Bó hoa cưới định mệnh (2)

"Tình yêu là sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời"

--------------
*Tối hôm đó*

Như đã hẹn, anh lái xe tới nhà đón cô.

Vừa bước xuống xe, anh đã nghe thấy giọng cô gọi

- SIBUNNNN!!!! Tới sớm thế ?!!

Anh ngó nghiêng, người đâu mà chỉ nghe giọng thôi vậy?

- TƯỜNG!!! Bà đang ở đâu thế? Sao tôi không thấy bà đâu thế nhờ?

Anh nhìn quanh, chẳng có ai cả

- Ê!! Bà đang trốn tôi đó à?

- Há há! Nhìn qua nhìn lại rồi sao ông không nhìn trên nhìn dưới luôn đi cho đủ?

Giọng nói trêu ghẹo kia lại từ đâu vọng ra. Anh vội nhìn lên thì thấy bóng hình thân quen ấy đang đứng nhìn mình loay hoay trên ban công

- BÀ MÈO!!!

Anh đứng dưới kêu lên

- Gì thế?

- Nhanh xuống đi chơi với tôi! Bà còn muốn đứng trên đó bao lâu nữa hả?!!

- Tôi xuống đây!
.....

- Mà nè

- Hả?

- NHỚ THAY ĐỒ ĐẤY NHÉ!! BÀ CÒN MẶC ĐỒ Ở NHÀ KÌA!!
....

- CHẾT CHA TÔI QUÊN MẤTTTT!!!! ÔNG ĐỢI TÔI CHÚT XÍU NHÁ!

Cô cuống cuồng đi thay đồ, còn người ở dưới thì thở dài ngán ngẩm

- Haizzz...Bó tay !

Nhưng đổi lại, anh vì thế có chút thời gian để suy nghĩ về chuyện gì đó...

10 phút sau cô bước ra, đập vào mắt anh không còn cô ca sĩ tomboy ngầu lòi hay người bạn thân đáng yêu như ngày thường nữa, mà là một thiếu nữ xinh đẹp với chiếc áo sơmi trắng.

- Hì! Cho tôi xin lỗi vì để ông đợi hơi lâu nhé!!

Có người vẫn còn đang đắm đuối nhìn cô mà không màng đến xung quanh

- Này! Này!!...SOOBINNNNNN!!!!!

Tiếng gọi kia đã khiến anh thức tỉnh

- Hả..hả? Gì thế?

- Ông bị gì mà tôi gọi quài không được dậy?

- Ờ..tôi..tôi có bị gì đâu mà... Ta đi thôi

Anh nắm lấy tay cô đưa vào xe, họ cùng nhau đi quanh thành phố, ngắm cảnh về đêm trên Sài Gòn.

- Ông ơi kem kìa!

- Để tôi mua cho bà
....

- Á! Bánh tráng trộn (sáng mắt)

- Ui! Cái này thì để tôi mua cho mình bà ăn thôi

- Ngon quá đi!!

.....

- Kẹo bông!! Bắp rang bơ! Bánh kem! Xiêng  nướng,.... Tôi sẽ ăn hết ><

- Gì mà ăn nhìu dữ dậy ? Bụng bà có chứa hết không đó ? 😨

- Hết mà hết mà ^^
-----------

Sau một hồi la cà quán ĐỒ ĂN thì cả hai quyết định đi dạo quanh một bờ hồ gần đó

- Đi dạo chút cho xuống cơm xuống nước nhá bà

- Ờ

...

Rào rào.

Rảo bước bên nhau, cùng trò chuyện...

Rồi lâu lâu lại phá lên cười..

Tiến về phía trước, cứ đi mãi không ngừng

Tay trong tay, đan lấy trong nhau vô thức

Phải chăng vì sợ sẽ lạc mất người kia...?

- Hệt như hai đứa trẻ trong thân hình người lớn -

.....

Lâu lâu anh lại quay sang nhìn trộm cô. Có lẽ chỉ khi bên cô, anh mới có thể là chính mình mà không phải ai khác.

"Chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống…"

Trong khoảng khắc, cả hai dường như đều im lặng. Không còn đùa cợt hay trò chuyện như ban đầu nữa. Thay vào đó, họ cứ tiến tới, lẳng lặng đi bên nhau mà không nói lời nói nào.

Nhưng có lẽ, đối với cả cô và anh, đó là khoảng thời gian bình yên nhất
...

- Bà biết không, tôi đang thích một người

Anh bỗng chốc lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng kia

- Thật sao? Vậy người ấy có biết ông thích người ta chưa?

- Tôi cũng không rõ nữa! Nhưng cô gái ấy hình như không quan tâm tới tình cảm của tôi bà ạ! Cô ấy còn quá đam mê với công việc và chắc cũng chưa muốn yêu, nên chúng tôi bây giờ vẫn chỉ xem là bạn thôi! Theo bà thì tôi nên làm gì đây?

- À! Để tôi suy nghĩ xem sao?

Cô có vẻ rất hào hứng giúp đỡ người bạn của mình. Anh nhìn chầm chầm sang Tường, nôn nao mong ngóng những gì cô sắp nói

Bỗng cô nảy ra ý tưởng, nắm lấy tay anh lay mạnh

- Vậy thì ông nhanh tỏ tình người ta đii!

- Hả?

- Tỏ tình mau đi! Biết đâu khi ông nói ra, cô ấy sẽ biết được tình cảm của ông và sẽ đồng ý thì sao? Chớ ông cứ im lặng dậy thì xác suất chấp nhận là 0℅ đó!!!

- Nhưng..nhưng mà lỡ cô ấy không đồng ý thì sao? Tôi sợ khi ấy, cả hai sẽ không còn thân như trước nữa...

Anh nhìn cô, rồi thoáng buồn. Từ tình bạn trở thành tình yêu có lẽ sẽ dễ dàng, nhưng từ tình yêu lui về lại tình bạn thì thật sự rất khó khăn

- Bin à.....

* Bộp*

- Thôi nào ông!!!! Đừng quan trọng hóa vấn đề nữa, hãy thật đơn giản, đơn giản thôi!!

Cô vỗ mạnh vai anh trấn an

- Ừm...

- Ông đừng có lo! Nếu ông và người đó có duyên phận với nhau, thì dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chắc chắn cả hai rồi cũng sẽ gặp lại và yêu nhau thôi mà!

- Bà nói thật chứ?

- Hãy tin người bạn siêu tốt này của ông đi!

"Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu chăng nữa. Dù họ có đi đâu chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau."

Anh nhìn cô, bất giác mỉm cười

- Nghe tuyệt nhỉ?

- Ờ! Tình yêu kỳ diệu thật

- Vậy giờ bà có muốn gặp "người ấy" của bà chưa?

- Không cần ông lo! Khi nào người yêu của tôi xuất hiện, tôi sẽ nhờ anh ấy đá bay ông mỗi khi ông chọc tôi!

- Không có chuyện tôi tự đá tôi đâu! Mơ đi

Anh nói nhỏ, những vẫn đủ để cô nghe được

- Ông đang nói gì thế?

- À không có gì! Tôi chỉ đang lẩm nhẩm một mình thôi ý mà 😅

- Vậy à

"Anh sẽ không do dự nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip