5. Hạnh phúc đơn giản
" Anh ơi, hôm nay em muốn ăn hủ tiếu được không ?"
" Được chứ sao em hỏi vậy?"
" Vì em thấy, ngày nào chúng ta cũng phải lựa nhưng món vừa túi tiền để ăn em sợ anh sẽ ..."
" Haizz, em lại suy nghĩ nhiều, tiền bạc thì liên quan gì đến hạnh phúc hả em, chỉ cần có em bênh cạnh mỗi ngày cùng anh đi ăn hủ tiếu là hạnh phúc lắm rồi, nó đơn giản mà đúng không ?"
" Dạ, vậy mình cứ như thế nhé, tụi mình sẽ có một hạnh phúc vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng có"
" Um em"
_________________________
Đó là hình ảnh một cặp đôi trẻ đang đứng nói chuyện trước mặt tôi. Nhìn họ tôi nhớ lại thời gian trước đây tôi cũng từng được nghe anh nói như thế.
Năm đó, tôi lên thành phố để đi làm. Thật may mắn khi xin được công việc ưng ý ở một công ty có đồng nghiệp ai nấy cũng yêu thương tôi kể cả anh.
Nhìn anh lúc đó đẹp trai, hiền từ, tinh tế khiến biết bao nhiêu người muốn làm quen, trong đó có cả tôi. Nhưng tôi không can đảm như người khác, tôi giữ sự ngưỡng mộ cũng như trái tim nhộn nhịp sau mỗi lần gặp anh cho riêng mình.
Không hiểu sao, cho đến một ngày anh cũng ngỏ lời nói thích tôi. Lúc đó tâm trạng rối bời, vừa vui vừa lo vì tôi nghĩ rằng liệu mình có đủ xứng đáng để được làm người yêu của anh không. Khi đó anh là trưởng phòng còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ.
" Em này, dù chúng ta không giàu có gì nhưng đối với anh hạnh phúc đơn giản chỉ gói gọn ở em, mỗi buổi chiều tan ca, chỉ cần thấy em là anh cảm thấy bản thân mình hạnh phúc lắm rồi"
" Dạ"
Thời gian thấm thoát trôi, tôi và anh cũng kết hôn với nhau. Cuộc sống đúng gọi là đơn giản và tràn đầy hạnh phúc. Buổi sáng tôi và anh cùng đến công ty, chiều nếu một trong hai tăng ca thì người còn lại sẽ chuẩn bị cơm rồi mang lên cho người kia. Thử hỏi còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.
" Anh ơi, phải chi anh chưa kết hôn hah, em sẽ lấy anh ngay"
" Vì sao?"
" Vì anh xứng đáng với những thứ cao sang hơn, quyền quí hơn và xứng đáng có được em"
" Haha, nhưng tiếc quá tôi có gia đình rồi"
Cô gái đó là con của giám đốc công ty, nghe nói đã để ý anh từ khi vừa về đảm công việc trợ lí giám đốc. Xui cho cô vì khi cô về anh ấy đã kết hôn với tôi. Ấy vậy, cô cũng không kiêng nễ gì, ngày nào cũng lấy cái cớ công việc để chui rút vào phòng anh.
Thời gian đầu, cô sẽ bị anh đuổi ra khỏi phòng trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng dần dần thời gian cubgx tăng lên, nửa tiếng, một tiếng có khi hẵng hai tiếng. Tôi cũng có hỏi anh thì anh nói là do giám đốc đưa quá nhiều công việc nên nhờ cô ấy giúp đỡ.
Tôi tin tưởng anh lắm vì yêu mà. Cũng hơn nửa năm rồi. Kể từ ngày cô ta ở trong phòng anh hẳn hai tiếng ấy. Anh cũng dần thay đổi, lúc trước ai tăng ca thì người còn lại đem cơm hoặc sẽ ra ngoài ăn cùng nhau rồi lại vào làm nhưng giờ khác rồi. Khi anh tăng ca thì anh nói anh sẽ ăn cùng đồng nghiệp, còn khi tôi tăng ca thì anh nói anh có việc nên không lên ăn cùng được.
Có lần, anh nói rằng anh phải tăng ca đột xuất. Trời hôm đó mưa lớn lắm, tôi sợ anh ra ngoài ăn không được nên cũng bắt xe mang cơm lên cho anh. Lần mò vào tít tận cửa phòng, ánh sáng từ khe cửa hở làm tôi có chút tò mò. Vì khi tăng ca thì ít nhất cũng có vài người chứ không thể có một mình anh.
Bước gần đến cánh cửa, không có gì khác ngoài những âm thanh ái mụi đang vang lên liên hồi giữa anh...và cô ta. Tôi đứng đó khá lâu, không phải bản thân mình muốn đứng đó và chân tôi bất động rồi, tim cũng loạn nhịp nhưng loạn vì đau.
" Hai người làm chuyện gì vậy hả?"
Lấy hết dụng khí đẩy mạnh cánh cửa, tôi quẳng vào một câu hỏi đủ lớn vang cả một góc công ty. Anh và cô ta giật mình, nhìn tôi, họ tái xanh mặt vì không nghĩ tôi sẽ đến đây.
Cũng ngay chính đếm đó tôi và anh một lần nữa kí tên, chúng tôi kí vào tờ giấy li hôn. Anh cũng dọn hành lí đi ngay trong đêm, đi trước mắt tôi, anh ra đi cùng chiếc vali bên tay trái và bàn tay của cô gái ấy ở tay phải. Chiếc xe chở cô gái ngồi ở ghế phụ vụt đi trước mắt tôi.
Tôi ngồi phịch xuống ngay cánh cửa, nước mắt nso không trào ra nhưng cũng cũng chẳng giấu đi đâu được, nó đọng trên khoé mi của tôi. Trước khi kí giấy tôi có hỏi anh tại sao anh lại như thế thì ..
" Em thấy cuộc sống mình như vậy có hạnh phúc không? Bao lâu rồi em, ngày nào cũng vậy, ăn ngoài thì cũng lựa những món rẻ rẻ mà ăn, vì tiền đâu mà ăn nhiều còn ăn cơm thì có mấy món ăn đi ăn lại, đã vậy cuộc sống vô cùng nhàm chán, bộ em không thấy hả?"
" Không anh, em thấy cuộc sống chúng ta tuy đơn giản nhưng nó hạnh phúc mà, không phải anh từng nói vậy sao?"
" Đúng vậy, anh từng nói nhưng lúc đó anh không biết diễn tả thế nào. Còn bây giờ anh biết rồi, đó là cuộc sống nhàn hạ, nhàm chán dành cho những người không có tiền"
" Tiền ? Quan trọng sao ? Hạnh phúc đơn giản được đong bằng tiền?"
" Um, khi có tiền mới gọi là đơn giản và hạnh phúc vì chúng ta chẳng phải lo lắng nay ăn gì, mai làm gì, lựa quán nào cho rẻ hiểu không em, thôi kí giấy đi"
_________________
Đối với anh thì không biết thế nào nhưng đối với em h ạnh phúc đơn giản đôi khi chỉ là: " Em ơi, anh yêu em" - nhiêu đó đã quá đủ đối với em rồi. Nhưng có lẽ bây giờ nó chỉ xảy ra trong giấc mơ mỗi tối của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip