8. Tự do

" TRÁNH RA"
" Em đừng nghĩ bản thân khi chết có thể thoát khỏi tôi. Tôi nói cho em biết, khi sống em là người của tôi khi chết thì vong hồn của em cũng sẽ được trù yếm bên tôi, không thể đi đâu cả"
________________________
[ 5 năm trước ]

Vì gia đình có một khoản nợ lớn nên tôi đành vào làm người ở tại nhà chủ nợ. Từ khi làm việc đến nay cũng hẵng 3 tháng nhưng chưa bao giờ tôi thấy mặt hắn- chủ nợ. Nghe từ những người làm khác hắn là một người không cười, không thiện thích làm mấy chuyện quái lại đặc biệt là mỗi tuần một cô gái.

Ngoài việc là chủ nợ ở mặt tối xã hội thì ngoài mặt sáng hắn là một doanh nhân tài giỏi nhưng cũng ít khi ra mặt, đa phần là nhân viên của hắn đi giao dịch làm ăn.

Có hôm đó là cuối tuần, hắn trở về nhà, hai bên là hai con ả đàn bà mặc đồ như tấm lưới cá vậy, nhìn chả đâu vào đâu. Bình thường hắn sẽ đi lúc mọi người chưa tỉnh giấc và về khi mọi người đã ngủ. Không hiểu sao bữa đó lại về rất sớm, khiến mọi người trong nhà không khỏi bất ngờ và đó cũng là lần đầu tôi thấy gương mặt của hắn.

Tiếng ái mụi trong phòng hắn vang cả cái biệt thự vì chẳng đóng cửa, khiến cả đám giai nhân bên dưới kể cả tôi ngượng kín cả mặt. Đâu đó khoảng ba tiếng sau, hai con ả kia bước ra về, chân tay mặt mũi nhìn chẳng ra người nữa, những lằn đỏ rỉ máu hiện rõ trên đôi chân của ả, thật đáng sợ.

Đêm dần buông xuống, mọi người cũng đã chìm vào giác ngủ. Không hiểu sao tôi không ngủ được nên lần mò ra mé hồ bơi ngồi hóng gió.

* Choảng* - Tiếng ly vỡ trong bếp làm tôi giật mình, lật đật chạy vào thì thấy hắn đang lọ mọ làm gì mà không mở đèn. Hình như hăn mới uống gì đó, chắc là chanh ấm để giải rượu nhỉ? Tôi thấy vậy nên bật đèn, ấy vậy mà hắn lại trừng mắt nhìn tôi như hổ đói rồi vồ đến khiến tôi ngã xuống sàn. Mũi của hắn cứ ấn sâu vào hõm cổ tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

" Buông ra đi, cậu chủ"
" Suỵt"

Hắn ra dấu cho tôi im lặng rồi bê hẳn tôi lên phòng kho của biệt thự. Đêm đó tôi la đến khàn cả cổ vì hắn cưỡng bức tôi. Hắn không còn là con người nữa, liên tục lấy roi đánh vào người sau đó lại ôm rồi vỗ về tôi.

" Bé ngoan, anh để ý em từ cái hôm ba em dắt em đến đây trả nợ rồi"
" Sao? Lúc đó anh đâu có ở đó"
" Việc anh có ở đó không quan trọng, quan trọng là đêm nay bé sẽ là của anh"

Đúng vậy, sau đêm đó tôi là người của hắn. Hắn cho người canh gác căn phòng 24/24 trừ khi hắn ở đây. Tôi không có chút tự do nào nữa. Cứ hễ hắn mò lên phòng, tôi luôn tự hỏi rằng " liệu ngày mai mình có còn sống không?" vì những trận đòn roi của hắn khiến tôi không thể ăn uống hay cử động gì ít nhất hai ngày liền.

" Bé nuốn ra ngoài không?"
" Nếu anh ở đây anh có muốn không?"
" Bé ngoan, nếu em muốn ra thì kí vào đây đi"
" Đây là gì"
" Giấy kết hôn"
" Không"

Câu trả lời của tôi làm hắn nổi cơn điên, đứng lên đạp phá hết đồ trong phòng, sau đó vẫn là đánh đập và cưỡng bức tôi. Khoảng một tuần sau, hắn lại đến và hỏi tôi muốn ra ngoài không nhưng tôi đã quá sợ cái cảnh ấy nên đã đồng ý kí giấy.
______________________
[ Hiện tại ]

Từ ngày tôi được ra ngoài, người làm trong nhà đều gọi tôi là phu nhân. Còn hắn thì thay đổi thường xuyên ở nhà với tôi hơn, chăm sóc tôi từng chút một. Dần dần tôi cảm thấy trái tim tôi bỗng hoá dại mà yêu hắn.

" Anh ơi, vậy ba em sẽ được xoá nợ chứ"
" Đừng nghĩ được chăm sóc yêu thương thì chuyện đó bỏ qua nhỉ, nợ nay lên lãi rồi, không trả nổi đâu chứ ở đó mà xoá"
" Cái gì? Anh bị điên à, anh bắt tôi về đây làm người ở trừ nợ, giờ anh nói gì vậy?"
" Làm người ở được bao lâu, nói xem, được có mấy tháng thì làm người của tôi, mà đã là người của tôi, tôi bao ăn, bao ở thì làm gì có lương mà trừ"
" Đồ khốn nạn, tôi nghĩ anh thay đổi rồi chứ"
" Sao phải thay đổi, chỉ là muốn em vui thôi, nhưng giờ thì chắc không cần nữa"

Một lần nữa hắn lại nhốt tôi vào căn phòng năm xưa, trói tôi vào chiếc ghế ngồi xoay mặt hướng vào chiếc giường. Cứ cách một đêm, hắn lại mang một con ả về rồi trèo lên chiếc giường đó ân ái trước mặt tôi.

Tự hỏi bản thân mình sao lại hoá dại mà yêu hắn để giờ đây tim mình đau như búa bổ. Cứ mỗi đêm hắn ân ái với người khác, tôi chứng kiến rồi mắt tự ngấn lệ mà rơi xuống. Hắn không thấy thì thôi, mà đã thấy thì hắn sẽ liên tục đánh tôi đến khi nào thoã mãn được sự đắc ý của con ả đang chiễm chệ trên giường.

Cũng đã lâu rồi, tôi quá mệt mõi với cuộc sống hiện tại, tôi muốn chết. Một ngày như mọi ngày, cứ đến trưa sẽ có người mang đồ ăn cho tôi, hôm nay ăn mì ý, trên khay có đĩa mỳ, một cái muỗng và một cái nĩa. Tôi nhìn chăm chăm vào nó rồi loé lên một cách giải thoát cho bản thân.

Có lẽ do ông trời xui khiến, hôm đó, trưa hắn đã về nhà. Tôi đang cầm chiếc nĩa chuẩn vị ghim vào cổ mình thì hắn bước vào.

" EM LÀM GÌ VẬY ?"
" TRÁNH RA"
" Em đừng nghĩ bản thân khi chết có thể thoát khỏi tôi. Tôi nói cho em biết, khi sống em là người của tôi khi chết thì vong hồn của em cũng sẽ được trù yếm bên tôi, không thể đi đâu cả. Buông cái nĩa xuống ngay"
" Xin anh, tôi xin anh hãy để cho tôi được giải thoát cho thân xác này, còn về phần hồn, anh muốn làm gì cũng được miễn là tôi không cảm nhận được sự đau đơn trên xác thịt lẫn tinh thần này nữa"

Vừa dứt câu thì cái nĩa cũng xuyên thẳng vào cổ tôi. Trong tiềm thức còn xót lại, tôi đã nhoẽn miệng cười và nói lời yêu hắn, nghe đâu đó trong tai " tôi cũng yêu em, đừng bỏ tôi" nhưng có lẽ đã muộn rồi. Từ bây giờ tôi đã được tự do theo đúng nghĩa " tự do" chứ không phải là chỉ được đi quanh quẩn trong biệt thự.

Sau ngày hôm đó, thay vì trù yếm như đã nói thì hắn đã mời thầy về làm lễ để tôi sớm ngày được siêu thoát. Trong những ngày cuối cùng hồn tôi ở đó, tôi có nghe hắn nói thì thầm bên di ảnh của tôi.

" Tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ với em, tôi thật sự đã yêu em, yêu em từ cái ngày em bước chân vào nơi này. Nhưng có thể do tôi bị điên nên mới đối xử với em như thế. Nếu có kiếp sau, được gặp lại, xin em hãy cho tôi một cơ hội được sửa sai, nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip