#1
Writer: Nuu.
Pairings: Bobbin.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình.
Summary: Một câu chuyện ngốc xít của một đứa con gái ngốc xít về hai đứa ngốc xít *hờ hờ*
**********
Định mệnh. Từ cái ngày đầu của lớp 11. Tất cả đã được xếp đặt một cách tình cờ. Cái ngày mà nó và Hanbin – người bạn cùng lớp mà mãi đến tận lúc đấy mới biết tên – được xếp ngồi gần nhau, Hanbin bàn trên, nó bàn dưới.
Định mệnh. Từ cái ngày nó trêu Hanbin để Hanbin đấm đá nó túi bụi. Những tiếng cười khùng khục suốt buổi học và nụ cười tủm tỉm một mình của nó.
Định mệnh. Từ cái đêm có một số máy lạ nháy máy nó, nhắn tin chọc điên nó. Và rồi khi biết đó là Hanbin, nó cứ ngóng tin nhắn mỗi đêm, đúng 9h, những câu chuyện không đâu vào đâu, không đầu không cuối nhưng luôn ngập niềm vui và tiếng cười.
Định mệnh. Từ cái lần đầu tiên, nó và Hanbin cùng với 2 đứa bạn thân nữa, đi trà sữa. Cứ 1 tuần 3 lần như thế đủ để cho nó cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, khi có một ai đó...
Định mệnh. Từ cái ngày nó biết Hanbin chỉ xem nó là bạn thân, còn tình cảm của Hanbin đã dành cho 1 người – người mà cậu ấy nói sẽ và mãi yêu thương. Lần đầu nó khóc vì một người...con trai.
Định mệnh. Từ cái lúc trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ quen người khác để quên Hanbin. Và tất cả những gì nó làm được là mang lại đau khổ cho những người nó quen. Mà kết quả, nó vẫn thế, thương Hanbin nhiều lắm...
Hiện tại, một lần nữa, nó lại làm một chuyện vô cùng sai lầm.
***********
...NGÀY NẮNG...
- Mày điên rồi! – bạn thân, Yun, hét vào mặt nó.
- Kệ tao.
- Sao lại làm cái chuyện điên rồ thế hả?
- ...
- Ai bảo cứ buồn là nốc cho sung vào – Yun dịu giọng – Mày nói gì với hắn?
- Thì tao bảo tao thích hắn.
- Trời ạ! – Yun vò vò mấy sợi tóc trước trán, không thể chịu nổi cái khuôn mặt bình thản của nó – Nhưng mày có thích đâu, muốn gây hiểu lầm hả? Hyung ấy là bạn thân của Hanbin đấy!
- Tao biết. Nhưng dù sao cũng lỡ nói rồi. Chẳng nhẽ giờ nhắn tin bảo "xin lỗi hôm qua hơi say nên nói bậy, thật ra tui không thích hyung đâu" à?
- Không. Nhưng... tao nói thật, tao thấy mày với Hanbin đang tiến triển rất tốt mà.
- Không đâu mày ạ. Hanbin cứ lơ tao, cứ cười hoài, cười hoài, chẳng bao giờ nhìn tao, chẳng biết tao đang nhìn...chẳng biết gì cả...
- Nhưng vì thế mà mày có quyền làm thế với Jinhwan hyung à? Hyung ấy thích mày thật lòng đấy. Mày đừng làm vậy với Hwan, tội hyung ấy lắm...
- Nhưng giờ tao...
"Tít, tít, tít"
- "Hồi tối nói gì còn nhớ không?" – nó mở tin nhắn – Jinhwan mày ạ.
- Chết mày chưa. Giờ không lẽ bảo quên xừ nó rồi.
- Nhưng...
15' 20' 30'......
- Nhưng sợ Jinhwan biết, hyung...chắc buồn lắm – nó đưa đôi mắt hí rị giờ đã hơi ươn ướt, lóng lánh nhìn Yun cầu cứu.
- Còn hơn bây giờ mày nói thật. Lần này là lần thứ hai hyung ấy tỏ tình với mày đấy.
- Nhưng tao...
- Mày cứ suy nghĩ đi. Đâu ai ép mày đâu.
- ...Hay thử nhỉ? Biết đâu tao thích Hanbin nhưng Jinhwan hyung lại hợp với tao...
************
...JINHWAN – "THẾ NÀO RỒI À? NHẬN LỜI RỒI NHÓC Ạ!"
Nó đọc đi đọc lại cái mess Bobby gởi lúc tối. Sao nhỉ? Nó vui lắm ấy chứ. Người mình thích nói thích mình mà. Thế nhưng, dường như vẫn còn điều gì cứ lấn cấn trong đầu nó. Tin nhắn này cứ kì kì. Hôm qua sinh nhật 1 đứa trong hội anh em chú dì, ai cũng vui, cũng uống hơi nhiều, Bobby cũng vậy. Có khi nào Bobby say, Bobby nói bừa không nhỉ? Mọi người vẫn hay nói Bobby thích Hanbin cơ mà, thế này là sao?
Đắn đo một hồi, nó quyết định sẽ tiến tới. Cơ hội của nó là lúc này đây. Bobby dễ xiêu lòng lắm mà, chỉ cần nó cố gắng dành nhiều tình cảm cho Bobby, làm Bobby vui và sẽ cố gắng làm Bobby quên Hanbin mà dành tình cảm cho nó. Biết đâu sau này, Bobby lại thích nó nhiều hơn cả tình cảm nó dành cho Bobby thì sao? Nghĩ thế, nó nhắn tin cho Bobby và cho cả Hanbin.
- "Bobby nói thích hyung à?" – Hanbin.
- "Ừ, hồi tối"
- "Thế hyung sao?"
- "Hyung chẳng biết. Chắc cậu ấy say nên hyung lơ luôn. Nhưng bây giờ thì hyung nghĩ, hyung sẽ nói và giữ cậu ấy lại"
- "...Ừm, cố lên..."
2 tiếng sau.
- "Sao rồi?"
- Thế nào rồi à? Nhận lời rồi nhóc ạ!"
Nó cười, rất vui.
*************
...HANBIN - HEADPHONE, MÁY TÍNH VÀ...
Hanbin đeo headphone, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Bobby thích Jinhwan hyung thật sao? Sao lại thế? Đừng chứ! Thành đôi rồi ư? Chắc bây giờ hai người đó đang vui lắm nhỉ? Jinhwan hyung thích Bobby lâu rồi. Còn Bobby... Không phải nói là sẽ chờ mình sao?... Yun bảo với mình là Bobby quen nhiều người nhưng lúc nào cũng nhớ tới một người khác, không lẽ là hyung ấy?...Không, mình không vui, mình không muốn chúc mừng hai người họ đâu... Ôi, sao lại thế này... Người ta sẽ nghĩ sao nếu mình lại đi thích một thằng con trai chứ không phải một đứa con gái chứ? Mình sao vầy nè? Sao sĩ diện hảo vậy? Bây giờ thì sao? Bobby...
Hanbin khẽ chạm vào màn hình, vuốt nhẹ nơi gò má hơi hồng hồng của Bobby. Nó dùng ảnh của Bobby làm hình nền máy tính lâu rồi. Nó đã phải ngăn mình không được xiêu lòng mỗi khi thấy cậu ấy cười lâu rồi... Và, một lần nữa, nó cố gắng để không trở thành người thứ 3...
************
...JEJU - MƯA VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG...
Nó và Jinhwan quen nhau đã gần 1 tháng. Suốt thời gian đó, Jinhwan đã dành cho nó tất cả những gì tốt nhất. Ở bên Jinhwan nó cũng rất vui nhưng cái cảm giác, có lẽ chỉ là với một người bạn. Jinhwan không biết điều đó, tất nhiên, vì nó giỏi đóng kịch lắm. Nó đã mang cái mặt nạ vui vẻ với Hanbin gần 2 năm và bây giờ thì nó lại tiếp tục như vậy với Jinhwan. Đôi lúc, nó cũng có cảm giác hơi là lạ khi nghĩ về Jinhwan nhưng những lúc ấy, nó lại nhớ Hanbin kinh khủng, nhớ đến quặn thắt. Tình cảm của nó thật ra chỉ dành cho người khác, một người tên Kim Hanbin...
Những ngày này mưa nhiều và lạnh. Tối nào Jinhwan cũng vòng qua nhà đón nó đi khắp các ngõ ngách của thành phố biển xinh đẹp này. Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học, có lẽ nó sẽ không ở đây nữa. Học xa nhà đồng nghĩa với việc xa tất cả, và Hanbin. Nó nghĩ mình sẽ nói chia tay khi có kết quả thi. Nó thương Jinhwan nhưng đó chỉ là với một người bạn. Nó độc ác lắm, tàn nhẫn lắm. Nhưng nó biết làm gì bây giờ, phải làm sao cho đúng với hyung ấy?
Trời vẫn mưa, rả rích, những con đường như dài thêm, lê thê, xa mãi, như chính khoảng cách của 2 con người...
***********
- Hanbin sao rồi?
- Mày điên à? Sao hỏi tao Hanbin?
- Thì tao thấy lạ lắm, cái cách nó nhìn mày, cứ thấy thế nào, khó hiểu lắm.
- Thôi bớt hoang tưởng dùm con đi cha. Suy diễn cho lắm vào, tính học đạo diễn hả?
- Biết đâu đấy. Tao sẽ làm một bộ phim giả tưởng mang tên "hình tròn" - Yun nhấn mạnh hai chữ cuối rồi vẽ vào không khí một hình tròn bự bự - Suốt cả bộ phim, tao chỉ cho phát 1 cái hình tròn thôi.
- Thế có nghĩa là gì?
- Tình tay ba.
************
Nắng chói chang, dưới tán lá xanh rờn mát dịu trồng bao quanh sân bóng đá, có 2 thằng con trai vừa thở hồng hộc vừa thay phiên nhau tâng bóng. Thằng cao hơn hỏi thằng lùn hơn:
- Dạo này hyung và Bobby sao rồi? Ổn cả chứ?
- Ừ. Tối nào 2 đứa cũng đi lòng vòng. Bobby dễ thương lắm, tham ăn nữa, nhưng nhìn cậu ấy ăn ngon lành, đáng yêu như con thỏ con ấy!
Nhìn ánh mắt lấp lánh sáng ngời của Jinhwan, Hanbin thấy lòng mình se lại. Vui thế ư? Bobby đáng yêu thế ư? Tất cả những gì tốt đẹp nơi Bobby, Jinhwan đã nhìn thấy cả rồi ư? Mình sao thế, ghen à? Không! Ghen gì! Chỉ là tò mò thôi!... Ôi, Bobby đã đi chơi với Jinhwan hyung, mà lại còn "tối nào cũng đi"!... Mình cũng muốn, Bobby y như con nít ấy, chắc đi chơi với cậu ấy vui lắm. Tự dưng lại muốn đi chơi với cậu ấy ghê... Ôi mày sao thế Hanbin, người ta là hoa đã có chủ, đừng dại mà ngắt nó đi, gai sẽ đâm vào tay mày đấy đồ ngốc... Nhưng...
*************
- Này, dạo này 2 đứa sao rồi? - Yun vừa ngốn ngấu hamburger vừa hỏi nó.
- Khiếp, ăn như heo thế thằng này!
- Trả lời tôi đi cậu. Cậu có đánh trống cả làng thì tui cũng không thèm để ý đâu.
- Ờ thì...(blab la)...
- Cái gì? - Yun gần như hét toáng lên, suýt phát phun cả trà sữa vào mặt nó - Gần nửa tháng không đi chơi, không liên lạc cơ á? Mà sao lại thế? Giận à?
- Không. Mày im lặng coi...Thật sự thì tao cũng không biết, hyung ấy không nói gì, tao cũng im luôn. Chả biết sao.
- Thì mày hỏi. Có gì giải quyết luôn.
- Biết rồi.
- Này!
- Gì?
- Mày... thế mày có chút gì gì với hyung ấy không?
- Ừm...chút chút. Nhưng nó sao sao đó...kiểu như anh em hay bạn thân ấy...
- Có lẽ hyung ấy cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ mày nên yên lặng xem phản ứng của mày.
- Phải không? Mày toàn đoán mò...
- Mà toàn đoán đúng!
- ...
- Không sao. Mày cứ hỏi thẳng cho tao.
- Ừm...
Ra khỏi quán trà sữa, nó cứ suy nghĩ mãi về lời Yun nói. Chẳng lẽ như thế thật? Nhưng nó có biểu hiện gì khác lạ đâu, tự dưng hắn ta im lặng đấy chứ! Quái nhỉ? Có cảm giác điều gì đó sắp tan biến. Nhưng phải hỏi cho ra lẽ mới được. Rút điện thoại ra, nó bấm...
...Và hiện tại thì nó đang yên vị trên bãi biển gần nhà. Vơ 1 nắm cát, nó ném ra xa nhưng bị gió hất ngược trở lại. Rát quá! Vào mắt rồi. Ai bảo nghịch dại... Chia tay... Lời chia tay Jinhwan nói giống như nắm cát ban nãy... Nó không đau, không khóc, không hụt hẫng vì đó cũng là điều nó muốn mà. Nhưng nó không ngờ Jinhwan là người nói ra câu đó. Không thích nó ư? Chán ngán thứ tình cảm với nó ư? Ha, hay thật..."thỏ con của anh, thương kinh khủng khiếp", thật nhảm nhí, "hyung thấy mình vẫn chưa muốn có người yêu, mình thử xa nhau, được không", nực cười. Chia tay? Chuyện nhỏ thôi mà, có gì phải lấp lửng thế chứ? Nghĩ nó là ai? Nó yếu đuối à? Nhảm! Thử nói chia tay cả trăm lần đi, xem nó có khóc lóc than thở không. Yêu? Thương? Dối trá. Khốn nạn... Hanbin, nhớ Hanbin quá, ước gì có cậu ấy ở đây. Sẽ làm nó cười. Cái mặt khỉ của cậu ấy, thích thật... Ừ, thích thật, nhớ Hanbin quá... Rưng rưng... Sao nhòe thế nhỉ?.. Nó không biết. Vì sao lại thế? Chia tay rồi, nó cũng muốn cơ mà. Hanbin, Hanbin đâu rồi nhỉ... Ai đó cho nó mượn một bờ vai đi... Gục đầu... Cảm giác lẫn lộn... Không nuối tiếc nhưng buồn và nhớ, đột nhiên lại nhớ Hanbin đến thế... Khỉ thật, cứ rơi mãi.. Ai đó kéo áo nó thế nhỉ?..
- Anh ơi, đừng khóc.
- ... Bé ngoan, ừ, anh có khóc đâu... Anh, chỉ là...
Khuỵu xuống... Đôi vai run run... Một bờ vai nhỏ, nó có điểm tựa rồi... Nước mắt... Cảm ơn, bé con...
- Anh đừng khóc, em cho kẹo nè.
- ...
- Nhà anh ở đâu, anh khóc thế chắc lạc đường rồi phải không? Byul dắt anh đi tìm đường về nhà nhé!
- ... Byul ngoan. Anh không sao...
- Anh cười đi. Anh Byul bảo khóc xấu lắm, ai cũng thích kẹo, ăn kẹo là hết buồn. Anh ăn kẹo nhé!
- Ừ, cảm ơn Byul... - đôi mắt này sao quen thế nhỉ. Có cảm giác như nó đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi, mà còn rất quen nữa cơ - Nhà em ở đâu, anh dắt em về nhé.
- Nhà Byul trên đường này nè. Byul ở đây chờ anh Byul về. Thế anh không bị lạc à?
Câu hỏi ngây thơ đó bất giác làm nó cảm thấy hạnh phúc. Một cô bé con đã quan tâm nó, cho nó tựa vào, dù đôi bờ vai nhỏ xíu...
- Vậy anh ở đây cùng em nhé?
- Vâng! Anh ăn kẹo đi này.
Bé con chìa ra một nắm đầy những viên kẹo be bé đủ màu. Trùng hợp thật, đúng là loại nó thích nhất.
- Kẹo này anh em cho đấy. Ngày nào anh cũng cho em nhiều ơi là nhiều luôn. Anh thích không, xíu anh đến, em xin anh cho nhé!
- Anh thích lắm. Cảm ơn em nha - "Tít tít........" - Chờ anh chút. Alo, dạ...vâng, con về ngay. Byul à, anh em gần đến chưa?
- Lúc nào ông mặt trời chạy về hướng này thì anh mới về cơ.
Nhìn ngón tay nhỏ xíu chỉ về hướng rặng dừa phía xa, nó phì cười. Ừ, chút nữa mặt trời sẽ chạy về hướng đó, ngày cũng sẽ kết thúc ở đó.
- Nhưng anh phải về rồi, mẹ anh gọi.
- Dạ anh về đi. Byul chờ anh.
- Vậy anh về, hẹn em khi khác nha.
- Dạ. A, cho anh này!
Xòe tay đón những viên kẹo từ tay cô bé, nó cười thật tươi. Mọi cảm giác lúc nãy tan biến hết cả. Ánh mắt của cô bé ấy, sao lại quen thuộc và ấm áp đến thế. Vẫy tay chào cô bé, nó chạy vội về phía cuối con đường nhỏ. Có 2 người làm nó khóc và 1 cô bé làm nó cười. Cảm ơn em!
Ở phía sau...
- Byul, Byul! Về thôi!
- A, Hanbin oppa!
- Sao em lại đứng đấy?
- Có anh kia khóc, Byul dỗ anh nín, cho anh kẹo nữa cơ!
- Byul ngoan lắm. Mà ai thế?
- Byul không biết.
- Ừ, thôi, về nào.
**************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip