34. Ngọt (1)
" Mày không về à, định ở lì hay gì ? Tao còn chồng tao nữa"
" Flukeeee tao hông ngờ có một ngày mày đuổi tao vì trai ấy"
" Nè, nè có mày ở đây, tao không vấn đề nếu như nhà tao có phòng cách âm"
" ..."
" Fluke nói đúng rồi, thằng Boun nó làm gì sai, em phải nói, trốn không phải cách nhưng nó làm gì em ?"
" Ảnh .. ảnh hông chịu ..."
" Không chịu gì ? Không chịu ăn mày hả ?"
" Hông mà, ảnh hông chịu chở tao đi biển, ảnh cứ họp họp quài... GHÉT"
Chuyện không có gì hết chỉ là em bé muốn đi biển, còn anh thì họp hành liên tục với đối tác lớn nên không thể nghỉ. Chỉ vậy thôi, em bé đã bỏ chạy qua nhà Fluke được cả tuần không chịu về, đêm nào anh cũng phải ngủ một mình trong căn nhà to đùng.
Anh có liên lạc với Ohm thì biết được em ở đó cũng yên tâm. Trước mắt anh sẽ cố lo cho xong công việc rồi mới ghé rước đi du lịch luôn. Hôm nay anh về nhà rất sớm, soạn tận bốn cái vali to cho chuyến du lịch dài hạn.
Nói bốn vậy chứ của em hết ba rồi, chưa tính mấy túi nhỏ lặt vặt để kem chống nắng, kem dưỡng da, kem chống muỗi ,... anh chu đáo thế thôi chứ. Xong xuôi hết cũng sáu giờ tối, điểm đầu tiên của hai người là biển nên chuyến đi đêm này có lẽ sẽ kịp đón bình minh.
* Ting tong*
" Nó tới rồi đó"
" P' Ohm đừng có mở cửa"
* Cạch*
" Kìa, hốt về dùm tao cái, dợ chồng tao còn làm ăn"
" Rồi rồi"
Chen vào cánh cửa, có cục bông đang trùm mền kín đầu ngồi ở ghế sô-pha. Anh không nói nhiều, anh bứng đi luôn.
" THẢ EM XUỐNG, BOUNN, ANH ĐỪNG HÒNG DÔC ĐƯỢC EM"
* Bốp*
" HỨCC ANH ĐÁNH EM FLUKEEE CỨU TAO ĐIII"
" Mày về dùm tao cái, tao mệt quá, bai"
Để em yên vị trong xe, vén cái mền qua khỏi đầu, có gương mặt đang tèm nhem nước mắt, đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch.
" Không khóc, anh đánh sai chắc, em hư như vậy ấy, anh phạt nặng cho mà xem"
" Đồ đang ghét, anh là đồ đang ghét"
" Haizz anh đáng ghét đến vậy sao ? Được rồi, miễn em thấy thoải mái khi ghét anh, anh sao cũng được"
Là phương thức tâm lí ngược, anh biết em bé rất khó chịu khi anh buồn lòng, bản thân anh cũng biết là do anh em bé mới dỗi như thế nhưng chỉ có cách này mới dỗ được.
Lặng thinh trên chuyến xe đã hơn hai tiếng, anh chẳng nói câu nào nữa. Lâu lâu em bé có liếc nhìn anh, thấy gương mặt đượm buồn bắt đầu tim em lại nhói lên, em không muốn anh buồn tí nào.
" Boun.. em xin lỗi mà.. đừng buồn nữa, em hết ghét rồi"
"..."
" Boun.. hic.."
" Nào không khóc nữa"
Tấp xe vào lề, phải chớp lấy cơ hội mà dỗ cục bông thôi.
" Anh bận việc, là lỗi anh nhưng em cũng không nên bỏ nhà đi như thế, do anh biết em ở nhà Ohm nếu không biết rồi em có việc gì anh phải sống thế nào hả Prem"
" Tại người ta buồn mà.."
" Rồi rồi anh xin lỗi, không giận anh nữa được không ? Mình đi ngắm bình minh.. nhé ?"
" Bình minh hả ? Thiệt hông ?"
" Anh nói thiệt mà, hun anh miếng đi, nhớ"
* Chụt*
" Bên này nữa"
* Chụt*
" Ở đây nữa"
" Hông, anh chạy xe đi"
" Prem.."
" Hôn..ưm~"
________________
[ 19:35/290724] - Chyn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip