Hạnh phúc.
Anh sẽ nghĩ về hạnh phúc.
Trong thời khắc anh sắp bước sang tuổi hai mươi tư, anh lại chợt nghĩ về hạnh phúc. Cứ tưởng tượng đến một lát nữa thôi, em và các thành viên sẽ bước vào cùng một chiếc bánh sinh nhật, mặc dù anh đã biết điều đó xảy ra nhưng vẫn sẽ giả vờ ngạc nhiên một chút. Như vậy, anh đổi lại được gì? Là hạnh phúc phải không em?
Rồi em sẽ mượn cái cớ gì đó, giống như cố gắng len lỏi vào cái màn hình điện thoại khi Jimin đang quay Vapp trực tuyến rồi vịn lấy vai anh. Em luôn làm như vậy, ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh mà em có thể làm được. Những lúc như thế hãy cố gắng mà nắm chặt lấy tay anh và cùng nghĩ về hạnh phúc em nhé.
Nghĩ về hạnh phúc khi tay bất ngờ chạm tới da thịt nhau nhẹ nhàng để biết rằng trong chúng ta đang có gì đó dành cho nhau. Em biết không? Anh không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, đôi lúc cũng tự dưng mà bỏ qua biểu cảm của em một cách thờ ơ. Nhưng rồi đổi lại, em lại nhìn anh trìu mến. Em có biết rằng lúc anh nhận ra cái nhìn đó của em, anh đã hạnh phúc đến nhường nào không?
Ngay cả khi anh cảm nhận được từng bước chân như chim sáo của em đang chờ ở bên ngoài căn phòng này, tiếng Hobi đang râm ran vang lên thì trái tim anh cũng không thể ngồi yên một chỗ mà cứ chạy theo bước chân em. Giữa chúng ta dường như đã có một bản cam kết vô hình nào đó. Dù cho bản cam kết đó có đôi lần khiến ta bật khóc như một đứa trẻ khi nhìn về những khó khăn phía trước phải vượt qua. Thì lời cam kết đó cũng không thể bị xoá bỏ vì hạnh phúc của em và hạnh phúc của hai ta. Anh sẽ nghĩ về những ngày sắp tới tay vì ngoảnh lại phía sau. Anh giữ lại trong tim những vết nứt không phải để trách cứ rằng anh đã từng làm tổn thương em, mà để anh luôn nhớ rằng hạnh phúc thật mong manh và cần phải giữ gìn, giữ lấy em là giữ lấy hạnh phúc. Hãy cứ cố gắng đi, từng chút một, nhỏ thôi, để một ngày ngoái lại, chúng ta sẽ thấy mình có được bao nhiêu hạnh phúc.
Anh đã từng nghĩ rằng hạnh phúc là khi anh đạt được ước mơ của mình, là khi anh có thể thoải mái mà tạo ra những âm thanh, giai điệu mang bản sắc của anh. Nhưng có lẽ vào thời khắc em nắm lấy tay anh rồi nói: "Yoongi ah!" Anh đã biết được rằng trên đời này vốn còn tồn tại một thứ hạnh phúc mãnh liệt hơn gấp nhiều lần những gì anh tưởng tượng. ĐÓ LÀ EM.
Bởi em nào phải chiếc áo da đắt tiền mà anh đã rất hạnh phúc khi mua được nó. Áo da mặc rồi cũng sẽ đến lúc hỏng theo thời gian.
Bởi em nào phải những giai điệu ngân nga lên trong một bản nhạc. Bản nhạc có hay tới mấy rồi cũng phải kết thúc.
Bởi em nào phải thứ vàng bạc đá quý đắt đỏ bán ngoài tiệm kia. Những thứ có thể dùng tiền hoặc rất nhiều tiền là có thể mua được.
Anh muốn nghĩ em là rượu, càng lâu năm càng nồng đượm. Anh muốn nghĩ em là hạt giống, để anh chăm bẵm hàng ngày. Anh muốn nghĩ em là trái tim, để anh có thể mang theo cho tới lúc chết.
Chúng ta đã cùng trải qua những tháng năm sóng gió vào bão bùng như thể chẳng bao giờ đứng dậy nổi nữa Vậy mà chúng ta vẫn có ngày hôm nay để anh đang từng giây từng phút mong mỏi được nhìn thấy nụ cười của em bước vào qua cánh cửa rồi hát khúc hát mừng sinh nhật. Cái gì không giết được chúng ta, nó sẽ khiến chúng ta càng mạnh mẽ hơn.
Anh sẽ gọi tên em thêm nhiều lần nữa.
Anh sẽ ở bên em mỗi năm ta sống bên cạnh nhau.
Anh sẽ khiến em hạnh phúc mỗi ngày ta sẽ đi qua.
Anh sẽ bảo vệ em bằng chút sức lực còm cõi bé nhỏ này.
Mỗi ngày ta sống bên nhau sẽ phải là một lớp phủ để dày dặn thêm cho tình cảm này. Phía trước dẫu còn bao toan lo thì chúng mình vẫn nắm tay nhau thật chặt để bước đi em nhé! Bằng hai đôi chân, bằng hai đôi tay và bằng cả trái tim.Sẽ không buông tay cho đến khi nhắm mắt... được không Taehyung?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip