33. Ôm
" Anh à, em đến ôm anh nhé ?"
Câu hỏi được lặp đi lặp lại chắc cũng hơn hai năm. Ngày này hai năm trước anh ra biển với con thuyền lớn, chuyến đánh cá lần này kéo dài một tuần. Trên đài, dự báo không mưa, không bão nên ai cũng tranh thủ ra khơi. Như thường lệ, trước khi anh xuất phát đều sẽ ôm em một cái thật chặt.
" Prem, chờ anh về anh mua bánh kem nhé, ngay sinh nhật em đấy"
" Dạ, bình an anh nhé"
" Um .. chờ anh"
Em cùng một số người thân khác của những người trên tàu đứng ở biển nhìn con tàu ra khơi rồi khuất bóng. Hôm ấy em vui lắm, nụ cười vẫn trên môi khi nhớ đến anh.
* Xoảng*
Đến tối muộn, cái ly thuỷ tinh vuột khỏi tay em rồi rơi xuống đất vỡ tan tành, không nghĩ nhiều, em nhặt lên vô tình mãnh chai đâm vào tay sướt một đường dài.
[ Rẹt...Rẹt... thông báo khẩn cấp, cơn bão số một đang di chuyển rất nhanh vào vùng biển trong đêm nay, yêu cầu bà con neo cột tàu an toàn, không được ra khơi.. rẹt rẹt...]
* RẦM*
Chưa kịp cầm máu, tiếng đài phát thanh thông báo khẩn đến bà con vùng biển, cơn gió mạnh theo đấy cũng đống sầm cánh cửa nhà em một phen. Trái tim em bắt đầu nhói lên từng cơn, đôi mắt sợ sệt, hai tay rung lên không ngừng.
Chạy chân không ra khỏi nhà, em chạy đến tận biển. Mặt sóng đang bắt đầu cuộc dạo chơi, nó ập vào bờ như hoá thú dữ. Đôi mắt em sợ hãi nhìn ra xa trong bóng đêm, những chiếc thuyền neo đậu trong bờ có chiếc bị sóng đập mạnh đến nỗi đứt dây neo mà trôi dạt ra xa.
Em khuỵ xuống giữa trời giông, em không gào thét, trái tim em lúc này như muốn vỡ nát. Đối với em, mỗi khi anh ra khơi em chưa bao giờ ngừng lo lắng mà hôm nay, em như đã chết lặng. Em vẫn tự tạo cho bản thân chút tia hi vọng cuối cùng nhưng mà... có lẽ cơn bão số một đã dập tắt hết quãng đời còn lại của em.
Đã được hai năm rồi, sau đêm đó chiếc thuyền không về nữa. Em nhớ lại, em có nói với anh về việc bỏ biển để lên thành phố sống nhưng anh nói anh lớn lên cùng với biển thì sau này có đi thì sẽ đi cùng biển. Phải .. anh đi cùng biển rồi.. vậy còn em..
Em không trách anh đâu nhưng em không có anh như anh không có biển. Em nghĩ lâu lắm rồi, nghĩ rằng liệu em có nên ra biển gặp anh không ? Chắc anh cũng nhớ em mà .. đúng không ?
Đôi chân nhỏ bước xuống biển, nó chầm chậm cảm nhận đất cắt dưới mặt biển, có những cơn sóng nhỏ vỗ vào người em... đôi mắt vô hồn nhìn ra phía xa, nhìn vào ánh hoàng hôn... em thấy anh đang cười rất tươi, em còn thấy anh xua tay đuổi em vào bờ nhưng anh ơi, hãy để em đến cùng anh... hãy cho em được đến ôm anh như cái cách mà biển đang ôm cơ thể anh ở phía xa ngoài kia.. anh nhé.
_________________________
[ 20:52/ 210724] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip