1.Từng|Guria|

Gió đầu mùa thu se sắt thổi qua hành lang đá cổ kính của hoàng cung. Mái ngói cong lên, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Cung điện vẫn đẹp như tranh vẽ – nhưng lòng người đã nhuốm màu ly biệt.

Minseok ngồi trước án thư, tay run lên nhẹ khi nét bút cuối cùng khô lại trên tấu chương. Hắn vốn chỉ là một thư sinh nghèo, nhờ chút tài học và duyên may mà được triệu vào cung làm học sĩ. Ngày ấy, khi còn là một kẻ vô danh, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ lọt vào mắt một người như Thái tử Minhyung.

"Em đọc cho ta nghe đoạn kia lần nữa." – Giọng người ấy năm xưa vang lên dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tò mò và thành thật, không mang một chút uy quyền thường thấy của bậc vương giả.

Minseok đã từng nghĩ: Có lẽ hắn mơ. Một giấc mơ đẹp, nơi người đứng trên vạn người lại chịu cúi đầu ngồi nghe kẻ thấp hèn như hắn đọc sách.

Nhưng rồi hắn lại quên mất – mộng đẹp thì sớm muộn cũng tàn.

---

"Minseok." – Giọng Thái tử gọi khẽ, kéo hắn khỏi dòng ký ức.

Minseok vội cúi đầu, giấu đi ánh nhìn vẫn luôn dõi theo người ấy bao năm qua.

"Ngài gọi tôi?"

Minhyung bước chầm chậm lại gần. Ánh trăng hắt lên vạt áo gấm thêu rồng của y khiến nó ánh bạc, đẹp đến nao lòng. Nhưng cũng xa vời đến tàn nhẫn.

"Em biết triều đình đang gây áp lực với phụ hoàng." – Minhyung nói, giọng buồn bã. "Họ muốn ta cưới công chúa nước láng giềng. Đổi lại là hòa bình, là binh lực, là ngai vàng..."

Minseok khẽ gật đầu. "Tôi biết."

Minhyung nhìn hắn rất lâu, rồi bước tới, vươn tay chạm nhẹ vào gò má đã gầy đi nhiều của hắn.

"Vậy mà em vẫn không oán ta?"

"Tôi lấy gì để oán trách ngài?" – Minseok cười nhạt. "Ngài là người của thiên hạ. Tôi chỉ là một học sĩ nhỏ nhoi. Tôi chưa từng có quyền đòi hỏi điều gì từ ngài."

Minhyung khựng lại. Trong ánh mắt y có điều gì đó vỡ vụn – như thể y cũng đang tự oán chính mình.

"Ta không muốn buông em." – Y khẽ nói. "Không ai dạy ta cách yêu mà không tổn thương em."

Minseok đứng lặng, rồi từ từ nâng tay, vuốt nhẹ gò má y.

"Có những người sinh ra để đứng trên đỉnh núi, nhìn cả thiên hạ dưới chân. Có những người như tôi... chỉ có thể đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên."

Hắn rút tay lại, rồi cúi thấp hơn nữa.

"Cảm ơn ngài... vì đã từng nhìn xuống. Dù chỉ một lần."

---

Ngày Thái tử thành hôn, khắp kinh thành treo đèn kết hoa.

Minseok được ban thưởng, cho về quê với danh nghĩa cáo lão hồi hương.

Không ai biết, trong đêm tân hôn, có một vị hoàng tử đứng rất lâu trên lầu cao, ánh mắt như xuyên qua màn pháo hoa, tìm về phía con đường nhỏ dẫn ra khỏi thành.

Cũng không ai biết, nơi cuối con đường ấy, có một học sĩ áo lam đội mưa đi xa, tay vẫn siết chặt một bức thư chưa từng gửi:

_"Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm kẻ mù, để không phải nhìn thấy ngài cưới người khác."_

---
*Hồi tưởng*
Năm ấy, mùa thu trong cung đến sớm. Cây quế trong viện Đông Minh nở rộ, thơm ngát cả một góc trời. Minseok vừa bước qua bậc đá, còn chưa kịp chắp tay hành lễ, thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc:

"Minseok, em đến rồi."

Minhyung đang ngồi giữa sân, áo thường phục gọn gàng, mái tóc xõa nhẹ sau gáy. Y không giống một Thái tử, mà chỉ giống một chàng trai trẻ đang chờ người mình thương.

Minseok đứng khựng lại. Mỗi lần ngài gọi tên hắn như thế, hắn lại thấy tim mình yếu đuối đến khó tả.

"Tôi nghĩ ngài đang học đàn với Quốc sư."

"Ta trốn học." – Y cười tinh nghịch, ngẩng lên nhìn hắn. "Chỉ muốn cùng em ngắm quế rụng. Năm sau, có khi chẳng còn cơ hội."

Minseok không hỏi vì sao. Hắn đã quen với thói thất thường của người ấy. Nhưng lòng hắn – lại chẳng quen với việc trái tim cứ rung lên từng nhịp mỗi khi ở bên y.

---

Một hôm khác, mưa giăng khắp nội cung, Minhyung bị sốt. Cả thái y viện rối ren, vậy mà y chỉ giữ lấy tay Minseok mà thì thầm:

"Ở lại đi. Đừng đi đâu cả. Chỉ cần em ở đây."

Minseok đã ở lại. Cả đêm. Ngồi bên giường, thay khăn, đút thuốc, nghe y nói mê: "Đừng rời xa ta... Đừng như mẫu hậu..."

Hắn không dám hỏi, cũng không dám động lòng hơn nữa. Người ấy là Thái tử. Hắn... chỉ là một chiếc bóng.

Thế nhưng trái tim đâu nghe theo lý trí?

---

*Hiện tại*

Nơi làng quê hẻo lánh, Minseok sống lặng lẽ bên một viện nhỏ. Trong sân có cây quế, hắn tự tay trồng. Năm nay hoa nở, rụng đầy đất, thơm như năm ấy.

Người làng hỏi hắn vì sao mỗi mùa thu lại ngồi nhìn hoa rụng như kẻ si mê.

Minseok chỉ cười nhạt:
"Vì tôi từng có duyên thương một người vào mùa hoa như thế. Chỉ là... không có phận đi cùng đến cuối đường."

---

**Cuối thư, là lời chưa gửi:**

"Ngài vẫn là ánh trăng của tôi.
Dù tôi chỉ có thể ngắm nhìn qua kẽ lá,
chưa từng chạm tới một lần."
——————
Họ gặp được nhau, thậm chí yêu thương nhau, hiểu nhau, và từng có những kỷ niệm đẹp.Nhưng cuối cùng, họ không thể ở bên nhau dài lâu, không thể trở thành thê tử.Họ sinh ra là để gặp nhau, nhưng không phải để bên nhau.
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip