phụ nữ tỏ vẻ quan tâm, hiếm có thằng đàn ông nào không xiêu lòng. Nhưng để so với mấy em gái tươi xinh mơn mởn mà Khang từng chơi qua, dạng phụ nữ như Vân chẳng báu bở là bao.
Ánh Vân thấy gã trai không trả lời thì sinh ra khó hiểu, cô đưa tay lên ôm lấy má ai kia mà hỏi: "Không phải mới nãy vẫn còn hăng lắm sao? Muốn gì? Em dỗi à?"
Khang vẫn tiếp tục với cái điệu bộ sướt mướt, gã lắc đầu, rầu rĩ: "Em thấy hai bọn mình mà tiếp tục thì tội chồng chị lắm. Chồng chị vừa phong độ vừa giỏi giang, chị cứ làm thế này không thấy có lỗi ạ."
"Hả?" Ánh Vân lúc này như nhớ ra cái gì đó, cô thu bàn tay đang áp trên má Khang. Nào còn dáng vẻ yêu đương ngọt ngào, lúc này người phụ nữ mới nhận ra những gì vừa qua cũng chỉ là cuộc chơi nhất thời. Vân không thể bỏ chồng mình được, Luân là người phù hợp với cô nhất, kể cả là về khoản gia thế hay học vấn.
Song, Vân không dối lòng mình được. Cô khao khát cảm giác được yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt, chứ không phải là tình yêu bền lâu, lấy thời gian để vun đắp như của Luân. Ban đầu trước khi kết hôn, Vân nghĩ rằng hôn nhân có thể làm thay đổi quan điểm của chính mình, thế nhưng cho đến hiện tại, cuộc tình sai lầm với Khang đã chứng minh rằng người phụ nữ sai rồi.
"Chị." Khang thấy Vân lưỡng lự thì nhướng mày, lặng lẽ khinh thường - đúng là cái loại vui chơi, nhắc đến chồng thì ai mà chẳng sợ. Vừa thầm cười cợt, song gã vẫn là tên đểu cáng giỏi giả vờ, Khang bám lấy hai bên bả vai của người phụ nữ, dịu giọng khuyên răn: "Em biết chúng mình không có hi vọng, thôi thì chị cứ về với chồng chị, em hiểu mà."
"Ừ."
_ _ _ _ _
Tháo giày, Ánh Vân mang theo tâm trạng nặng nề về đến nhà. Cô vừa mệt mỏi bước từng bước lên tầng, vừa mải miết suy nghĩ đến những gì Khang đã nói.
Phải, Vân sẽ luôn chọn Luân, bởi vì anh là chồng cô. Người phụ nữ không thể mù quáng với một cuộc chơi được, dẫu cho đó mới là thứ Ánh Vân hằng mong - một cuộc yêu cuồng nhiệt, không phải lo toan chuyện gia đình, không phải nghĩ suy về những bộn bề ngoài xã hội. Vân ngây thơ và thèm khát một cách non nớt như vậy đó.
"Em về rồi." Tiếng chào của chồng kéo Ánh Vân thoát khỏi mớ bòng bong trong lòng, cô nhấc mắt nhìn về phía Luân - anh vừa từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn tạm một cái khăn ngắn bên hông.
Không thể phủ nhận rằng người đàn ông này có sức quyến rũ vô cùng, thế nhưng chỉ cần nhớ đến sự nhạt nhẽo trong những tháng gần đây, Vân không còn hơi sức mà tỏ ra say đắm trước vẻ ngoài xuất sắc ấy được. Cô "Ừ" đại một tiếng, nhanh chóng lướt qua người Luân rồi đi thẳng về phòng ngủ.
Thấy bóng dáng vợ dần biến mất sau cánh cửa, nỗi bất an và nghi ngờ trong lòng Luân lại trào dâng. Kể từ ngày phát hiện ra Vân ngoại tình, anh đã để ý rằng cô sẽ tan làm rất muộn, luân phiên vào các thứ, thường sẽ có một hôm bất kỳ nào đó trong tuần, người phụ nữ sẽ lấy cớ rằng phải đi ăn với khách rồi đến khuya mới về nhà. Chẳng cần nghĩ ngợi sâu xa cũng biết cô đã đi đâu, chắc chắn là đi nhún nhảy với "khách hàng" tại chỗ xó xỉnh nào đó.
Song hôm nay, Vân lại về sớm một cách bất thường. Điều này khiến Luân sinh ra lầm tưởng rằng có phải cô vẫn còn để ý đến anh và cuộc hôn nhân này không?
_ _ _ _ _
Sau bữa tối, lâu rồi Luân và Vân mới chung giường, không biết từ khi nào mà Vân luôn đi sớm về muộn, Luân cũng hay thức trắng đêm ở ngoài sô pha phòng khách.
Có những lúc khi nhìn vào màn hình TV, nghe những trang tin tức buổi khuya, anh tự hỏi tại sao hai người họ lại ra nông nỗi này.
Và vào giờ phút này, khi nằm yên trong chăn ấm áp nhưng đã chẳng còn hơi thở quen thuộc của hai vợ chồng, người đàn ông nhìn lên trần nhà, lòng chẳng hiểu vì cớ gì lại đợi chờ một sự thân mật mà bấy lâu đã không cảm nhận được từ vợ mình. Quả không phụ lòng trông ngóng của anh, Vân bắt đầu tiến tới với mùi tinh dầu hoa nhài Luân rất thích.
Người phụ nữ mặc một bộ đồ ngủ hai dây, mái tóc thường ngày được tạo kiểu nay chỉ xõa xuống đơn giản. Vân bước lại rồi ôm lấy vai anh, từ tốn đặt môi xuống.
Choàng tay lên eo vợ, Luân kéo Vân vào trong lòng mình, chậm rãi hôn từ cổ của cô dọc lên. Thế nhưng khi môi chạm tới cằm người phụ nữ và nghe thấy tiếng thở khe khẽ bên tai, anh không biết mình rốt cuộc đang làm gì.
Ngủ với cô ấy, hâm nóng cuộc hôn nhân này, đáng không? Người phụ nữ của anh có thể đã ngủ với gã đàn ông kia cách đây chỉ mấy tiếng đồng hồ, em quấn quýt cùng một thằng lạ mặt và cũng nỉ non những âm thanh ngọt ngào thế này. Thế mà giờ vợ anh lại đang ôm hôn anh với biểu hiện chẳng hề thấy tội lỗi một chút nào. Luân không hiểu, anh đang chờ mong cái gì, chấp nhận việc vợ mình ngoại tình, tin rằng người nọ sẽ nói với mình tất cả mọi chuyện rồi hai bên vẫn sống với nhau đến cuối đời.
Hèn mọn.
Luân buông đôi môi Vân ra, mặc cho cô vẫn đang đê mê với những cái chạm rải rác trên cơ thể. Anh nhìn thẳng vào mắt người con gái mình yêu, điều vốn nghẹn ứ trong lòng bao nay cuối cùng cũng được dịp thốt ra: "Vân, anh biết chuyện em ngoại tình rồi."
Không phải một câu hỏi, là một lời khẳng định.
.....................
Bee có điều muốn nói.
Mình đây, mình rảnh quá mà Vĩ Văn khó viết nên ra tạm bộ này để xõa. Đại khái là đọc vui chơi, đọc giải trí chứ không đặt nặng cái gì hết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip