CHAP 1: TRÁI TIM ĐẬP NHANH QUÁ CÓ LẠ LẮM KHÔNG?
Học viện Quân Sự Khoa Học có ba báu vật mà trường khác không có được, mà những báu vật đó không phải là vũ khí, mà là một cặp bạn thân khiến cho bao nhiêu người say đắm, Ren và Aoi.
Nếu như nhắc đến Ren - thiên tài khoa học, lúc nào cũng giữ dáng ngồi thẳng lưng, áo blouse trắng phủ ngoài đồng phục, cài kín nút từ trên xuống dưới, cổ tay áo được gập gọn đúng chuẩn. Cậu không bao giờ nói chuyện nhiều trong lúc làm, ánh mắt khi nhìn vào bản mạch hay cấu trúc phân tử 3D đều nghiêm túc đến mức khiến người khác không dám làm phiền.
Thì cậu bạn thân của cậu, Aoi - báu vật thứ hai của trường, thì luôn tùy hứng nằm trên thảm cỏ xanh của sân tập trốn học, miệng luôn ngậm một cây kẹo mút, trên đầu găm mái màu hồng, luôn là người nghịch nghợm nhất trong đội lính đặc nhiệm. Mà báu vật thứ ba, các thiếu nữ ở trường nói: "Chỉ có ở trường, mọi người mới có thể chiêm ngưỡng."
Ví dụ như một buổi sáng nọ, Aoi từ hướng sân tập hớt hải chạy tới.
"Ren!" Giọng vừa gọi vừa nhai kẹo.
Thiên tài quay đầu lại, đúng lúc cây kẹo mút trên môi Aoi chạm vào môi cậu, sát đến không thể sát hơn.
"Cậu lại không đeo bảng tên?" Ren chau mày, trên tay cầm một tập tài liệu mới lấy ra từ phòng nghiên cứu.
"Vướng lắm. Với lại không muốn ai biết tớ là Aoi~"
Cậu bạn nhỏ cười toe, rồi bất ngờ rút cây kẹo ra, đưa tới trước mặt Ren "Thưởng nè. Kẹo hương vải, ngọt cực kỳ."
Ren liếc viên kẹo, lại liếc cậu một cái, cuối cùng chỉ thở dài.
"Lần sau cậu nhớ chỉnh lại áo trước khi ra khỏi sân tập."
"Biết rồi biết rồi..." Aoi lè lưỡi.
"Thế tối nay cậu có đi về chung với tớ không?" Aoi mong đợi nói, trong mắt láp lánh không giấu nổi sự vui vẻ.
Ren im lặng vài giây, rồi khẽ đưa tay kéo nhẹ một cái kẹp mái hồng xuống, cài lại cho ngay ngắn hơn trên tóc mái của cậu. Tay lại đặt lên đầu cậu bạn thân xoa nhẹ, giống như thói quen nói:
"Như mọi khi."
------
Căn phòng thí nghiệm nhỏ hôm nay rực rỡ nắng chiều, ánh sáng chiếu qua ô cửa kính, nhuộm vàng cả mái tóc rối bù của Aoi khi cậu cuộn mình trên ghế dài, tay ôm chiếc gối bông do Ren tự làm. Ren đang ngồi ở bàn làm việc, tiếng bút viết lách cách đều đặn.
"Ren ơi." Cậu nhỏ giọng gọi.
"Gì thế?" Ren liền đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn.
"Bây giờ tớ học hết được bảng tuần hoàn nguyên tố rồi." Cậu giơ quyển sách lên vẫy vẫy, mong chờ khen ngợi.
Ren hơi dừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc tóc rối kia, Aoi mái tóc kẹp một ít hình ngôi sao, tính cách năng động, còn chẳng chịu ngồi yên nổi quá mười phút, vậy mà giờ lại chăm chỉ đến mức học bảng tuần hoàn chỉ vì muốn theo kịp cậu. Cậu khẽ mỉm cười.
"Giỏi lắm, Aoi. Cậu muốn được thưởng gì?"
Aoi vùi mặt vào gối, có chút xấu hổ, giọng nghèn nghẹt nói: "Tớ muốn ngồi lên đùi cậu đọc sách."
"Cậu là cún con à?" Ren bật cười, nhưng vẫn đứng dậy, kéo ghế mình lại gần ghế sofa rồi ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đùi. "Lại đây."
Aoi bò đến, ngồi lên lên chân Ren như một thói quen từ lâu. Ren rút ra một quyển sách mỏng "Vật lý lượng tử dành cho trẻ nhỏ" và bắt đầu đọc, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt tóc Aoi, như thể cậu ấy là một món đồ thủy tinh quý giá. Aoi thì ôm lấy cổ cậu dụi dụi cái mặt non choẹt vào bờ vai.
"Tớ không hiểu khúc đó." Aoi ngọ nguậy.
"Không sao. Tớ dạy cậu từng chữ một." Ren cúi xuống, giọng trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai. Aoi không nói gì nữa, chỉ siết lấy cổ Ren chặt hơn một chút, khẽ cười.
Năm bảy tuổi Aoi với Ren đã dính như hình với bóng, là hai đứa trẻ yêu thích lẫn nhau.
Lớn hơn một chút, tính tình mỗi đứa lại có chút thay đổi. Aoi có thể vì chuyện nhỏ, liền dỗi Ren cả ngày. Giống như, chỉ việc Ren cho một bạn nữ trong lớp mượn bút mà thôi, cậu bạn lại không để ý cậu rồi. Cậu nằm bên phải, đã đọc xong chương sách cuối cùng và chuẩn bị ngủ. Còn Aoi... vẫn lăn qua lăn lại bên trái, dù đèn đã tắt. Chăn bị đá tung, gối bị ôm nghiến. Và thỉnh thoảng phát ra những tiếng "hừ" rất khẽ.
"Aoi." Ren gọi nhẹ. "Cậu ngủ không được à?"
"Ngủ được." Giọng Aoi lí nhí.
"Thế sao lại đá chăn như đang đánh nhau?"
"...Tại nóng."
"Lạnh 18 độ đấy."
"...Tớ không sao." Aoi mệt mỏi, chán nản đáp. Giống như giờ có bom nổ cậu cũng không quan tâm.
Ren lặng im một lúc. Cậu biết rõ cái kiểu "giả vờ không sao" này. Rồi Ren xoay người lại, chìa tay ra gõ nhẹ lên trán Aoi, kiên nhẫn nói:
"Aoi, tớ đã bảo là cậu quan trọng hơn tất cả rồi mà."
"...Thì tớ có ý kiến gì đâu." Aoi đáp lại.
"Ừ, không ý kiến gì." Ren cười nhẹ. "Chỉ là không ngủ được vì một cây bút."
Cậu vẫn không hiểu sao cậu bạn nhỏ của mình có thể vì việc cậu cho người khác mượn bút liền dỗi ăn vạ như vậy. Rõ ràng là hai đứa cùng nhau lớn lên nhưng Aoi thì lúc nào cũng là một đứa trẻ con hay giành đồ, thích đóng dấu địa bàn. Aoi lăn lại gần, kéo chăn trùm kín mặt. Nhưng cậu vẫn nghe rõ giọng nói ấm áp ngay cạnh mình:
"Nếu cậu thích, mai tớ sẽ ghi bài bằng bút chì. Đừng lo, chẳng ai muốn mượn chì mòn đâu."
Ren mang theo giọng dỗ dành như thường lệ, cũng chẳng một ai ngoài cậu bạn nhỏ được đặc quyền này đâu. Lúc này thì trong chăn vang lên tiếng bật cười rất nhỏ, cảm tưởng như người trong chăn đã đạt được mục đích.
"Ngốc thật." Aoi nói tiếp: "Tớ không cần bút chì. Tớ chỉ cần..." Aoi đang nói liền ngừng
"Cần gì?" Ren hỏi khẽ.
Aoi chui luôn ra khỏi chăn, ôm chặt Ren từ sau lưng, gối cằm lên vai cậu, giọng nhẹ như gió:
"Tớ chỉ cần mỗi Ren. Không ai được mượn. Không ai được chia."
Ren khẽ cười, vỗ nhẹ tay cậu ấy. "Ừ. Tớ là của cậu. Đều nghe cậu hết."
Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua yên bình. Còn trong phòng, một đứa nhỏ lúc nãy còn giận dỗi cuối cùng cũng ngủ yên trong vòng tay người mình yêu quý nhất. Ôm chặt đến mức giống như sợ buông tay ra một cái thế giới sẽ cướp mất.
Năm mười tuổi, có một Ren kiên nhẫn dỗ dành, lại có một Aoi chỉ vì một chiếc bút liền giận dỗi.
Lên cấp hai, hai người cao hơn một chút, ngoại hình cũng thay đổi so với lúc nhỏ, chỉ duy nhất tình cảm vẫn vậy. Aoi và Ren đều nổi tiếng ở trong trường, đặc biệt là với các thầy cô. Bởi ngoại hình cả hai đều đẹp đến mức chói mắt, lại ưu tú vô cùng. Gần như lớp học nào có cả hai người, đều chật kín học viên. Tỷ như hôm nay, lớp lý thuyết chiến thuật buổi chiều kéo dài hơn dự kiến bởi giáo viên mất nửa tiếng lúc đầu để giàn xếp học sinh.
Ren ngồi ở hàng ghế đầu, nghiêm chỉnh ghi chú, ánh mắt chăm chú không bỏ lỡ một chi tiết nào trên bảng. Aoi ngồi bên cạnh, tay xoay bút liên tục, mắt đã mơ hồ trôi đi đâu đó từ tiết thứ hai. Lúc thầy giảng đến phần "Phân tích sơ đồ chiến thuật vùng lạnh", cậu đã... gục xuống bàn, úp mặt lên tay Ren.
Ren khẽ nghiêng đầu: "Aoi, dậy đi."
"Không." Cậu bạn phản bác
"Phải học phần này, quan trọng lắm." Ren kiên nhẫn nói, còn mang theo chút dỗ dành.
"Không học. Tớ đói." Aoi lại mè nheo, đầu nhỏ còn cọ cọ vào tay cậu bạn.
Ren chớp mắt. "Tiết sau mới được nghỉ ăn."
"Nhưng tớ đói bây giờ." Aoi ngẩng đầu lên, đôi mắt màu khói khẽ cụp, lười biếng mà cố tình mềm giọng: "Ren, tớ muốn bánh rán."
"Aoi." Ren kêu.
"Ren..." Cậu gọi một tiếng rất nhỏ, đủ khiến Ren thở dài một hơi.
Ba phút sau, dưới gầm bàn đã được Ren lấp đầy bằng bánh kẹo cậu làm từ sáng sớm. Aoi cười toe, kéo túi lại như chạm được kho báu, thì thầm: "Cậu giỏi thật. Tớ mới chỉ kêu 'đói' thôi mà."
"Vì chúng ta là một cặp bạn thân đó."
Ren thở dài thườn thượt, giống như đã quá quen với chuyện này. Ít nhất thì Aoi mới kêu đói, còn chịu ngồi trong lớp. Còn cậu bạn mà kêu chán là mất tích không thấy tăm hơi đâu rồi. Aoi không chối, vừa ăn, vừa tựa sát vào vai Ren, thì thầm: "Vậy mai cậu cũng làm nữa nhé."
"Lớp mai là thể lực đấy."
"Càng cần ăn."
Ren mím môi, ra vẻ bất lực, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng nhìn đối phương đang tựa vào cậu.
Cuối tiết, giáo sư đi ngang qua, khẽ liếc đôi bạn "trái tính" ấy: một người yên tĩnh lạnh nhạt, một kẻ nằm ườn ra nửa bàn nhưng giữa hai người lại là một gói bánh rỗng với chiếc vỏ kẹo đã được ăn qua. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết, ở lớp học này, có một người dù đầu óc thiên tài cũng không biết từ chối cậu bạn nhỏ nghịch ngợm duy nhất của mình.
Năm mười lăm tuổi, có một Ren lén lút đưa bánh kẹo, lại có một Aoi tựa vào vai bạn mình vui vẻ ăn uống. Hai người họ lúc đó, đều mang một chút dáng vẻ nghịch nghợm, lại luôn dành cho nhau sự chân thành.
Lên cấp ba, hai người bám dính với nhau đã thành thói quen. Chỉ cần một trong hai không bên cạnh người kia, mọi người liền sẽ hỏi. Ren và Aoi đều là những vị vua xinh đẹp nhất ở trong trường. Hai người bạn đi đến đâu cũng có người săn đón, giống như những vị vua không ngai, ai ai cũng muốn chạm vào áo bào của họ. Nhưng tất cả đều biết, chỉ có thể mến mộ, lại chẳng thể được yêu. Vì tình cảm giữa hai vị vua, vốn không có ai xen vào nổi.
Giống như hôm nay, một ngày cuối tuần, ánh nắng sáng sớm len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống tấm chăn mỏng phủ qua hai người. Không khí yên ắng đến mức nghe được cả tiếng gió thổi khe khẽ qua khe cửa.
Ren mở mắt đầu tiên. Thói quen của cậu là dậy sớm kiểm tra lịch trình, làm nóng não bằng một đề toán lượng tử hay một công thức mới. Nhưng hôm nay trong vòng tay cậu vẫn là Aoi, nằm yên không nhúc nhích, gối đầu lên ngực cậu như con mèo nhỏ, tóc rối bù, chân vắt hẳn qua người Ren.
"Aoi." Ren khẽ gọi.
"Ư..." Cậu bạn còn say ngủ, chỉ đáp cho có lệ.
"Cậu nặng."
"Tớ biết."
"Cậu phải dậy."
"Không."
"Aoi."
"Không đâu. Tớ vẫn còn buồn ngủ mà."
Ren bật cười, ngón tay luồn vào mái tóc rối, dịu dàng vuốt nhẹ. "Cậu đấy. Lính đặc nhiệm gì mà dính người hơn cả mèo."
Vì cả hai người họ đều xuất chúng, ngoài việc học ở trường cấp ba về hình thức, bọn họ còn được đặt cách theo học các trường đại học đào tạo chính quy, dù bọn họ mới mười bảy tuổi. Aoi thì là lính đặc nhiệm, còn cậu thì đã có bằng cấp của một tiến sĩ Nasa.
Aoi nheo mắt, vẫn không nhúc nhích. "Tớ không dính người. Tớ chỉ... không muốn rời cậu. Chỉ sáng nay thôi."
"Còn buổi trưa thì sao?"
"Trưa nay tớ cũng không muốn rời cậu." Cậu bạn trả lời.
"...Chiều?" Cậu hỏi tiếp.
"Chiều cũng không." Aoi đáp bằng giọng mũi.
Ren cạn lời, nhưng ánh mắt lại mềm xuống, hoàn toàn không có ý định đẩy Aoi ra nữa. Cậu siết chăn lại, để tay ôm chặt hơn quanh vai cậu bạn.
"Vậy hôm nay nghỉ. Tớ sẽ hủy hết mọi lịch trình."
Aoi mở mắt, nhìn lên. "Cậu không sợ trễ tiến độ à?"
"Không. Vì hôm nay tớ cũng không muốn rời khỏi cậu." Ren đáp, miệng lại cười, trong tim len lỏi cảm xúc gì đó không rõ. Giống như tình nguyện chiều chuộng một người, trong lòng rất vui vẻ.
Aoi im lặng vài giây, rồi chôn mặt vào ngực Ren, giọng gần như rầu rĩ: "Cậu toàn vậy, lúc nào cũng đáp ứng tớ. Cậu từ chối cũng được mà."
"Thỉnh thoảng chiều cậu một chút có sao." Ren hôn nhẹ lên trán cậu bạn, giọng gần như thì thầm. Nhưng thật ra, thiên tài khoa học chưa bao giờ thỉnh thoảng chiều chuộng bạn thân mình, mà là thường xuyên mới đúng, đến mức người ngoài nhìn vào còn phải ngăn cản:
"Cậu làm ơn đừng chiều Aoi nữa."
Mười bảy tuổi, có một Ren dù bận cả đống việc cũng dẹp qua một bên chỉ để ôm cậu bạn đang buồn ngủ không muốn rời người.
Lớn thêm một chút, cả hai đều là học viên năm nhất của một học viện Quân Sự. Hai người nổi tiếng khắp cả các trường đại học lân cận. Không phải vì vẻ ngoài dịu dàng ấm áp của Ren hay bộ dạng tinh nghịch láu cá của Aoi, mà là tình bạn như keo giữa một thiên tài khoa học và một người lính đặc nhiệm giỏi bắn súng tỉa. Giống như một tuần sau khi nhập học ở học viên, văn phòng hiệu trưởng đã triệu tập cả hai người lúc 9 giờ sáng.
Aoi ngồi bắt chéo chân trên ghế, hai tay khoanh lại, mặt mày dạn dĩ như không có gì to tát. Bên cạnh cậu là Ren vẫn là áo sơ mi phẳng phiu, bảng tên đeo ngay ngắn, và gương mặt dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất... đây là sinh viên đứng đầu toàn khóa.
Hiệu trưởng đặt một bản báo cáo xuống bàn, trầm giọng:
"Em Aoi... đã thay đổi giao diện điều khiển mô phỏng của phòng huấn luyện?"
Aoi hắng giọng. "Chỉ là đổi sang màu cam thôi mà. Nhìn cho dễ chịu."
"Và thêm nhạc nền là tiếng bò kêu ấy hả?"
"...Tại âm báo cũ nghe chán đời quá."
Aoi liền đáp, nhỏe miệng mỉm cười, khuôn mặt tỉnh bơ. Còn Ren thì hai bờ vai khẽ run lên vì kiềm chế, không muốn thất thố trước mặt thầy. Bình thường thiên tài khoa học suốt ngày đắm chìm vào những con số, suốt ngày sửa máy móc, hiện tại suýt chút nữa vì cậu bạn trúc mã bên cạnh mà bật cười.
Hiệu trưởng đỡ trán, quay sang Ren. "Ren, em có gì muốn nói không?"
Ren nhẹ nhàng gật đầu, trên mắt không dấu nổi ý cười: "Thưa thầy, về kỹ thuật, Aoi không làm tổn hại hệ thống. Cậu ấy chỉ can thiệp lớp giao diện hiển thị. Nếu gọi đó là vi phạm, thì... lỗi là ở em."
Hiệu trưởng ngạc nhiên. "Sao lại là em?"
Ren quay sang nhìn Aoi. Ánh mắt dịu như mặt hồ sau mưa.
"Em biết cậu ấy làm. Nhưng không ngăn lại." Không biết hiệu trưởng có nhìn nhầm không, mà cậu học trò cưng của toàn trường lẫn mấy vị giáo sư tiến sĩ, khuôn mặt có vẻ rất tự hào lại còn có chút thiên vị về người bạn ngồi bên cạnh.
"Em nghĩ... ai cũng có cách riêng để giảm áp lực. Aoi chỉ đang khiến mọi người cười." Cậu lên tiếng bênh vực, giọng nói đi ra rất nhẹ nhàng ôn hòa.
Aoi quay sang, mở to mắt. Ren tiếp lời, giọng nhẹ nhưng đầy lực:
"Nếu cần xử phạt, xin thầy cứ ghi vào hồ sơ em. Em sẽ chịu thay cậu ấy."
Cả phòng im bặt, thầy hiệu trưởng cũng không biết nói gì. Lại bao che cho nhau đây mà.
Aoi đột ngột đứng dậy. "Không được!"
Cậu nhóc nhăn mày, lại gào ầm lên: "Tớ nghịch, tớ chịu. Ren không liên quan!"
Ren đang ngồi, liền kéo cậu bạn ngồi xuống.
"Cậu đừng làm ầm lên nữa nào." Ren lại đưa tay lên phủ lên đầu cậu bạn trấn an, chỉ thấy Aoi cúi đầu, hai tay để trên đùi khẽ co lại, mím môi không nói gì. Giống như con sói nhỏ vì được dỗ dành mà ngoan ngoãn trở lại.
"Tớ ở đây. Bao nhiêu lỗi nhỏ cứ để tớ gánh." Ren nói nhỏ thì thầm chỉ đủ cho hai đứa nghe. Aoi nhìn cậu vài giây, rồi đỏ mặt quay đi.
Hiệu trưởng chỉ ho nhẹ một tiếng, nhìn hai đứa học trò trước mặt. Không phải thầy ấy chưa từng nghe qua cặp bạn thân này, nhưng danh tiếng nghe đến mấy cũng không bằng mắt thật nhìn.
Hiện tại, một đứa học trò thì là tiến sĩ Nasa, sáng chế được bao nhiêu thứ, các thầy trong trường còn hay tham vấn. Một đứa thì là lính đặc nhiệm, tùy hứng phá phách, không ai quản nổi, rốt cuộc vì sao có thể chơi với nhau được vậy? Không những thế, cậu học trò thiên tài kia lại luôn luôn bảo vệ bạn mình, làm ai cũng không nói lại nổi.
"Thôi được, lần này bỏ qua. Nhưng chỉ lần này."
Cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng lại sau lưng họ.
Aoi vẫn còn xị mặt. "Tớ có làm gì sai đâu, Ren nhận thay làm gì chứ..."
Ren mỉm cười, nhéo nhẹ má cậu.
"Vì tớ thích cậu. Thay cậu giải quyết chút rắc rối nhỏ có là gì."
Aoi mím môi, rồi hạ giọng: "...Tớ cũng thích cậu chết đi được. Nhưng tớ muốn được bảo vệ cậu cơ mà."
"Ừ." Ren khẽ xoa đầu Aoi như trẻ nhỏ, dỗ dành nói:
"Vậy thì lần sau, cùng nhau nghịch. Còn lần này, để tớ gánh cho."
Sau đó, thư viện vắng vẻ, chỉ có tiếng lật sách và ánh đèn dịu trên trần lại có hại vị khách ghé thăm. Aoi chống cằm ngồi ở góc bàn quen. Trước mặt là sách bài tập và một cuốn tập vở dày.
"Không phải là mơ..." cậu lẩm bẩm "...Ren lại phạt làm bài tập."
Buổi sáng vừa được che chở trước hiệu trưởng xong, buổi chiều thì bị cậu bạn thiên tài kéo áo, ép ngồi xuống ghế trong thư viện.
"Nếu không chịu học đàng hoàng, thì lần sau tớ sẽ không đứng ra nữa đâu."
Mà Ren nói xong câu đó, bắt cậu làm một đống bài tập, lại bận rộn chạy đi đâu mất rồi. Aoi thở dài, mở sách, bắt đầu chép lại công thức. Chưa được 5 phút cậu đã ngủ mất tiêu rồi.
Trong lúc ngủ cậu nghe thấy tiếng sột soạt trên bàn, còn có ai đó khẽ chạm vào khuôn mặt cậu. Đúng lúc cậu tỉnh lại, trên bàn đã có một túi giấy nhỏ, có bánh sandwich và sữa hộp. Điện thoại nhấp nháy hộp tin nhắn chưa đọc:
"Tỉnh dậy thì ăn đi nhé. Cố gắng học một chút, tí nữa tớ đến đón." - Ren
Aoi cười không khép miệng được, Ren vẫn luôn quan tâm cậu từng xíu như vậy. Cậu ấy có thể bớt dễ thương được không? Aoi mở hộp bánh, nhón một miếng, rồi cầm bút lên. Bên cạnh cuốn bài tập, cậu lén viết thêm vài dòng tin nhắn trên điện thoại:
"Nếu tớ ngoan tiếp, cậu có thưởng gì không?"
Một lát sau, tin nhắn trên máy rung khẽ.
"Nếu cậu ngoan đến hết chiều, tớ ôm, xoa đầu, còn để cậu nằm ngủ trong lòng tớ luôn."
Aoi đập mặt xuống bàn, trên khuôn mặt xuất hiện những rạng mây đỏ. Ren dịu dàng một cách quá đáng. Cậu khẽ quay mặt nhìn nắng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc bàn cậu học.
Cái cảnh giác tim đập từng nhịp như này, có kì lạ quá không? Aoi không biết nữa, nhưng hiện tại, cậu thực sự rất muốn nhanh chóng gặp một người để được xoa đầu.
Mà hiện tại ở một lớp học nâng cao nào đó, vì giáo sư đứng lớp có việc bận, Ren đã thay thế giảng dạy. Cậu đứng trên bục giảng, áo blouse trắng cài cúc nghiêm chỉnh, giọng nói chậm rãi, từng bước trình bày phương trình mô phỏng năng lượng phân tầng.
Bảng trắng kín công thức, học sinh im phăng phắc mắt không rời khỏi người thiếu niên trước mặt. Một phần vì khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu rất đẹp, còn một phần vì từng lời giảng của cậu rất hay, thu hút một cách lạ kì.
Đột nhiên chiếc điện thoại của vị tiến sĩ đứng lớp phát sáng, rung lên một cái. Ren khẽ liếc qua, rồi cười thập khẽ, ánh mắt không dấu nổi sự dịu dàng. Các bạn nữ trong lớp thấy một cảnh đó, lại sững hết cả người lại. Giống như ngàn hoa nở, gió thổi một cái, làm chết bao trái tim thiếu nữ. Tiếc là nụ cười đó, lại chỉ dành cho một người.
Ren quay đi viết lên bảng tiếp, chỉ thấy trong điện thoại cậu, có một cái hình con mèo nhỏ kẹp tóc màu hồng, biệt danh "Hoàng tử bé" nhắn tin đến:
"Biết rồi. Tớ sẽ ngoan, chiều nhớ đón tớ~" Thêm hình sticker một con mèo đang bận rộn học hành.
Năm đó hai người vừa tròn mười chín tuổi, đều dành tình cảm lớn hơn tình bạn cho nhau, đến cả ngàn vạn gió xuân cũng không sánh bằng.
------
#10/05/2025# <3
Bộ này tui viết kiểu học đường, thêm tí chất liệu thanh xuân vào. Là một shortfic boylove không dính đến huấn. Nó chỉ đời thường, xoa dịu vết thương, và dài 4-5 chương thôi. 🥺
Chap này tui thấy nó ngọt đáng báo động rồi í, nên nếu các tình yêu thấy ấm lòng vì chương này, hãy để lại một vote cho tui nhó ~~~ 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip