CHƯƠNG 2: TỚ ĐÃ LO THẬT ĐẤY

Ánh nắng muộn đổ nghiêng qua ô cửa, rọi xuống từng dải dài lặng lẽ. Mùi giấy sách, mùi phấn bảng nhàn nhạt theo gió lướt qua vai áo. Aoi ngồi vắt chân lên lan can, tay cầm một cây kẹo mút, ngậm nửa miệng. Cậu nhìn về phía cuối hành lang nơi có một người đang bước đến, dáng cao gọn, áo sơ mi trắng hơi bị gió thổi phồng nhẹ.

Ren, thiên tài năm ba, chỉ cần một buổi dạy thay là đủ khiến lớp học im lặng. Cậu ấy đi qua hành lang, vai thẳng, bước đều, ánh nắng rơi lên mái tóc đen mượt như tơ. Làn da trắng, mắt sâu mà sắc nét như được vẽ bằng mực đen. Một nét đẹp ấm áp một cách kì lạ. Chỉ cần cười lên thôi, giống như mùa xuân đang chảy về. Thế nhưng khi ánh mắt đó bắt gặp Aoi, giống như gió tháng ba thổi trăm hoa nở liền nở rộ.

"Aoi."

Ren gọi. Giọng nhẹ tênh, không nhiều người từng nghe cậu ấy cười, càng không ai từng thấy khóe môi kia cong lên. Nhưng Aoi thì thấy, rõ ràng, rất rõ. Ren bước đến, cúi người một chút. Một tay xoa nhẹ đầu Aoi, tay kia đưa ra tờ khăn ướt:

"Mặt cậu lại bẩn rồi kìa."

Aoi nhíu mày: "Tớ không cần khăn, tớ cần..."

Chưa nói xong, Ren khẽ cười, một nụ cười thật sự. Không phải kiểu gật đầu nhẹ để lịch sự, cũng không phải một nụ cười đủ tiêu chuẩn. Mà là một nụ cười dịu dàng như gió xuân, khiến đôi mắt vốn sắc lạnh ấy cong lên, lấp lánh như đang có thứ ánh sáng riêng. Đẹp đến nỗi tim Aoi đập lệch một nhịp.

"Gì vậy?" Ren hỏi, đầu hơi nghiêng, cười còn chưa tắt hẳn.

Aoi bối rối quay đi, chống cằm. "Cậu... đừng có cười kiểu đó nữa."

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu." Khuôn mặt Aoi có chút ửng hồng, trái tim cậu lại khẽ rung động vì nụ cười ấy.

Ren chớp mắt. Rồi lại cười nữa. Lần này, chỉ nhẹ hơn, nhưng ngọt như viên kẹo Aoi đang ăn.

Ren ngồi cạnh Aoi trên lan can dài, tay chống sau lưng, đầu nghiêng sang nhìn người bạn nhỏ bên cạnh. Aoi giả bộ ăn kẹo nghiêm túc đọc tài liệu kì thi đặc nhiệm sắp tới cậu bạn thân đưa, nhưng khóe môi cong lên, rõ là đang vui.

Lúc này, có một nhóm học sinh đi ngang. Một bạn nữ trong nhóm chợt quay đầu lại, thì suýt nữa vấp vào chân bạn bên cạnh.

"Khoan... khoan đã. Hồi nãy Ren cười đúng không?!"

"Không thể nào..."

"Thiệt mà! Tớ thấy rõ, cậu ấy vừa cười, kiểu... siêu dịu dàng ấy!!"

Mấy người còn lại nhìn về phía Ren giờ đã quay sang nói gì đó với Aoi. Gương mặt Ren vẫn bình thường, nhưng trong mắt ánh sáng chưa kịp tắt. Aoi liếc họ, rồi nghiêng đầu, dựa vai vào Ren một chút. Miệng nhai kẹo, nhưng ánh mắt ngạo nghễ.

"Ừ, cậu ấy cười đó." Rồi Aoi có chút tự đắc, nhe răng cười láu lỉnh.

Mọi người trong nhóm đều sững người. Có người quay sang tóm người kia.

"Tại sao, tại sao không phải là tớ!?"

"Couple nổi tiếng nhất cả trường mà, cậu không chen nổi đâu." Một cô nàng đeo gọn kính khẽ nhắc nhở.

"Ren chiều Aoi lắm phải không?" Một người khẽ hỏi.

"Chiều gì chứ?" Aoi nhe răng, ngậm kẹo, giọng lười biếng.

"Chẳng qua tụi tớ ở chung phòng, cùng ăn, cùng học, cùng ngủ trưa. Thân thiết một chút thôi."

Ren bật cười khẽ, vỗ vai cậu bạn: "Đừng làm người ta sốc vậy, Aoi."

"Thì... tớ đang nói thật mà."

Aoi nhún vai, rồi quay lại phụng phịu:

"Tớ nói đâu có sai, đúng không?"

Ren không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu Aoi, xoa xoa như đang vuốt một con mèo con vừa kêu nũng nịu.

"Ừ. Cậu nói đúng mà."

------

Ngày thi của lính đặc nhiệm cũng đến, Ren vì cậu bạn nhỏ hôm đó cũng dừng hết việc tham gia cuộc họp của hội đồng khoa học cấp cao. Cậu muốn xem Aoi thi đấu cũng như vượt qua bài kiểm tra, vì lần nào cậu bạn đi về cũng nhếch nhác thảm không tả nổi.

Sân huấn luyện kín gió, âm thanh ầm ầm của tiếng súng giả lập và hiệu lệnh vang khắp bãi. Aoi nghiêng người né một đòn tấn công bất ngờ từ đồng đội trong bài tập cận chiến. Động tác cực nhanh, chính xác. Nhưng chỉ một thoáng sơ sẩy khi tiếp đất, Aoi bị trượt chân, đầu gối cọ mạnh xuống nền bê tông mài nhám.

"Cạch !"

Tiếng ma sát khô rát, xung quanh ai cũng dừng lại một nhịp. Aoi chau mày, một tay chống xuống đất, rút khăn quệt vết máu đang rịn ra từ đầu gối trái.

"Không sao. Tiếp tục đi."

Từ đài chỉ huy phía trên, Ren người ở phòng giám sát chiến thuật cho buổi kiểm tra đẩy tai nghe ra, sắc mặt lạnh đi một chút. Mười phút sau, bài kiểm tra kết thúc. Aoi vừa bước khỏi sân thì đã thấy Ren đứng chờ ngay trước cửa phòng y tế, tay khoanh trước ngực, biểu cảm không rõ là giận hay lo.

"Lại đây." Ren nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến cậu dừng bước.

Aoi chậm rãi bước tới, định cười xòa.

"Chỉ trầy một chút, không nghiêm trọng."

"Trầy một chút?"

Ren cúi xuống, vén ống quần cậu lên, nhìn vết thương sưng đỏ.

"Cậu biết đây là bê tông thô không? Bẩn, và dễ nhiễm trùng."

Rồi không đợi thêm lời nào, Ren lôi cậu vào phòng y tế, đè ngồi xuống ghế dài. Trong khi tay rửa sạch vết máu, bôi thuốc sát trùng, băng lại từng lớp gạc cẩn thận, Ren vừa nói vừa nhíu mày:

"Lúc nào cũng thế. Cậy mạnh, không biết giữ thân. Đáng lẽ cậu không nên tiếp tục mà phải rời sân thi đấu ngay lập tức."

Aoi mím môi.

"...Tớ muốn vượt qua bài kiểm tra."

Ren ngừng tay. Một nhịp sau, cậu nhẹ giọng:

"Nhưng tớ lo thật đấy."

"Cậu té, trầy da, chảy máu... Dù chỉ một vết nhỏ, tớ cũng không muốn thấy."

Bầu không khí hơi trầm xuống. Aoi ngước mắt nhìn người trước mặt, áo sơ mi trắng đặc trưng, cổ tay dính vài giọt máu khô của mình. Đôi mắt kia lúc nào cũng bình tĩnh, nhưng chỉ khi nhìn vào mình, mới lộ ra chút bất an lặng lẽ.

"...Xin lỗi." Aoi nói khẽ.

Ren liếc cậu một cái, tay vẫn đều đặn băng gạc. Băng xong, cậu đứng dậy, khoanh tay.

Rồi vỗ nhẹ một cái lên mông Aoi.

"Bộp."

Aoi bật dậy:

"Ê ê ê?! Sao lại ?!"

"Phạt." Ren đáp tỉnh bơ.

"Vì cậu không nghe lời, tớ đã nhắc rồi. Cậu có thể xin thi lại, nhưng cậu mặc kệ."

Aoi xấu hổ, mặt đỏ lựng, ngồi lại ghế, lẩm bẩm:

"Bạo lực gia đình rồi..."

Ren bật cười, cúi người, chống tay lên thành ghế. Mặt cậu gần đến mức Aoi có thể cảm nhận rõ hơi thở.

"Lần sau mà còn thi đấu kiểu đó..." Ren hăm dọa.

"...Tớ không chỉ vỗ mông đâu. Tớ sẽ bắt cậu ngồi một chỗ suốt cả buổi để tự kiểm điểm"

Aoi chớp mắt.

"...Hình phạt nghe có vẻ không đáng sợ lắm?"

Ren nhíu mày, nhưng nụ cười nơi khóe môi không che giấu được:

"Cậu có thể thứ mà."

Aoi bĩu môi, chu chu ra: "Tớ mới không ngốc vậy"

------

Căn phòng nghiên cứu trên tầng cao đã tắt bớt đèn. Bên ngoài là sân huấn luyện mờ sương, chỉ còn vài bóng người dọn dẹp trang thiết bị. Ren ngồi trên ghế dài sát cửa sổ, laptop đặt trên bàn, mắt rà lại dữ liệu của buổi huấn luyện ban chiều. Cạnh đó, một bóng người nhỏ hơn đang nằm cuộn trong chiếc áo khoác lính dày, đầu gối băng trắng, gối lên đùi cậu.

Aoi ngủ rồi.

Sau khi dỗi nhẹ vì bị "vỗ cảnh cáo" một cái, cậu lon ton theo Ren lên phòng nghiên cứu, bảo là "đau quá, cần cậu bù đắp", rồi không đợi ai đồng ý, chui thẳng vào lòng Ren, đặt gối lên đùi mà ngủ ngon lành.

Lúc đầu Ren định kéo lại cái áo khoác cho cậu ngủ cho đàng hoàng, nhưng ngón tay vừa chạm vào tóc Aoi, thì cậu lại nhích nhích đầu, dụi vào tay cậu như phản xạ quen thuộc.

Cậu thở ra một hơi khẽ, bàn tay đặt hẳn lên đầu Aoi, xoa nhè nhẹ.

"Lần nào cũng vậy. Bướng, lì, ẩu. Rồi lại chạy về tìm tớ dỗ." Ren thì thầm.

Ngoài hành lang, vài giọng nói vẳng qua. Một sĩ quan trẻ nhìn vào qua ô kính, định gõ cửa chào hỏi, nhưng thấy Aoi đang ngủ, lại thấy thiên tài khoa học im lặng xoa đầu cậu ta, thì im lặng lui bước.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió nhẹ, tiếng gõ phím đều đặn và tiếng thở đều của người lính nhỏ đang say ngủ. Ren cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào mái tóc của Aoi.

"Cậu đau lắm phải không? Lành nhanh nhé, rồi lại nghịch." Cậu nói như tự trần tình với chính mình.

Rồi sau một nhịp chần chừ, Ren với tay sang bên, đóng laptop lại, đẩy gọn chồng tài liệu xuống mép bàn. Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào dưới vai Aoi, nâng cậu ấy lên.

"Gối như vậy sẽ mỏi cổ đấy."

Aoi cựa nhẹ, mắt nhắm nhưng môi khẽ lẩm bẩm:

"...Ren..."

"Ngủ đi. Tớ chỉ đổi tư thế chút thôi."

Nói xong, Ren kéo cậu vào lòng, để cả người Aoi nằm nghiêng dựa sát vào ngực mình. Một tay vòng qua lưng, tay kia nâng gáy, để đầu cậu ấy gối lên bả vai mình. Tư thế ấy, vừa vặn như được đặt sẵn cho riêng Aoi vậy.

Cậu lính nhỏ rúc vào ngực Ren, khẽ thở ra một tiếng như mèo con tìm được ổ ấm. Tay cậu nắm lấy vạt áo sơ mi của Ren, không siết, nhưng cũng không buông. Ren tựa lưng vào ghế, nhắm mắt.

Mùi thuốc sát trùng trên đầu gối Aoi vẫn còn nhè nhẹ. Giữa bao nhiêu dự liệu phải phân tích, những phát minh còn dang dở, sơ đồ mới khu tác chiến... người này vẫn là điều duy nhất khiến tim cậu phải nhường chỗ.

-----
#15/05/2025# ❤️
Tui rất thích hai đứa trẻ này luôn 🥹🫶💕 mấy ẻm ngọt ngào kinh khủng, nếu các tình yêu đọc thấy hay thì vote cho tui nhé~ Iu rấc nhìu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip