NGUỒN GỐC, LINH NGUYỆT

Trong giấc mơ Taehyung cảm nhận bản thân đang lướt trên những ngọn gió, cưỡi trên lưng một con hồ ly lớn, bốn chân hồ ly phát ra ánh lửa xanh lam nhạt, ở cổ chân đeo một sợi chuông hình mặt trời được chế tác tinh xảo. Toàn thân mặc đồ trắng, đai lưng màu xanh lam nhạt, toàn thân tỏa ra nguồn ánh sáng thanh khiến đẹp đẽ. Cậu băng qua một mặt hồ rộng lớn, bàn chân lướt qua mặt nước, bóng dáng thanh tú phản chiếu lại in sâu dưới mặt hồ ánh lên mái tóc bạch kim dài óng ả. Đó là cậu, chính xác là gương mặt của cậu. Cậu cũng có ấn ký như hắn ở giữa ấn đường, nhưng không phải màu đỏ mà là màu xanh.

Phong thái phóng khoáng, tự do tự tại, điều khiển gió nhẹ tựa lông hồng. Lông hồ ly mềm mại, từng sợi lông như được kết bởi thứ tơ tằm thượng hạng ẩn hiện sau đai cương bằng vàng lấp lánh. Cậu bất ngờ chuyển hướng, bay lên cao, từng làn gió nhẹ lâng, nhấc bổng cả người cả thú rẽ mây bay về phía mặt trời. 

"Tae, đợi ta."

Cậu quay lại, mơ màng nhận ra có người đang theo phía sau. Hắn cũng cưỡi trên lưng một con hồ ly trắng giống như cậu, mái tóc trắng giống như cậu, ấn ký lửa màu đỏ nhưng gương mặt lại ẩn hiện trong màn sương khói không nhìn thấy rõ ràng.

"Đằng Tử!!! Nào nhanh hơn nữa, đừng để huynh ấy bắt được chúng ta, nhanh hơn nữa." 

Rõ ràng trong giấc mơ hai người họ rất thân thiết, vui vẻ, tự do tự tại bay nhảy khắp nhân gian nhưng khi cậu cố gắng nhìn ra gương mặt người đó thì lại càng mơ hồ. 

"Ê con người, tỉnh dậy đi." - Giọng nói ở đâu đó vọng lại, cậu nhìn theo hướng giọng nói rồi lại nhìn trở lại người con trai ấy nhưng rồi cả người cả thú xa dần, xa đến nỗi dần biến mất, xung quanh chỉ còn lại màn đêm đen tối mờ mịt.

"Đừng đi, làm ơn...đừng đi." 

-----------------------------------------------------------------------

Kim Taehyung thức dậy một lần nữa, xung quanh vô cùng yên lặng, đèn đường bên ngoài đã bật lên từ khi nào. Cổ họng cậu đau rát giống như tiếng hét khi nãy là do chính cậu phát ra vậy.

"Tỉnh rồi à?" - Yoon đang ngồi lơ lửng trên đỉnh đầu cậu, cúi xuống mặt đối mặt, mái tóc dài vương vào mặt cậu ngưa ngứa.

"Tôi bị làm sao vậy?" - Cậu lồm cồm ngồi dậy hỏi hắn bằng giọng khàn đặc.

"Ngươi vừa tiêu hao 50 năm linh lực của ta chỉ vì một miếng thịt  thấp kém của người phàm. Việc chữa trị cho những vết thương của ngươi tổn hao 300 năm linh lực, vốn dĩ đã là điều mà ta không hề muốn, nay lại còn tổn hao thêm 50 năm nữa vì sự ngu ngốc bỏ qua lời cảnh báo của ta. Ngươi là tìm đường chết ta không ngăn cấm nhưng hãy làm sau khi ta thoát khỏi cơ thể ngươi. Còn bây giờ nếu không muốn trở thành một phần của linh cốt hãy ngoan ngoãn nghe lời." 

Yoon lúc này giống như tức giận nhưng lại trưng ra vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, trên đời này chắc chẳng còn hai hợp với mái tóc màu trắng bằng hắn, làn da như trong suốt kèm theo mọi thứ xung quanh hắn như vân vũ lơ lững, hở hững mờ ảo.

Kim Taehyung nhìn thấy 9 cái đuôi của hắn không còn hiện rõ rệt như lúc sáng, toàn thân cũng như màn sương khói mờ ảo, có vẻ như linh lực đã bị tổn hại không ít. 

Cậu hắng giọng, cổ họng vẫn khàn rát, chưa thể trở lại bình thường. Hai tay chống xuống lồm cồm bò dậy, cậu cố vươn tay chạm thử vào làn khói đang bao vây lấy hắn, một cảm giác thực hư, hư thực khó diễn tả, cậu hỏi.

"Vậy Ngài sẽ tan biến sao?" 

Hắn cao hứng, không trả lời ngay lập tức mà bay lượn khắp phòng cậu, toàn thân hắn toát ra ánh sáng vàng kim lấp lánh chói lòa. Mỗi nơi hắn bay qua đều vương lại hương hoa cỏ vô cùng dễ chịu.

"May cho Ngươi hôm nay là ngày trăng tròn, khi trăng lên, ta hấp thụ linh nguyệt sẽ khôi phục được một phần linh lực của mình."

Taehyung nhìn hắn vẫn cao ngạo bay lơ lửng trong phòng không thấy thuận mắt liền bảo hắn:

"Ngài ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn hỏi."

Yoon thu đuôi và tai của mình lại, cơ thể dần hiện rõ, cuối cùng hoàn toàn biến thành hình người, ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn gần mới thấy mắt mèo của hắn rất đẹp, tuy là màu đỏ nhưng không có chút ác ý nào, ngược lại mang tới cảm giác mênh mông, mộng mị. Hắn như đóa hoa sen, nhẹ nhàng bay bổng, tự do khoan thai, tà áo thẳng tắp, gọn gàng.

"Có chuyện gì?" - Hắn cất giọng trầm ổn hỏi cậu.

"Tôi đã nằm mơ."- Cậu mở lời, ánh mắt dò xét tâm tính của hắn.

"Một điều nhàm chán bình thường của con người, ta không quan tâm lắm. Mặc dù đôi khi Mộng Thiên Tinh cũng có ban chút phúc lợi, khiến con người có giấc mơ đẹp đẽ nhưng đó hoàn toàn là mộng, tỉnh dậy rồi sẽ chỉ còn lại hiện thực mà thôi."

"Ngài nghe tôi nói hết đã nào, tại sao lại ngắt lời tôi vậy."- Taehyung gằn giọng, hàng lông mày kéo lại tạo thành đường nhấp nhô

 Yoon hắng giọng, đôi mắt cụp lại, thả lơ đãng vào không trung, lặng yên bình tĩnh nghe cậu nói.

"Ngài có thú cưỡi không?"

"Có, ý ngươi là Tiêu Tiêu sao? Có vấn đề gì sao?" - Hắn trả lời.

"Nó tên Tiêu Tiêu sao? Không phải là Đằng Tử sao?" - Cậu ngạc nhiên hỏi hắn.

"Sao ngươi lại biết Đằng Tử?  Đằng Tử vốn là Thú cưỡi của Tae, là nhị thiếu chủ thuộc tộc Hồ Ly, năm đó tộc trưởng tộc Hồ Ly gửi gắm hai người con của mình là Đằng Tử và Tiêu Linh lên Đông Sơn và Tây Sơn để hấp thụ linh lực, nuôi dưỡng tiên thể, nhưng sau khi Tae đồng quy vô tận, Đằng Tử đã trở về Hồ Ly tộc rồi."

"Tôi mơ thấy bộ dạng của mình giống hệt Ngài, nhưng khác là ấn ký trên trán của tôi không phải là màu đỏ mà là màu xanh và trong giấc mơ ấy tôi đã cưỡi trên lưng Đằng Tử."

"Tại sao ngươi lại mơ thấy Tae?" - Hắn cau mày hỏi lại cậu. 

"Tôi cũng không rõ, đó cũng là thần như Ngài sao?"

"Hai chúng ta đều thuộc Miêu tộc nhưng khác  là không phải do Miêu Linh thông thường sinh ra mà là được sinh ra từ Miêu Linh Thạch- trên đời này chỉ có duy nhật 1 Miêu Linh Thạch đó thôi. Như Lai nói, Miêu Linh Thạch hấp thụ linh khí trời đất từ thuở sơ khai mới tạo ra Linh Thạch có tiên khí, chúng ta được tách ra từ linh thạch ấy, một nửa mang linh lực của mặt trời, một nửa mang linh lực của mặt trăng, Như Lai lo sợ sức mạnh hợp thể khó khống chế sau này sẽ nguy hại tới chúng sinh nên 2 nguồn linh lực được truyền vào 2 linh miêu rồi lớn lên, ta ở lại ngọn núi phía tây hắn ở lại ngọn núi phía đông, nên cũng có ít hiểu biết về hắn. Chỉ biết là sau này vì dãy nũi phía đông có chiến loạn giữa ma và thần, hắn đồng quy vô tận, phân tán tiên lực cứu giúp chúng sinh."

"Vậy khi đó Ngài ở đâu?"

"Như Lai nói linh lực mặt trăng của ta không mạnh bằng Tae, chính vì vậy ngàn năm bế quan tu dưỡng linh khí trên mặt trăng, sau khi đại chiến mới quay trở lại nên trận đó ta không có mặt."

"Sao toàn là Như Lai nói cho Ngài vậy, sao không phải là Ngài nhớ ra?" 

"Khi bế quan tu luyện, linh thạch nhập thể với mặt trăng, vốn dĩ không có kỹ ức, sau này đạt tới cảnh giới phi thăng thành thần rồi thì mới tách ra khỏi mặt trăng, bắt đầu mới có nhận thức." 

"Vậy là Tae mạnh hơn Ngài sao?" 

"Hắn chỉ mất một ngàn năm hấp thụ linh khí của mặt trời đã lập tức phi thăng tôn thượng rồi." 

"Ngài không ghen tị sao?" 

"Hỏi thừa, có ý thức đâu mà ghen tị, khi ta hoàn toàn tách ra khỏi mặt trăng, thì hắn cũng đã không còn trên cõi đời này, thế nên ta vẫn là độc nhất vô nhị." 

"Ngài đã nhìn thấy ngài ấy lần nào chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa 2 nữa tinh linh sau khi tách ra hấp thụ linh khí khác nhau nên thành ra khắc nhau. Đến bóng dáng còn chưa thấy bao giờ chứ chẳng nói đến việc gặp mặt hay chưa."

Kim Taehyung nhớ lại giấc mơ của mình, vì trong giấc mơ người con trai ấy xuất hiện mờ ảo không rõ tướng mạo nên có thể chưa chắc đã là Yoon. Cậu tặc lưỡi cho qua tạm gác chuyện này sang một bên, khi nào mọi thứ rõ ràng hơn sẽ hỏi lại hắn sau.

"Bây giờ đi được chưa?" - Hắn hỏi cậu.

"Đi đâu?" 

"Đi ăn chứ đi đâu, hấp thụ linh nguyệt, gia tăng linh lực chứ đi đâu, nay là ngày trăng tròn."

"Vậy đi đâu để hấp thụ được linh nguyệt"

"Nơi cao nhất, gần mặt trăng nhất" - Nói rồi Yoon lại hóa làn khói nhập vào người cậu. 

Taehyung lái xe, đưa theo hắn leo lên tháp Namsan, vì bây giờ cũng đã muộn, cộng thêm không phải ngày gì đặc biệt nên Tháp Namsan cũng khá vắng người. Cậu tìm một nơi kín đáo ít người qua lại, ngồi xuống ghế đá, cậu nói với hắn: 

"Yoon, Ngài ra đây đi, chúng ta tới rồi." 

Làn sương khói ấy lại bao vây lấy cậu, cậu bất giác nhìn xung quanh, chỉ sợ có người nhìn thấy khung cảnh kỳ quái này.

"Đừng lo, không ai thấy được đâu, chỉ mỗi ngươi nhìn thấy ta thôi, ai cũng nhìn thấy ra, thì sớm đã mệt chết bởi mấy lời cầu xin của bọn chúng rồi. 

Hắn nhìn thấy Linh nguyệt ấn ký bỗng phát sáng, 9 cái đuôi duỗi ra đầy đủ, đẹp đẽ, hắn bay lên, tiến về phía ngọn núi gần đó rồi biến hóa về chân thân. Chỉ thấy một luồng ánh sáng, kéo theo những đám mây tạo thành một vầng hào quang, biến hắn trở lên to lớn.

Hắn là một Miêu Thần mạnh mẽ, to lớn như một ngọn núi, hai chân đạp lên đỉnh ngọn núi lấy đà vụt lên cao. Khung cảnh thần tiên này giống như đang trực tiếp xem một bộ phim cổ trang huyền huyễn vậy.

Kim Taehyung không thể rời mắt khỏi hắn, hắn đẹp đến độ không thể nói lên lời, dù là ở hình dạng con người hay hình dạng một Miêu Thần đều khiến người khác phải kinh ngạc. Chẳng có sách vở nào, chẳng có bức hoạ nào có thể diễn tả lại khung cảnh lúc này. Kim Taehyung không lỡ chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

"Tiêu Tiêu!" - Tiếng gọi của Yoon vang vọng bốn bể, chỉ một tích tắc sau từ đâu xuất hiện một con hồ ly  trắng. Hắn cùng Hồ Ly phi về phía mặt trăng. Thân ảnh hắn ngày một to lớn hơn dần dần hòa vào ánh sáng của mặt trăng, 9 chiếc đuôi  vừa to, vừa dài ôm trọn lấy mặt trăng, lúc này mặt trăng phát ra luông ánh sáng ảo diệu, truyền qua đuôi rồi bao quanh lấy cơ thể hắn. Hắn đang tận hưởng nó, hấp thụ linh khí từ mặt trăng khiến đuôi hắn đỏ rực lên. Cuối cùng chân thân hắn đã lộ ra hoàn toàn, là một chú mèo khổng lồ lông trắng ánh đỏ vô cùng kiêu ngạo, vô cùng hùng vĩ. Tiêu Tiêu ở bên cạnh hắn cũng đẹp không kém, giống hệt trong mơ của cậu, cao lớn, mạnh mẽ, khí chất bất phàm.

Taehyung cũng cảm nhận bản thân đang nhận được một luồng năng lượng nào đó khiến cả cơ thể tràn đầy sinh lực, không còn chút mệt mỏi nào, có lẽ toàn bộ những điều hắn nói đều đúng. Cơ thể này là của hắn nên nó có phản ứng với linh lực mà hắn được hấp thụ. Nhưng cho dù điều đó là thật thì chẳng phải sau khi Yoon tìm được cách tác linh cốt ra khỏi tim cậu, cậu sẽ chết sao?

Sau khi hấp thụ đủ linh nguyệt, hắn biến hình trở lại thành bộ dạng của con người, cưỡi Tiêu Tiêu bay trở về bên cạnh cậu, gần tới nơi, hắn nhảy khỏi lưng Tiêu Tiêu và nó cũng biến mất. Hắn thu đuôi và tai lại duy chỉ có ấn ký là không mất đi.

"Thế nào? Có thấy cơ thể khỏe lên phần nào không?" - Hắn hỏi cậu.

"Có, chẳng lẽ tôi cũng được hấp thụ năng lượng từ mặt trăng sao?" - Cậu hỏi lại hắn, cơ thể tràn đầy sinh lực bổng dưng muốn hoạt động liền lập tức chạy tại chỗ, làm vài động tác thể dục vô tri.

"Tất nhiên, trong cơ thể của ngươi là linh cốt của ta, còn ta đang đứng trước mặt ngươi đây chỉ là phần linh khí tích tụ, linh khí tốt, linh cốt cũng sẽ tự khắc bình phục nhanh chóng. Chính vì vậy, nhất định ngươi phải bảo vệ tốt linh cốt của ta."

Cậu gật đầu, trong mắt vui buồn lẫn lộn.

Hắn nói tiếp: "Sau này ta sẽ cho phép ngươi ăn thịt."

Taehyung mừng rỡ: "Thật sao?"

"Nhưng chỉ vào ngày trăng tròn hàng tháng thôi, trong khi ta hấp thụ linh nguyệt, ngươi có thể tranh thủ mà hưởng thụ thú vui hồng trần."

"HẢ???1 tháng chỉ đc ăn thịt 1 ngày sao, vậy sao sống nổi."

"Yoon tiến lại gần lập tức nắm cổ hắn nâng lên cao, nếu không nghe lời sẽ giống như hôm nay, chết lúc nào không biết đấy."

 Cậu không thở nổi, vùng vẫy muốn thoát ra, hắn cũng giống cậu, trong cơ thể cảm nhận được sự nghẹt thở của cậu nên biết ý nới lỏng tay.

"Ta nói rồi, muốn sống, phải nghe lời."

Nói rồi hắn tàn bạo ép xuống môi cậu nụ hôn, nhưng Taehyung chưa kịp cảm nhận hay phản kháng lại thì hắn đã biến mất. Trên môi chỉ đọng lại hương hoa nhàn nhạt.

Hắn đã quay trở lại cơ thể cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip