Chap 4
Jimin nhăn mặt vì đau khi vai cậu đạp mạnh vào tường, cố gắng hỏi anh.
"Anh nói vậy là ý gì?" – Cậu hỏi trong sự khó hiểu.
"Cậu còn hỏi?" – Anh cười khinh bỉ. "Cậu rốt cuộc coi tôi là cái gì? Vì cớ gì mà lúc nào cũng nói thích tôi rồi sau đó đi với người khác như thế?"
"Anh..."
Đang định hỏi lại thì hai tay Jimin đã bị Yoongi tóm gọn, yên vị trên đỉnh đầu, chưa kịp ú ớ thì đôi môi đã bị cướp mất. Yoongi hôn cậu thật mạnh bạo, ra sức cắn mút lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của Jimin, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng, dây dưa không ngừng với chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Anh vì bao nhiêu tức giận trút lên nụ hôn này với cậu, trong khoảnh khắc quá ức mà cắn mạnh lên đôi môi ấy khiến chúng rướm máu. Vị máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang miệng của cả hai. Môi Yoongi cũng dần trượt xuống cổ cậu mà liếm mút. Anh dùng răng day day phần da nhạy cảm ở xương đòn của cậu, tạo nên một dấu hôn mang đầy tính sở hữu. Cả người Jimin run rẩy vì sợ hãi. Cậu chưa từng thấy một Yoongi như thế này, thật lạ lẫm và đáng sợ. Nước mắt cậu cũng theo đó mà lăn dài.
Yoongi dừng hết mọi động tác lại khi nghe tiếng nức nở của Jimin. Cậu ngẩng gương mặt đẫm lệ lên nhìn anh. Yoongi nhìn thấy những giọt nước mắt đó thì lòng đau như cắt, khẽ đưa tay lau vội chúng đi rồi bỏ đi ngủ. Jimin như suy sụp, chỉ biết nức nở không vì lí do gì.
___
Yoongi thức dậy trong tình trạng đầu óc đau như búa đổ. Anh mệt mỏi ngồi dậy, phát hiện mình vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm qua, liền tức tốc chạy vào phòng tắm. Hôm qua vì một phút ghen tuông giận dữ mà anh đã bỏ luôn buổi thu âm bài mới, lôi Namjoon và Seokjin đi uống. Anh rất nhanh chóng đã say vì uống khá nhiều trong sự ngăn cản quyết liệt của hai người kia. Đại khái đó là những gì đã xảy ra. Cái trí nhớ cá vàng của anh mách bảo anh rằng anh đã làm gì đó tổn thương tới Jimin, sau khi cậu ra mở cửa cho anh vào trong nhà, hỏi anh vài câu và anh trả lời cậu một cách cục cằn, và đó là những gì còn sót lại trong tâm trí anh.
Có linh tính mình đã làm chuyện gì có lỗi với con người đáng yêu kia, Yoongi sau khi chải chuốt liền tức tốc phi ra phòng khách, trước khi Jimin kịp đi theo cái lịch trình của cậu. May thay cậu vẫn chưa đi, thực ra là định đi, cậu đang mang giày ở cửa.
"Anh dậy rồi à? Em có làm một ít canh giải rượu, anh mau uống đi." – Jimin nhìn thấy Yoongi liền nở một nụ cười gượng gạo, rồi quay đi chỗ khác cố gắng che đi đôi mắt sưng húp của mình. Yoongi thấy vậy thì đi lại gần.
"Có chuyện gì vậy? Mắt cậu..."
"E-em ổn. Đêm qua em bị mất ngủ..." – Jimin cười cười đáp lại, thực ra đang cố nuốt nước mắt vào trong.
"Nói dối!!! Đêm qua tôi đã làm gì cậu phải không? Chuyện gì đã xảy ra???" – Yoongi nắm lấy vai cậu hỏi.
Nghe đến đấy không kìm được mà bật khóc.
"Anh còn hỏi chuyện gì đã xảy ra sao??? Anh tức giận rồi cưỡng hôn em. Nếu anh không yêu em thì xin đừng làm như thế, vì đau lòng lắm. Em thật sự mệt mỏi quá rồi, chuyện scandal và cả anh nữa. Chúng ta... kết thúc đi." – Jimin cố gào trong nước mắt rồi bỏ đi.
Yoongi ngồi thụp xuống, cảm thấy căm hận chính mình. Những lời Jimin nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Là anh sai rồi. Trong cơn say anh đã cưỡng hôn cậu, còn làm cậu đau nữa. Là anh sai thật rồi.
___
Chuyện scandal của Jimin thực sự thật không dễ dàng để dẹp loạn. Công ty quản lí đã đính chính nhiều lần, nhưng tình hình Jimin và cô diễn viên Park ImYoung kia chưa thực sự lên tiếng, nên cánh nhà báo vẫn tiếp tục đưa tin hoài nghi.
"Tại sao em phải đính chính? Công ty bên đó không phải đã tuyên bố trước đó rồi sao?" – Yoongi vô cảm nói, khi nhìn vào tờ báo đăng tin mới nhất anh quản lí vừa đưa cho anh.
"Haizz.. thì biết là vậy, nhưng hai người trong cuộc và em – chồng hợp pháp của Jimin-ssi, hiện vẫn giữ im lặng, nên tất nhiên đám nhà báo vẫn chưa thõa mãn rồi." – Anh quản lí giải thích.
"Mà, chuyện này là hiểu lầm thôi đúng không?" – Seokjin hỏi.
"Không biết." – Yoongi cộc cằn đáp. Cả hai mấy ngày rồi không gặp nhau, không gọi điện, đính chính cái quần gì?
"Hình như chiến tranh lạnh rồi." – Seokjin thấy thế sau đó thì thầm với Namjoon đang đứng bên cạnh.
Đúng lúc đó, điện thoại của Yoongi reo lên. Là từ một số lạ.
"Yeoboseyo?"
"Suga-sunbae phải không ạ? Em là Jungkook ạ. Jimin hyung vừa bị ngất trong lúc quay MV, vừa được đưa đến bệnh viện rồi." – Giọng Jungkook gấp gáp từ đầu dây bên kia.
"Sao?" – Yoongi hốt hoảng khi vừa nghe tin, tay chân cũng luống cuống cả lên. "Mau gửi địa chỉ và số phòng cho tôi, tôi tới liền."
"Chuyện gì thế?" – Seokjin thấy thái độ hoảng hốt của anh, vội hỏi.
"Jimin bị ngất, em phải đến bệnh viện. Có thể hủy lịch ngày hôm nay được không hyung?" – Yoongi nói với anh quản lí.
"Được, em mau đi đi." – Anh quản lí vội vã chạy đi lấy đồ cho Yoongi rồi giục anh đi mau.
Bệnh viện nơi Jimin được đưa đến chỉ cách đài truyền hình chỗ Yoongi đang ở chỉ có hai con phố, cho nên dù thể lực yếu anh cũng dốc hết sức chạy đến đó. Đồ ngốc Jimin có giận anh đến cỡ nào cũng đừng có để nơi đầu tiên hai người gặp nhau trong lúc đang chiến tranh lạnh là bệnh viện chứ. Đồ ngốc đó lúc nào cũng bảo anh mê công việc không biết quan tâm đến sức khỏe, rồi rằng có ngày sẽ vào bệnh viện nằm. Giờ thì coi lại xem ai là người phải vào viện?
Mất hơn mười phút để Yoongi đến bệnh viện. Nhanh chóng chạy đến số phòng được Jungkook gửi message vài phút trước, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một Park Jimin đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh.
"Em ấy sau khi được truyền nước biển đã ngủ rồi, chỉ là lo tập luyện quá sức thôi. Anh không cần lo lắng quá đâu." – J-Hope nói với Yoongi vẫn còn đang thở hồng hộc, lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi.
"Tụi em còn có lịch trình. Nhờ anh chăm sóc cho Jimin ạ." – V lễ phép nói rồi sau đó cùng những thành viên còn lại rời đi.
Yoongi chạy đi mua chút cháo, khi về đến nơi thấy Jimin đã tỉnh. Anh vui mừng chạy đến bên cậu.
"Dậy rồi hả? Mau ăn cháo đi để có sức, tôi có mua về một ít."
"Em khỏe rồi. Anh bận quá thì mau đi đi." – Jimin quay mặt sang chỗ khác, cố ngăn cho mình không rơi một giọt nước mắt nào.
"Jimin, chúng ta cần nói chuyện." – Yoongi khẽ nói, ngồi xuống cạnh giường bệnh.
"Là chuyện gì?" – Jimin ngồi dậy, không đối mặt với anh, khẽ hỏi.
"Chuyện đêm hôm đó, là tôi sai. Tôi đã quá say nên không đủ tỉnh táo để..." – Anh bắt đầu giải thích.
"Đó là do anh say. Em không giận anh. Nếu nói xong rồi thì anh về đi."
"Không giận mà lại như thế hả? Em rõ ràng là đang giận tôi." – Yoongi hơi gắt.
"Em không có giận anh." – Jimin lớn tiếng, nước mắt đang chực chờ chợt lăn dài. "Em là đang giận bản thân mình. Giận vì em đã lỡ yêu anh thật nhiều, nhiều đến mức đối với cái mối quan hệ lưng chừng không phải bạn bè đồng nghiệp hay người dưng cũng không phải yêu đương vợ chồng thế này thật khó để mà dứt ra, để rồi đau lòng khi anh không quan tâm tới em nữa. Phải rồi, em đã là gì của anh chứ. Em thật ngu ngốc mà."
"Nghe tôi nói..."
"Anh ghét em đúng không? Vậy thì ly hôn đi, như thế chính là giải thoát tốt nhất cho cả hai. Chuyện gia đình hai bên em sẽ giải quyết. Giờ thì anh về đi."
"Em rốt cuộc là có muốn nghe tôi giải thích không????" – Yoongi tức tối hét lên. "Chưa nghe tôi nói hết đã đuổi tôi về, rồi còn làm loạn cả lên. Ly hôn? Tôi chưa cho phép, em nghĩ em có thể sao???"
Jimin im bặt. Hít một hơi thật sâu, Yoongi nói tiếp.
"Tôi yêu em. Đêm hôm đó là vì quá ghen tuông tức giận nên tôi đã đi uống và say và làm tổn thương tới em. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là...chỉ là quá ích kỷ. Lúc nào cũng nói ghét em cho tới khi rơi vào lưới tình với em thì cũng không thể đối xử thật tốt với em được. Là tôi sai. Tôi chỉ mong được em tha lỗi. Tô-..Anh yêu em, Jimin a." – Yoongi cầm lấy tay của Jimin, nói một cách chân thành nhất. Mấy ngày qua, anh đã suy nghĩ rất kĩ, cố tìm ra lời giải cho cái cảm xúc kì lạ cứ dấy lên bên trong mình. Anh ngẫm nghĩ tại sao mỗi lần ở gần cậu tim anh lại đập nhanh như thế, tại sao mỗi lần không thấy cậu về nhà buổi tối anh lại thấy nhớ, và tại sao khi cậu khóc anh lại thấy đau, và cuối cùng anh chốt lại cái mớ hỗn độn trên bằng một câu khẳng định chắc nịch, anh yêu cậu.
"Th-Thật?" – Jimin vẫn còn trong trạng thái đơ toàn tập trước câu tỏ tình bất ngờ của Yoongi.
"Là thật. Anh yêu em. Anh yêu em." – Yoongi nói khẽ rồi đặt lên môi Jimin ngốc ngếch của anh một nụ hôn.
Jimin bị kéo từ bất ngờ này đang bất ngờ khác. Yoongi vừa nói yêu cậu. Yoongi đang hôn cậu. Đây không phải là mơ chứ? Nụ hôn này khác với nụ hôn lần trước, nó không mạnh bạo đau đớn ngược lại lại rất ngọt ngào. Yoongi thích thú thưởng thức đôi môi mềm mại ngọt ngào của người nhỏ hơn. Trong khi đó, Jimin ngây thơ lại luống cuống vì sắp ngạt thở đến nơi. Cậu thực sự không có tí kinh nghiệm nào, lại không biết cách thở nên tay chân cứ quờ quạng lung tung.
"Thả lỏng. Cứ thở như bình thường thôi." – Yoongi nói xen giữa nụ hôn, rồi lại tiếp tục hôn cậu. Jimin nghe lời sau đó cũng tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà người lớn hơn mang lại.
"Em cũng yêu anh, Yoongi." – Jimin thì thầm sau khi cả dứt ra khỏi nụ hôn, dựa người vào Yoongi.
"Anh biết. Giờ thì ngủ đi." – Yoongi mỉm cười đầy thỏa mãn, hôn cậu thêm một lần nữa sau đó ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip