Chap 2 - Anh vẫn yêu Em ?

Chap 2 - Anh vẫn yêu Em ?

” Không thể nào "

Cậu như không tin vào mắt mình, hình ảnh cậu và người đó sau lại ở trên tay anh? Không lẽ anh ấy đã biết tất cả mọi chuyện? Không được, mình phải làm sao đây?

Nước mắt cậu lúc này đã lăn dài trên má, đôi mắt cậu đỏ hoe, khuôn miệng xinh xắn khẽ run lên. Cậu nhìn ngước lên nhìn Boun thì thấy anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt sắt lạnh.

" Không định giải thích gì sao, Prem ?"

Prem? Tim cậu đánh thót một nhịp. Cái tên này cậu đã muốn quên nó đi tại sao hôm nay lại được nhắc đến chứ? Không cậu không phải là Prem cậu là Pram, là Pram.

Nước mắt cậu không ngừng rơi, cổ họng nghẹn lại, cảm thấy khó thở vô cùng. Tại sao anh lại đưa tấm hình này cho em? Nếu anh đã biết hết mọi chuyện thì câu trả lời của em quan trọng đến vậy sao? Sau ngày hôm nay gia đình ba người chúng ta còn có thể như trước không?

" Câu trả lời có lẽ anh đã hiểu hơn ai hết rồi mà, em cần gì phải giải thích..."

ngừng một lúc cậu mới nói tiếp

" Phải không?"

"Không hẳn. Tại sao em lại nói dối tôi em là em ấy? Em tiếp cận tôi là có mục đích gì hả?"

Boun như mất bình tĩnh anh đập tay xuống bàn làm Prem giật mình. Prem Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Đôi mắt ánh lên một vẻ đầy chua xót.

" Sau khi biết hết mọi chuyện em và con sẽ ra đi trả lại mọi thứ về quỹ đạo vốn có cho anh"

________________
Bốn năm trước...

Lúc này đã là tám giờ tối Prem đang trong nhà tắm bước ra thì chiếc điện thoại cậu reo lên. Từ từ bước cầm điện thoại lên thì là anh cậu đang gọi

" Alo anh hả?"

" Cậu là Prem phải không ạ? Anh cậu bị tai nạn hiện đang trong phòng cấp cứu. Tôi mong anh và gia đình chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi sẽ nhắn địa chỉ bệnh viện qua cho cậu"

Prem đơ người ra đầu óc như muốn nổ tung, nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào không hay. Đầu dây bên kia nói anh cậu bị tai nạn là thật sao? Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất? Cậu chỉ còn có Pram là người thân duy nhất. Phải cậu không thể mất đi anh trai được. Nhìn vào địa chỉ mà bên kia gửi Prem tức tốc chạy ngay đến bệnh viện.

Khi cậu vừa đến trước cửa phòng bệnh bác sĩ cũng vừa đi ra. Prem chạy lại cầm tay của bác sĩ run run hỏi.

" Anh trai của tôi sao rồi? Anh ấy không có nguy hiểm gì phải không?"

Bác sĩ vỗ vai cậu an ủi

" Tôi đã cố hết sức."

...

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lúc anh cậu mất Prem cứ vùi đầu vào trong công việc không buồn ăn uống. Quá mệt mõi Prem chìm vào giấc ngủ trên đống tài liệu. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng anh mình gọi.

" Prem... Prem em mau tỉnh dậy đi. "

Nghe anh mình gọi cậu chậm chạp mở mắt xung quanh cậu sáng trưng một màu trắng, phải mất một lúc sau mắt Prem mới thích ứng được.

Prem thấy anh mình thì vội vã chạy lại ôm nước mắt trực trào tuôn xuống.

" Ngoan đừng khóc"

Pram ôn nhu vỗ lưng Prem. Prem vụng về lấy tay lau nước mắt cậu nhìn anh mỉm cười nhưng nụ cười với Pram.

" Anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?"

Pram nở nụ cười tươi

" Em giúp anh chăm sóc anh ấy nha!"

Prem khó hiểu hỏi anh mình

" Nhưng anh ấy mà anh nói là ai chứ?"

" Boun Nappanut Guntachai, phòng bệnh số 29, Bệnh Viện Y"

Nơi rồi Pram tan biến hoà vào không khí. Prem chợt tỉnh, giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thực cuộc trò chuyện vừa rồi cậu còn nhớ từng câu từng chữ.

______________

" Lúc đầu em chỉ miễn cưỡng giả làm anh trai em để chăm sóc anh nhưng từ lúc nào không hay em đã yêu anh.  Vì không muốn mất anh em đã buộc mình sống bằng thân phận của anh ấy suốt mấy năm qua. Anh có thể coi em như là anh ấy được không, em không thể sống thiếu anh"

" Không đời nào"

Kết thúc thật rồi, trước giờ anh chỉ yêu người tên Pram là anh trai của cậu chứ không phải cậu. Nghĩ tới đứa con ở nhà. Prem cười lại cười khổ. Cậu đứng dậy đi về qua đi được vài bước Prem cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang ôm chầm lấy mình. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim người đó đang đập liên hồi.

" Cho dù em không phải là Pram đi nữa anh vẫn yêu em. Em là Prem là vợ anh cũng là baba của con anh. Em không cần phải sống trong thân phận của ai nữa cả."

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu đâm thẳng vào trí óc Prem.

Nước mắt Prem một lần nữa không kìm được cứ tuôn lã chã xuống. Anh nói anh yêu cậu? Anh vẫn chấp nhận cậu là vợ anh?

...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip