Chap 8 - END
Yoongi và Jimin ở Busan ba ngày thì lên Daegu để thăm gia đình Yoongi. Pama và anh trai anh rất vui vẻ mà chào đón cả hai.
"Đây là chút quà mà pama con gửi biếu hai người từ Busan. Tụi con xin lỗi vì không thể về đây thường xuyên." – Jimin hiện đang vô cùng tự hào vì màn chào hỏi vô cùng thân ái đối với gia đình Yoongi của bản thân. Cậu cười tít mắt khi appa anh nói cậu thân thiện, khi umma anh khen cậu dễ mến, khi anh trai anh xoa đầu cậu và bảo rằng cậu là một cậu dongsaeng tốt. Yoongi nhìn biểu cảm dễ thương đó mà phì cười, anh yêu mất cái nét đáng yêu – thứ mà trước đây anh vốn rất ghét của cậu rồi.
"Jimin a, con xem xem, thằng nhóc Yoongi nhà chúng ta cứ bù đầu bù cổ mà làm việc thôi. Con ở bên cạnh nó thường xuyên, có thể nhắc nhở nó giúp chúng ta không?" – Umma của Yoongi thổ lộ với Jimin, trao ánh mắt lo lắng về phía cậu con trai đang gầy tong teo kia đi.
"Con lúc nào cũng nhắc nhở anh ấy đấy chứ, nhưng ai kia có chịu nghe đâu. Đôi khi anh ấy còn xua đuổi con nữa đó. Có khi ảnh còn thịt con cả đêm nữa cơ." – Jimin dĩ nhiên lầm bầm câu cuối cùng nhưng không may bị Yoongi nghe thấy. Anh phì cười xoa đầu cậu, để xem ngày mai em còn lết đi được không.
"Jimin à, em không thấy thằng nhóc Yoongi này thật sự rất khô khan sao? Người gì đâu mà lãnh đạm quá ấy. Nó có bắt nạt em không?" – Anh trai của Yoongi chợt nói, tiện thể xoa mái tóc màu bạch kim của anh.
"Hyung, đừng xoa đầu em." – Yoongi khó chịu hất nhẹ tay người anh lớn ra.
"Đấy, thấy chưa?" – Anh trai Yoongi lắc đầu cười. Jimin cũng cười theo.
Buổi chiều đó tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.
__
Đến tối, Yoongi dẫn Jimin ra bãi biển gần nhà. Gió biển thổi vào mát rượi. Thực ra chỉ có mình Yoongi cảm thấy mát, còn Jimin lại thấy lạnh lẽo vô cùng.
"Những cái ôm của anh chưa bao giờ được tính phí." – Yoongi bâng quơ nói, sao đó kéo hai cánh tay của Jimin vòng quay eo mình, còn bên tay phải của mình thì vòng sang vai của cậu, kéo cả thân hình kia áp sát vào người mình. Jimin lúc nào cũng mang lại cái cảm giác muốn được che chở, bảo vệ. Cậu đáng yêu, nhạy cảm và thật mỏng manh.
"Ông xã, em lạnh!" – Jimin nũng nịu nói, dụi dụi đầu vào khuôn ngực của Yoongi, lần đầu tiên không ngại dùng giọng mũi đáng yêu của mình làm nũng với người đối diện. Jimin dạo này thật sự không thể làm aegyo, nhất là cái "Bé nằm mơ thấy ma" gì gì đó mà các fan hay bắt cậu làm trên show, nhưng vì người bên cạnh cậu là Yoongi nên không sao hết.
Yoongi hiện tại thật đang hận bản thân mình không thể đem cái con người đang ôm mình kia ra mà gặm gặm cắn cắn, nhưng anh đã lên kế hoạch trước cho đêm nay rồi nên sẽ để dành sau. Mà, cái giọng mũi kêu hai từ "Ông xã" của cậu yêu chết đi được.
"Yoongi à." – Jimin khẽ gọi.
"Ừm."
"Em thắc mắc rằng bốn ngăn tim của anh rốt cuộc là chứa gì vậy?"
"Chả chứa gì hết." – Yoongi trả lời qua loa.
"Đừng nói dối. Em biết anh là người ngoài lạnh trong nóng. Vì vậy, em thật sự muốn biết, em có thể có được một vị trí nào đó trong tim anh không." – Cậu ngẩng lên nhìn anh, nghiêm túc nói.
Tất nhiên là có, rất quan trọng là đằng khác. Là câu hiện ngay trong đầu Yoongi khi anh vừa nghe xong câu hỏi. Nhưng anh sẽ trả lời theo một cách gọi là, lãng mạn hơn chăng?
"Uhm, thì...ngăn thứ nhất là gia đình và HipMon, ngăn thứ hai là fan, ngăn thứ ba là hiphop.." – Yoongi nghĩ ngợi rồi đáp.
"Ngăn thứ tư?" – Cậu nhìn anh, chờ đợi.
"Em được quyền sở hữu nó." – không biết từ khi yêu Jimin đã bao nhiêu lần Yoongi thốt ra mấy câu sến súa như vậy, thật mất hết sờ quác quá đi.
"Thế anh không yêu bản thân sao?" – Cậu nhướn mày, thảo nào cái con người này không bao giờ chịu chăm lo cho cơ thể mình hết.
"Vậy em có thể dành một vị trí quan trọng trong tim em cho bản thân anh được không?" – Anh nghiêm túc nói.
"..."
"..."
"Anh..là đang cầu hôn em đó hử?" – Jimin đỏ mặt nói. Cậu thích mấy cậu sến súa của Yoongi, đơn giản vì chúng dành cho cậu.
"Tùy em nghĩ."
"Chấp nhận. Vốn dĩ từ lâu anh đã cướp luôn trái tim của em đi rồi." – Jimin ngại ngùng thú nhận, trước khi chủ động trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
"..."
"Mà này, em vẫn còn điều thắc mắc." – Cậu khẽ nói khi cả hai dứt ra sau nụ hôn.
"Nói."
"Cuộc hôn nhân của chúng ta, khi bắt đầu thì tình yêu chiếm con số không. Anh xem, cho đến giờ phút này, đã đến 80% được chưa nhỉ?"
Yoongi khẽ phì cười. Jimin trẻ mẫu giáo à, câu đó còn cần phải hỏi nữa sao? Anh trao cho cậu ánh mắt trìu mến, vòng tay ôm chặt thân hình nhỏ nhắn kia hơn.
"Đã được 200% rồi. Anh yêu em, đồ trẻ con ạ!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip